Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ngồi luyên thuyên với hanbin 1 lúc thì gyuvin quyết định trở về nhà vì sáng sớm mai anh còn phải đi làm. ban nãy cầm ly cho có chứ gyuvin không động vào 1 giọt rượu nào, bởi anh không phải là người thích động vào đồ có cồn.

sau khi về nhà, điều đầu tiên mà gyuvin làm không phải là trở về phòng của mình mà qua phòng của yujin xem em đã ngủ chưa. anh từ từ mở cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh hết sức có thể để tránh làm cho em bị tỉnh giấc.

vì mai là ngày đi nhập học nên yujin đi ngủ khá sớm, em không muốn bản thân đến muộn trong ngày đầu tiên tới trường. em ôm chặt lấy chú cún bông gyuvin đưa cho mà ngủ ngon lành, nghe tiếng thở đều của em thì gyuvin mới an lòng được phần nào.

anh ngồi xuống bên cạnh giường, đặt tay của mình lên má của em và ngắm nhìn em 1 lúc lâu. không biết em mơ phải cái gì mà tự dưng nhăn mặt lại, rồi liên tục kêu "ư ử" làm cho gyuvin có chút buồn cười.

"đối với anh của hiện tại, chỉ cần em hạnh phúc là được"

___

vì sáng nay phải đi làm sớm nên gyuvin đã nhờ quản gia đưa yujin tới trường hộ mình, có gì thì chiều đưa em về luôn. yujin vốn hiểu chuyện nên cũng không có ý kiến gì mấy.

đến cổng trường bác quản gia muốn ngỏ ý muốn đi cùng em thì bị em từ chối, yujin phải nói mãi thì bác mới thôi và chịu đi về nhà.

sau khi hoàn tất thủ tục và nhận lớp thì cũng chưa có muộn lắm, yujin để ý ở dưới sân trường đang có các gian hàng của các câu lạc bộ nên em quyết định xuống đó xem thử. biết đâu lại tìm được chân ái cuộc đời thì sao.

được cái trường mà yujin chọn thì có rất nhiều câu lạc bộ, hàng năm trường hay tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để khuyến khích tinh thần cho sinh viên. đi qua nhiều gian hàng rồi mà em vẫn chưa chọn được nơi phù hợp cho bản thân.

nấu ăn thì chắc chắn sẽ bị em gạch đi đầu tiên rồi vì tới cái việc phân biệt các loại rau thơm em còn không biết làm thì huống chi là nấu ăn. đan len thì càng không vì em không có tính kiên nhẫn, ngồi đan chưa được chục phút thì có khi bỏ luôn không làm nữa.

"chào em nha, em có muốn tham gia câu lạc bộ nhảy của bọn chị không?"

giờ yujin mới chú ý tới gian hàng cuối cùng có treo biển câu lạc bộ nhảy to đùng. hồi còn học trung học em có đi học nhảy ở trung tâm nên có thể nói niềm đam mê của em dành cho nhảy là vô cùng lớn. thế là không nhiều lời, em liền điền đơn đăng kí vào câu lạc bộ nhảy của trường luôn.

"em gửi ạ"

"em gửi ạ"

2 giọng nói đồng thanh cùng 1 lúc, cùng đưa đơn cùng 1 lúc. yujin mới nhìn sang bên cạnh để xem nhân vật vừa nộp đơn cùng lúc với mình là ai, sau khi nhìn thấy tên của người đó ở trong đơn thì em mới ngạc nhiên mà hét lên.

"ơ gunwook?"

"ô yujin đó hả??"

gunwook và yujin gặp lại nhau mà tưởng đâu như cá gặp nước, cả 2 ôm nhau mà cười không ngừng. gunwook là bạn học chung của yujin ở trung tâm dạy nhảy hồi còn ở dưới quê, sau này đột nhiên chuyển đi nên cả 2 không còn liên lạc với nhau nữa.

"mày học ở lớp nào với khoa nào đấy"

"ngành thiết kế đồ họa, lớp GD380 nè"

"ô tao cũng học lớp đấy đó, vậy là sau này 2 đứa có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi"

phải lâu lắm rồi mới được gặp lại nhau nên yujin và gunwook nói chuyện với nhau rất lâu, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và chọn câu lạc bộ, gunwook đã mời yujin đi ăn và cả 2 quyết định sẽ đi chơi với nhau.

dĩ nhiên là yujin đã có nhắn xin phép gyuvin trước rồi vì em là đứa trẻ ngoan mà, đi đâu cũng phải xin phép trước. sau khi có được sự đồng ý đến từ anh và nghe dặn dò là phải về sớm, yujin mới thoải mái mà đi chơi với bạn của mình.

