6
"ngày hội thao của trường đang ngày càng cận kề và như mọi năm câu lạc bộ nhảy của chúng ta vinh dự được góp mặt trong tiết mục bế mạc, thời gian qua chúng ta đã cùng nhau cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay nên là mong rằng các em sẽ luôn biểu diễn hết mình với thật nhiều năng lượng ở trên sân khấu nhé"
"dạ~"
trưởng câu lạc bộ vừa rời khỏi lớp cái là tất cả mọi người tản ra để lấy đồ chuẩn bị ra về. yujin và gunwook thì vì muốn ôn tập lại bài nhảy 1 chút nên là đã xin phép được ở lại phòng tập tới tối rồi. trưởng câu lạc bộ thì vốn dễ tính nên cũng đồng ý với yêu cầu của cả 2, hơn thế nữa anh còn khen ngợi cả 2 vì tinh thần tự giác này nữa.
"tí tập xong mày muốn đi ăn bánh gạo không?"
gunwook vừa nhìn vào gương vừa tập lại 1 nửa đoạn đầu của bài trong lúc chờ yujin nghỉ ngơi xong, vì hơi đói nên cậu có hỏi em về việc đi ăn nhưng không thấy em trả lời. nhìn từ trong gương thấy em đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó và còn cười rất tươi nữa, thế là gunwook rón rén tiến lại gần sau lưng yujin để xem xem em đang nhắn gì mà chăm chú thế.
thay vì đọc những dòng tin nhắn thì sự chú ý của gunwook đã va phải cái biệt danh "my babiboo ❤️" ở trên điện thoại của yujin. không cần phải suy nghĩ, cậu chắc chắn rằng đây không phải là 1 cái biệt danh bình thường. sở dĩ gunwook nghĩ vậy vì gần đây yujin đã có những biểu hiện lạ lắm.
hồi đầu năm học cứ giờ tan học là gunwook sẽ rủ yujin đi ăn vặt và không cần nghĩ nhiều, em gật đầu cái *rụp* cả 2 đứa cùng đi luôn. không thì mỗi lần bị trêu thì yujin đều sẽ quay sang chửi gunwook như thể bạn mình là tội phạm không bằng.
dạo gần đây thì những điều đấy đã không còn nữa, yujin không còn cùng gunwook đi ăn sau mỗi giờ học hay chửi gunwook vì tội trêu quá trớn nữa. em trở nên hiền lành hơn và cười cũng nhiều hơn trước, thật ra thì em vẫn luôn thuộc dạng lắm chuyện với cười nhiều của lớp mà nhưng dạo này em lại ít nói dần và thay vào đó cứ ôm cái điện thoại mà cười cười tới mức người ta tưởng em bị tự kỉ.
"này, my babiboo nghĩa là gì thế?"
"ôi mẹ ơi"
cả phòng đang im lặng tự dưng có giọng nói từ sau lưng truyền đến khiến cho yujin giật mình, hoảng hốt tới mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn, may mà nó không sao chứ không thì em không biết sau này phải nhắn tin bằng gì nữa.
em thì cứ đứng ôm tim, gunwook thì cứ nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt khó hiểu. bộ mặt em dính gì à?
"mày làm tao giật mình đấy"
"mày đang giấu tao điều gì có phải không?"
như bị nói trúng tim đen, yujin im lặng 1 lúc, mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi mà được đứa bạn thân hỏi vậy.
trông mặt em giống lộ rõ lắm hả mọi người?
"s-sao mày...lại hỏi vậy?"
"nói ấp a ấp úng như vậy chứng tỏ là có bí mật giấu kín rồi. khai mau, mày đang yêu đúng không?"
yujin thầm chửi trong lòng rằng nay ngày gì mà xui thế không biết, hết điện thoại bị rơi cho tới bí mật sắp bị lộ. thiết nghĩ em nên đi chùa khấn phật để xem lại nhân phẩm của bản thân thôi.
thật ra yujin không ngại công khai mối quan hệ của em với gyuvin đâu, thứ khiến cho em không muốn tiết lộ ở đây là vấn đề tuổi tác giữa cả 2 đó. giờ mà em bảo em đang hẹn hò với 1 người lớn hơn tận gần 10 tuổi thì không biết bạn của em sẽ có cảm nghĩ như thế nào nữa.
