7
"đừng trang điểm cho tao đậm quá, làm nhẹ nhàng thôi"
"úi sời, mày không phải lo, tao sẽ biến hóa tới mức cho người yêu mày lag mắt thì thôi"
gunwook còn có 1 nghề tay trái khác đó là trang điểm, ngoài có niềm đam mê với nhảy nhót ra thì cậu cũng có hứng thú với việc được họa mặt cho người khác nên là yujin vô cùng tin tưởng vô tay nghề của bạn thân mình. nói thẳng ra là em cũng ít khi trang điểm lắm mà hầu như chỉ bôi tí son lên môi rồi thoa ít kem lên mặt và cứ thế đi ra ngoài.
tại căn bản là mặt mộc của em đủ đẹp rồi.
vì hôm nay là ngày trọng đại, em phải nhảy trước mặt hàng nghìn người xem và trong đó bao gồm cả gyuvin nữa nên em cảm thấy hồi hộp lắm. cứ thở ra thở vào liên tục khiến cho gunwook đang ngồi chuẩn bị đồ ở bên cạnh cũng phải lên tiếng.
"thôi nào, có phải là lần đầu mày diễn trước mặt công chúng đâu mà, không phải lo"
"nhưng mà lần này có cả chú nữa"
"chú nào cơ?"
chú người yêu của mình đó bạn.
sau khi biết bản thân vừa lỡ mồm, yujin phải bịt miệng lại và vội chữa cháy rằng đó là người nhà của mình. bảo em là ông hoàng trong làng lỡ mồm đúng là không sai.
nhắc đến gyuvin, không biết là giờ anh đã đến trường của em chưa?
"yujin ơi, ra có người gặp này"
"dạ"
yujin nghĩ rằng đó là gyuvin nên đã vô cùng háo hức mà chạy ra ngoài, nhưng ra tới nơi thì chào đón em không phải là anh người yêu mà là 1 người lạ em chưa từng gặp bao giờ. hơn nữa trên tay người đấy còn có bó hoa nữa, không phải là điều em đang nghĩ đấy chứ?
"xin lỗi cậu là..."
"mình là jung hyunwoo đến từ khoa ngoại ngữ, hân hạnh được làm quen"
à, yujin biết người này. đối phương được mệnh danh là nam thần của khoa ngoại ngữ và bọn con gái lớp em cũng mê người này lắm, em thì không có quan tâm vì căn bản là không có quen người ta.
tự dưng nay được người nổi tiếng của trường tìm tới tận đây, yujin cảm thấy sẽ có chuyện bất ngờ xảy đến với em.
"vâng vậy bạn tìm mình có chuyện gì không ạ?"
"mình hôm nay đến gặp bạn là để muốn nói 1 chuyện, rằng..."
"rằng gì cơ á?"
"mình thích bạn từ rất lâu rồi, bạn đồng ý hẹn hò với mình nhé?"
"???"
đệt, yujin chỉ nghĩ bừa chơi chơi thôi mà ai ngờ cái suy nghĩ đó lại thành hiện thực thật. học ở đây được 1 kì, lần đầu yujin được trải nghiệm cảm giác có người thích mình, mà cái trải nghiệm này thì có vẻ không được mấy vui cho lắm.
"bạn có thể cho mình biết rằng lí do tại sao bạn lại thích mình hay không?"
"không biết yujin còn nhớ không nhưng 2 chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên vào mùa đông năm ngoái ở busan đấy, khi đó nhà của yujin đã tới ăn lòng nướng ở tiệm của nhà mình và ngay khi được thấy yujin cười, mình đã chính thức biết yêu vào lúc đó đấy"
rồi xong, hỏng luôn. yujin lấy tay cốc cốc vào đầu mấy phát để lục lại trí nhớ của mình. đúng là vào kì nghỉ đông năm đó em được bố mẹ cho đi busan chơi và chỉ vì quá đói nên nhà em mới tấp đại vào 1 quán thịt nướng ở ven đường, ai có mà ngờ được em lại lọt vào mắt xanh của người ta đâu.
"xin lỗi bạn, mình không thể chấp nhận lời hẹn hò này được"
"yujin có thể cho mình biết lí do được không?"
"đơn giản là vì mình có người trong lòng rồi"
hyunwoo đơ người ra luôn, đứng bất động tại chỗ. còn yujin thì đang cố tìm cách để trốn thoát, tránh cho người ta lại hỏi sâu về em nữa.
"vậy yujin có thể cho mình biết người đó là ai được không?"
ê hỏi gì mà hỏi lắm vậy?
