Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

yujin nhận ra bản thân đã quá xem thường con người mà mình luôn mồm gọi là chú đẹp trai. khi mà anh bảo nhà anh chỉ là 1 căn nhà cấp 4 bình thường nhưng thực chất nhìn nó giống 1 tòa lâu đài hơn.

mới chỉ là phòng khách thôi nhưng diện tích để bằng 4 cái phòng ngủ của em cộng lại thì không biết các phòng khác như nào nữa.

"nhà rộng thế này thế chú có thuê giúp việc không?"

"có nhưng họ không tới đây mấy"

có thuê nhưng mà không đáng kể, đúng là người giàu có khác.

yujin được bác giúp việc dẫn lên phòng của mình, nơi mà có 1 tấm biển in chữ "yj" được treo lên. em mở cửa và bước vào trong.

biết trước em thích màu trắng nên trước khi em đến đây, gyuvin đã cho người tu sửa lại căn phòng này để sao cho em có thể thấy thích thú vì nó.

giờ yujin mới để ý tới ở trên giường có 1 bé thỏ bông, em liền cầm nó lên và lắc qua lắc lại, sau đó mới ôm chặt vào trong lòng mình.

"cảm ơn chú nhiều"

yujin cười tít cả mắt, lộ cả 2 cái răng thỏ ở phía trước. gyuvin đứng ở phía đối diện bỗng cảm thấy mặt mình nóng nóng nên đã quay đi, em vì mải chơi với thú bông nên không để ý mấy.

"xếp đồ rồi tắm rửa đi còn xuống ăn cơm, anh đợi ở dưới"

nói rồi gyuvin nhanh chóng ra khỏi phòng em và đóng cửa lại, không nhìn thẳng vào mắt em 1 lần nào. yujin thì không nghĩ nhiều, chắc đơn giản là do chú mệt vì công việc thôi.

gyuvin quay trở về phòng của mình, anh chạy thẳng vào nhà wc đứng ở trước gương để nhìn lại hình ảnh phản chiếu của bản thân. mặt thì đỏ, tim thì đập nhanh, trọn bộ combo bị rung động bởi em.

"chắc mình nghĩ nhiều quá rồi"

___

bữa tối nay có thể nói là bữa ăn ngon nhất mà yujin từng ăn khi mà mới lên đây, xung quanh toàn là món em thích nên em ăn vô cùng nhiệt tình.

mỗi tội tới khúc cuối em đã gần no rồi không muốn ăn nữa thì gyuvin cứ gắp thêm thức ăn vào bát cho em, làm em ăn không nổi nữa. tưởng đâu bản thân sắp thành cái xe lu tới nơi.

"em no rồi, chú đừng gắp nữa mà"

"no cái gì, nhìn em gầy như này còn gì"

"chú nhìn bụng em đi, sắp tròn vo tới nơi rồi ( •᷄⌓•᷅ )"

phải nói mãi, gyuvin mới chịu tha cho em. ban đầu yujin tính xung phong đi rửa bát vì các bác đã nấu đồ ngon cho em ăn, nhưng chưa kịp động tay vào thì đã bị gyuvin ngăn lại.

hồi bé yujin có 1 cái lịch sử cực kì huy hoàng, là rửa được cái gì thì hỏng luôn cái đấy. có lần em xung phong rửa bát cho bố mẹ để kiếm phiếu bé ngoan ở trong sổ mẫu giáo thì rửa chưa được nửa chỗ bát đĩa thì vỡ hết cả nửa. bố mẹ em đứng ở bên cạnh mà sốc tới mức không nói nên lời.

từ đó mọi người có kết luận, em chỉ nên ngồi thưởng thức, không nên động tay vào việc bếp núc làm gì.

yujin ngồi ở phòng khách, đang ngồi vừa xem pororo ở trên tivi vừa ăn táo do các cô chú đầu bếp gọt cho, gyuvin cũng tính ra ngồi với em để nghỉ ngơi thì điện thoại có tiếng chuông kêu lên vì có người gọi đến. không cần nhìn thì anh cũng biết là ai.

"cái gì?"

"rảnh không? tới quán uống với tao đi"

"không"

"nghe là biết rảnh rồi, tới quán luôn đi nhá, tao đợi"

"đã bảo là không đi rồi mà"

"quán cũ nha, thế nhé"

"mày đùa tao đấy à?"

chưa kịp chửi xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, nhiều lúc gyuvin chán không muốn nói.

người ta đã mang tiếng đợi mình rồi thì thôi, đến ngồi cho người ta vui.

thế là gyuvin đành để yujin ở nhà 1 mình, mặc áo khoác vào rồi đi ra phía cửa để chuẩn bị đi. em thấy anh định đi đâu đó thì mặc kệ phim đang xem dở, liền chạy ra bám anh như 1 cái đuôi nhỏ.

"chú đi đâu đấy, cho em đi cùng với"

"em ở nhà đi, anh đi công việc 1 lúc rồi về"

"hong cho chú đi"

yujin có 1 cái tật xấu từ bé tới lớn mãi chưa chịu sửa là cực kì bám người, em mà quý ai thì em sẽ cực kì bám người đó. gyuvin cũng không phải là ngoại lệ, ngay từ lúc anh chuyển tới cạnh nhà em mà sinh sống thì em đã trở thành 1 cái đuôi nhỏ của anh rồi. anh đi đâu thì em đi đó.