"vậy là tao đoán đúng rồi, có mỗi việc có người yêu mà cũng phải giấu anh em. tao thoải mái mà, mốt bao giờ có thời gian thì cho tao xem mặt nhé"
mốt biết được tuổi thật của người yêu yujin không biết gunwook còn cảm thấy thoải mái được nữa không đây?
____________________
tạm bỏ qua chuyện đó đi, vừa về đến cổng và thấy xe của gyuvin đang đậu ở trong sân tự dưng yujin cảm thấy vui hơn hẳn. thế là em cứ thế chạy thẳng vào nhà mà không biết ngoài gyuvin ra thì còn 1 nhân vật nữa cũng xuất hiện ở đây.
"chú ơi em về...rồi nè...?"
mở tung cửa ra, yujin chạy vào và đến giữa nhà thì em phanh gấp để dừng lại vì ở đây có 2 cặp mắt đang nhìn em. 1 là của gyuvin, 2 là của ai đó em không biết nhưng em đoán đó là bạn thân của anh vì người đó nhìn cũng trẻ.
"đây là thỏ nhỏ mà mày hay kể với tao đấy à?"
"chứ mày nghĩ sao? yujin lại đây"
gyuvin vỗ tay lên đệm của ghế sofa ý muốn bảo em rằng đến ngồi cạnh mình đi, yujin đi từ từ chậm rãi như thể đang có ai đó bắt ép em đi không bằng. trước khi ngồi xuống em không quên cúi người chào bạn của gyuvin 1 cái, đối phương thấy em trông có vẻ vẫn còn ngại mình nên bật cười.
"không cần phải ngại làm gì đâu mà. anh là hanbin, anh đã nghe gyuvin kể nhiều về em rồi, sau này có gì hãy thân nhau hơn nhé"
yujin gật đầu, hanbin muốn đưa tay ra để bắt tay với em nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn bắn ra đạn của gyuvin thì hắn lại không làm vậy nữa, thay vào đó là gửi tặng bạn thân mình 1 nụ cười khinh bỉ.
"dự án của bên tao dự kiến sẽ mở cửa hàng ở gần trung tâm thể thao trong trung tâm đấy, mày thấy thế nào?"
"thể thao...a nhớ rồi, chú ơi"
như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt của yujin sáng hơn cả đèn ông sao, em liền quay sang kéo áo của anh.
"thứ 2 tuần sau trường em tổ chức hội thao và em có tham gia biểu diễn văn nghệ đấy, nếu chú không bận thì hôm đó chú đến xem em nhảy nhá"
"được chứ, dĩ nhiên là chú phải đến xem em bé của chú diễn rồi"
"ê nhưng mà hôm đó-"
hanbin cầm tập tài liệu ý muốn bảo rằng hôm đó cả 2 sẽ có việc bận phải đi sang tỉnh khác cả ngày nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, gyuvin đã cầm quả táo ở trên bàn nhét vào miệng của hắn rồi, ngăn không cho hân kịp thốt ra thêm lời nào nữa.
"em lên trên tầng nghỉ ngơi đi, chú bàn công việc xong rồi chú lên sau"
"thôi em ngồi đợi với chú cũng được"
"ngoan, nghe lời chú đi nào"
hanbin ngồi đối diện chứng kiến 1 màn chú chú em em nói đủ lời đường mật với nhau mà muốn tiểu đường tới nơi, phải cầm quả táo lên cắn ăn cho bõ tức.
nói mãi yujin mới chịu nghe lời đi lên tầng, đợi em đi hẳn rồi gyuvin mới quay vào để nói chuyện với bạn mình tiếp và đáp lại anh là 1 ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn đến từ hắn, tay thì cứ chỉ vào tập tài liệu.
"mày đùa với tao đấy à?"
"sao đâu, chỉ cần em bé của tao vui là được"
"gớm, ngứa hết cả mắt"
thế là 1 lần nữa, cả 2 lại tiếp tục cãi nhau, không ai chịu nhường ai cả.
đúng là dạo gần đây gyuvin có bận thật nhưng mà anh không có quan tâm lắm đâu, công việc thì có thể xử lí sau nhưng việc liên quan đến em bé thì anh sẽ luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu.
như anh nói từ trước, chỉ cần em vui là được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com