"yujin ơi làm gì đấy, sắp đến lượt câu lạc bộ mình biểu diễn rồi, vào chuẩn bị nốt đi nào"
"dạ em vào liền. xin lỗi bạn nhiều nhé, mình không thể trả lời câu hỏi này được"
chủ tịch câu lạc bộ đang đi triệu tập các thành viên lại để dặn dò vài thứ nên có đi loanh quanh, đúng lúc đi qua thấy yujin đang đứng ở hành lang thế là gọi luôn. em thì như kiểu vớ được chiếc phao cứu sinh, trả lời hyunwoo cho xong và chạy đi thật nhanh, thầm cảm ơn chủ tịch câu lạc bộ ở trong lòng.
hyunwoo đứng nhìn hình bóng của yujin khuất dần, ánh mắt không còn hồn nhiên ngây thơ như trước nữa. mắt gã híp lại, tay nắm chặt lấy bó hoa mà bản thân mới đặt mua gần đây.
không biết gã đang nghĩ gì ở trong đầu nhưng mà có lẽ rằng, tương lai cả em và gã sẽ còn gặp lại nhau.
____________________
trong khi yujin đang ở trong hậu trường mong ngóng người thương đến thì ở đầu bên kia, gyuvin cũng không khá khẩm hơn là bao khi mà đang trên đường di chuyển tới trường em thì đột nhiên xảy ra 1 vụ tai nạn, thành ra bị tắc đường 1 lúc lâu lận.
Trong lòng anh như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, tay thì cứ chốc chốc lại đưa lên kiểm tra đồng hồ.
9 giờ 30 phút, chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến lượt yujin diễn rồi mà gyuvin phải đi qua 4 con phố nữa thì mới đến nơi, với tình trạng ùn tắc như này sẽ không kịp mất.
"không thể di chuyển được nữa à?"
"dạ không thưa giám đốc, phía trên vẫn chưa di chuyển được nhiều nên là chúng ta chưa thể đi tiếp được ạ"
1 lần nữa lại cho tay lên để kiểm tra đồng hồ, cứ mỗi khi kim chỉ phút nhích lên 1 tí là gyuvin lại càng căng thẳng hơn, tay thì liên tục gõ vào cửa.
"cậu cứ ở đây đi, bao giờ đi tiếp được thì đến thẳng trường cho tôi"
"ơ giám đốc đi đâu vậy ạ? giám đốc??!"
gyuvin mở cửa xe chạy xuống đường, mặc cho thư kí lee can ngăn như nào. tay trong tay cầm bó hoa nhỏ, anh chạy hết tốc lực đến phía trước, nơi có người kia vẫn luôn đang mong ngóng.
"tiếp đến là màn biễu diễn của câu lạc bộ nhảy afc, mọi người hãy dành cho họ 1 tràng pháo tay thật lớn nào"
phía dưới khán đài với hàng nghìn con người đang vỗ tay nhiệt tình, ở phía trên sân khấu từng thành viên của câu lạc bộ đi lên vẫy tay chào với mọi người. còn yujin thì vẫn đang ngó nhìn xung quanh và phía dưới để xem ai ķia đến chưa, em lơ là tới mức phải để gunwook đi ở đằng sau nhắc cho.
"không sao mà, tao tin anh ý sẽ đến kịp thôi"
thấy bạn mình cứ thấp thỏm như này, gunwook không để yên được nên đành nói vài lời động viên để cho em bớt lo được phần nào.
ngay khi mọi người đang vào tư thế chuẩn bị diễn, dường như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em và lời động viên vừa rồi đã đem đến cho em may mắn.
"chú đến với em rồi đây"
1 kim gyuvin bằng xương bằng thịt đang đứng ở phía xa đằng kia, trên tay đang cầm bó hoa hướng dương mà em thích nhất mà thở không ra hơi. anh cố gắng lấy lại nhịp thở của mình và sau đó giơ tay ra hiệu với em.
như được tiếp thêm động lực, yujin ở trên sân khấu mỉm cười với anh và nhân lúc không ai để ý thì giơ tay lên tạo nửa trái tim. gyuvin cũng không ngoại lệ, anh cũng làm 1 nửa còn lại để cho cả 2 thành 1 trái tim trọn vẹn.
nhìn em nhỏ ở trên sân khấu hết mình với đam mê, gyuvin đứng dưới không khỏi tự hào.
tuy rằng sự hiện diện của anh ở đây đã gây chú ý cho biết bao con người trong cái sân này nhưng anh không quan tâm lắm đâu.
bởi vì tâm trí anh bận hướng về phía sân khấu kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com