"ngoan, ở nhà đi rồi tối anh về với em"

"lỡ chú lại 1 đi không trở về như lúc trước thì sao?"

nghe yujin nói gyuvin mới ngớ người ra, em liền cúi gằm mặt mà bĩu môi, không thèm nhìn anh nữa. em chỉ sợ anh sẽ không ở cạnh em nữa thôi.

"sẽ không, anh vẫn luôn ở đây mà"

gyuvin khụy gối quỳ xuống, 1 tay nắm lấy tay em còn 1 tay thì xoa đầu em, giống như lúc nhỏ anh vẫn hay làm. để cho yujin không bám mình nữa, gyuvin liền chạy lên phòng và đưa cho em 1 con cún bông mà anh hay ôm hồi còn nhỏ.

"đây, em có thể ôm cái này, hãy coi như là nó đang thay anh ở bên cạnh em nhé"

nói xong thì gyuvin cũng đi luôn, trước khi đi anh còn không quên dặn quản gia và bảo vệ là phải trông chừng thật chặt và bảo vệ em nếu có chuyện gì xảy ra.

yujin đứng ở trong sân nhìn anh lái xe cho tới khi hình bóng đã khuất rồi thì mới chịu đi vào nhà. em giơ con cún bông lên trước mặt để nhìn, tiện tay đấm 1 cái vào mặt nó.

"nhìn chẳng giống chú gì cả"

___

ở trong trung tâm của thủ đô seoul, nơi hội tụ các điểm ăn chơi bậc nhất của hàn quốc, có 1 quán bar nổi tiếng với việc là nơi hội tụ đủ các kiểu thiếu gia, tiểu thư nhà giàu ở trong thành phố. muốn vào được đây thì phải có thẻ vip, nếu không sẽ bị đuổi về và bị liệt kê vào danh sách đen.

gyuvin vốn dĩ không phải người thích động vào bia rượu, nhưng vì mỗi lần cần gặp nhau thì bạn anh toàn chọn chỗ này, thế là tuần nào cũng thấy anh có mặt ở đây. bảo vệ thấy gyuvin từ xa đi tới, không nhiều lời mà mở cửa cho anh luôn, không quên cúi đầu chào anh nữa. gyuvin cũng gật đầu rồi đi vào trong.

"ái chà điều gì đã khiến cho cậu kim lại tới quán của tôi tiếp vậy?"

"sung hanbin đâu"

chủ quán bar chào đón với 1 thái độ vô cùng niềm nở, thấy anh hỏi thì liền chỉ tay vào góc trong cùng của quán, nơi có 1 thanh niên mặc sơ mi đen đang ngồi uống rượu. gyuvin chỉ thở dài rồi đi thẳng tới chỗ bạn mình đang ngồi.

"ồ không nghĩ là giám đốc kim sẽ tới thật đấy"

"nói ít thôi, tự dưng dở dở ương ương gọi tao tới làm gì?"

"ô bạn bè lâu lâu gọi rủ đi uống thôi mà cũng phải cần lí do à"

"trả lời kiểu đấy tao đấm cho sưng mồm thì lại kêu"

"mày đéo thể nào nhẹ nhàng với bạn của mày hơn được à"

gyuvin và hanbin là bạn học chung với nhau từ hồi cấp 3, người ngoài nhìn vào có thể sẽ không nghĩ cả 2 là bạn thân của nhau đâu vì lúc nào anh và hắn cũng như chó với mèo, sơ hở là chí chóe với cãi nhau.

"sao nào, nghe bảo là thỏ nhỏ của mày đã lên đây sống cùng mày đúng không?"

"tin tức lan truyền nhanh tới vậy cơ à"

"xời, chả có chuyện gì mà sung hanbin tao đây không biết cả"

gyuvin nghe xong chỉ muốn tặng cho bạn thân của mình 1 cái nhìn không thể nào mà khinh bỉ hơn. hanbin thì đã quá quen rồi nên cũng không có quan tâm cho lắm.

"thế tỏ tình chưa?"

"tỏ tình cái gì"

"vãi cả thế là chưa à, thằng này kém"

"còn hơn cái thằng tán em nào thì đều bị em đó cắm cho mấy cái sừng vào đầu"

không chọc ngoáy nhau là không được, cả 2 chưa bao giờ yên bình với nhau được quá 1 phút. sơ hở là lại lôi chuyện cũ với khuyết điểm của nhau ra nói.

"mày tính sao với tương lai của em ý"

"mày có ý gì?"

"tao nghĩ rằng mày hiểu ý tao mà, em ý cũng đã trưởng thành và có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho bản thân rồi. với lại mày với yujin cũng chưa phải là người yêu của nhau, mày đâu thể lúc nào cũng bắt ẻm nghe theo mày mà, đúng chứ?"

nhờ câu nói này của hanbin, gyuvin đã suy nghĩ 1 lúc. anh cầm ly rượu lên trước mặt, ngồi nhìn chỗ rượu đang được lắc qua lắc lại và bắt đầu rơi vào trầm tư.

"yujin là yujin, tao là tao. tương lai của em ý sẽ như thế nào, vốn dĩ tao đã không có quyền quyết định rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com