"mà này, hiện tại mày đang ở đâu đấy?"

"ở đâu là ở đâu?"

"là chỗ ở ý, mày có chỗ ở cho năm học mới chưa? tại tao đang thiếu bạn cùng phòng nên muốn rủ mày ở cùng cho đỡ cô đơn"

nghe thấy cậu hỏi xong tự dưng yujin đơ luôn, không biết phải trả lời như nào cho hợp lí.

bảo ở cùng hàng xóm thì sợ bạn lại hiểu nhầm mình, mà anh với em thì lại còn chưa chính thức là người yêu nữa nên bảo là người yêu cũng không đúng.

"tao có chỗ ở rồi, tao đang ở nhờ nhà người quen của bố mẹ tao á"

"à ok, hiểu hiểu"

chỉ luyên thuyên với nhau và đi chơi xung quanh thôi mà cũng đã hết cả buổi chiều của 2 đứa rồi, quên luôn giờ giấc để về nhà. đến khi yujin mở điện thoại lên thì đã là 8h tối và 20 cuộc gọi nhỡ đến từ gyuvin, tự dưng em cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng ở sống lưng và em có thể tưởng tượng ra được hình ảnh gyuvin đang ngồi khoanh tay, vắt chéo chân ở phòng khách để chờ em về.

"có ổn không vậy?"

"có ổn nhưng mà là bất ổn, giờ tao phải về nhà luôn đây, mai gặp lại sau nhé"

sau khi chào tạm biệt gunwook, yujin chạy như 1 vận động viên marathon để về nhà, dùng hết sức lực để chạy nhanh nhất có thể.

về đến nhà rồi thì lại gặp phải trở ngại là nghĩ cách để vào được nhà mà sao cho không bị mắng, cả cái căn biệt thự to đùng như thế này em chỉ biết mỗi cái cửa chính là có thể vào được thôi vì chứ đi khám phá hết địa bàn.

yujin cầm giày lên, rón rén đi vào trong nhà, cố gắng bước chân thật nhẹ để anh không nghe thấy. cả phòng khách đang chìm trong bóng tối bỗng chốc được bật đèn sáng trưng lên, em giật mình tới mức làm rơi luôn cả đôi giày mà mình đang cầm trên tay.

gyuvin đứng ở cửa vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn yujin với 1 biểu cảm không được mấy vui cho lắm. yujin vừa run vừa sợ, không dám quay ra nhìn thẳng trực tiếp vào mắt anh.

"đi đâu giờ mới về?"

gyuvin lên tiếng hỏi.

"d-dạ...em..."

"tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"

gyuvin hỏi ngày càng dồn dập làm yujin  không biết phải trả lời như thế nào, cứ đứng im lặng mà nghe anh mắng.

"em có biết là buổi tối em đi 1 mình ở ngoài đường sẽ rất là nguy hiểm không? nếu lúc đó em gặp phải vấn đề gì thì em tính xử lí thế nào?"

"hức...em xin lỗi ạ"

yujin khóc rồi, 2 hàng nước mắt từ từ chảy xuống ở trên khuôn mặt của em. em ngước lên nhìn gyuvin với gương mặt không thể nào đáng thương hơn, bĩu môi nhìn anh rồi cố gắng nói xin lỗi. gyuvin muốn mắng em lắm nhưng khi nhìn thấy em của hiện tại, anh lại không nỡ làm điều đấy.

"em đi lâu như vậy, có biết là anh-"

chưa nói hết câu, chợt đoạn hội thoại của anh và hanbin hiện lên ở trong đầu. đúng là không phải lúc nào anh cũng có thể kêu em nghe và làm theo ý mình được, hơn nữa cả 2 còn chưa có danh phận chính thức nữa.

anh lo cho em, nhưng tiếc là anh không thể nói ra.

"muộn rồi, em đi ngủ đi"

yujin tưởng anh sẽ mắng mình tiếp nhưng mà không. gyuvin thở dài, quay người đi lên lầu và trở về phòng của mình. trước khi anh đi, yujin đã kịp thấy sự thất vọng chất chứa ở trong ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com