Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những tia nắng chói chang đang dọi thẳng vào một người con trai, khuôn mặt cậu hiện rõ lên nỗi đau thương, bi ai, những tia nắng như đâm xuyên thủng trái tim cậu, làm cậu cảm thấy quá chán nản với cuộc sống hiện tại, cuộc sống như của những con búp bê phải chịu sự điều khiển, dối trá....

-Cậu chủ, cậu xuống đây nhanh đi ạ, bà chủ gọi cậu xuống nhà ( cô giúp việc lo lắng khi thấy cậu đứng trên sân thượng)

"Dạ" cậu khẽ gật đầu.

Cậu chuẩn bị sách vở rồi xuống nhà, bước chân ở cầu thang có chút chậm chạp, dường như là không muốn bước xuônhs

"Woohyun, ăn sáng đi con" bà Nam ân cần gọi cậu

"Dạ thôi mẹ, con..." không muốn ăn

Chưa nói hết câu Woohyun đã bị ông Nam nói:

"Con ngồi vào đây ba mẹ có chuyện muốn nói" ông vẫy tay về phía cậu, cử chỉ bắt ép cậu phải làm theo.

Woohyun tự nghĩ trong lòng, mỗi lần ông ấy nói có chuyện muốn nói thì làm gì có chuyện tốt đẹp. Cậu ưỡng chế bản thân ngồi xuống.

"Ba mẹ có chuyện gì ạ?"

"Con dạo này học hành sao rồi?" ông Nam hỏi cho có khúc dạo đầu

"Vẫn tố ạ"

"Ba mẹ đang có một mối làm ăn lớn nên...." muốn gả con cho người ta.

Woohyun tức giận đập xuống bàn. Đem hạnh phúc cả đời cậu đổi lấy sự nghiệp của ba cậu. Bây giờ cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương, nụ cười chua chát biến thành nước mắt

"Con cầu xin ba, ba đừng bắt ép con nữa được không?" Cậu quá mệt mỏi rồi, làm ơn đừng đem vài đồng tiền ra so sánh với cậu nữa.

Bà Nam nhìn thấy con mình khóc, không nén được nỗi đau mà nói:

"Ông để con nó đi học đi" bà Nam nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cậu, là một người mẹ bà cũng cảm thấy đau lòng.

Woohyun  bước lên xe, ngồi vào trong chiếc ghế. Nhìn chiếc xe sang trọng này xem, nó không hợp với cậu chút nào. Mỗi lần ngồi lên nó là một lần muốn phá nát nó.

"Cậu chủ, cậu hãy thắt dây an toàn vào đi ạ" bác tài nhắc nhở cậu

Cậu vội lau đi nước mắt vẫn còn chảy dài trên mặt mình, nhẹ nhàng làm theo.

Ở trường Woollim

"Woohyun à" Sungyeol từ xa tươi cười vẫy tay gọi rồi chạy về phía cậu.

Woohyun im lặng, điều duy nhất cậu cần là sự im lặng.

"Woohyun à, sao thế"Sungyeol đi ra trước chặn bước chân của cậu lại.

Im lặng. Cậu phải nói sao đây, nói là cậu sắp bị bán đi rồi sao.

"Lại chuyện đó nữa sao?" Sungyeol kéo cậu vào một chiếc ghế đá, nhìn cậu chỉ nhìn vào một điểm mơ hồ phía trước.

"Không sao đâu" Sungyeol khẽ vỗ vào bờ vai run rẩy của Woohyun

  Không kìm được, nước mắt cậu cứ thế mà trào ra, cậu tựa người vào Sungyeol, nước mắt chảy liên thấm ướt áo của Sungyeol,  ấm áp hệt như những tia nắng vào sáng sớm, nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo của những giọt sương vào mùa đông.

Hơn ai hết, Sungyeol là người thấu hiểu cậu nhất, là người luôn an ủi cậu, là người bạn để cẩu dựa vào mỗi lúc tuyệt vọng

"Đi thôi lên lớp, học xong rồi cậu sẽ quên hết những việc ở nhà" Sungyeol nở nụ cười gạt đi nỗi buồn trên mặt Woohyun.

Cậu vẫn im lặng rồi đứng lên đi về phía phòng học. Cậu không biết mình đã học được những gì, cũng không nghe thấy những lời thầy cô thay nhau nói. Chỉ thấy mọi thứ bỗng trở nên rất ồn ào, giờ ăn trưa đến rồi nên các học sinh đang rủ nhau đi xuống canteen.

"Woohyun à, xuống căn tin nhét đầy cái bụng thôi, đói rồi phải không?" Sungyeol biết tỏng Woohyun chưa ăn sáng, dù có buồn thì cũng phải ăn để có sức lực mà buồn tiếp.

Cậu khẽ gật đầu, bây giờ mà xuống đây, chắc là cậu vẫn nuốt nổi cơm.

"Woohyun, Sungyeol phía bên này" Myung Soo đang ngồi ở ghế, chợt đứng bật dậy đưa hai tay vẫy trong không khí.

Sungyeol kéo tay cậu đến chỗ hai người họ. Dongwoo và Myung Soo thi nhau gọi món. Đến lượt Woohyun, cậu không trả lời, tâm trí đâu mà gọi món mình yêu thích, bây giờ ăn cái gì cậu cũng thấy như nhau cả thôi, đều mang hương vị đắng chát.

"Woohyun bị sao vậy, tớ thấy cậu ấy chẳng nói năng gì từ sáng đến giờ" L hỏi

"Cậu ấy chỉ không khỏe thôi, lấy cơm cho cậu ấy" Sungyeol nói

Myung Soo cũng không thắc mắc. Trong số họ ai cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Một con chim trong lồng bị sự điều khiển. Nhìn mọi người ai cũng lo lắng cho mình cậu lại càng đau buồn hơn, những con người này không hề máu mủ với cậu, nhưng họ lại luôn nghĩ cho cậu, luôn biết thấu hiểu cho những gì cậu mắc phải, còn những người là ba là mẹ cậu thì coi cậu như món đồ chơi, sẵn sàng bán đi khi có giá trị. Cứ nghĩ đến việc họ tàn nhẫn như vậy, ánh mắt cậu đầy nước

"Woohyun ah, cậu sao vậy, cậu nói một lời đi, đừng im lặng như vậy được không, cậu cứ chửi mắng bọn tớ sao cũng được, miễn cậu đừng khóc nữa là được, ha" Sungyeol ôm lấy Woohyun

Hai người kia cũng không muốn ăn nữa, buông cái thìa xuống. Tiếng va chạm của kim loại vang lên

Cậu nhẹ nhàng đẩy Sungyeol ra: "Tớ đi vệ sinh một chút." Cậu đứng dậy bước về hướng cửa

"Để bọn mình đi cùng" tất cả đều đồng thanh và đứng lên.

"Không, để mình một mình"

Cậu đứng dậy bước đi, vì sợ cậu có chuyện nên cả lũ theo sau, cậu đang đi vô tình đụng phải một người, hai người té xuống, khuôn mặt người kia vẽ lên vẻ lạnh lùng, những đường nét hoàn hảo với cái mũi cao, đôi mắt nhỏ nhưng tôn lên vẻ lãnh đạm, cả hai người đứng lên, cậu vọi vàng cúi đầu:

"Em xin lỗi ạ." Cậu luống cuống đứng dậy cúi đầu, ánh mắt chỉ nhìn xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân người mình vừa đụng phải.

Người kia không nói gì, phủi phủi tay áo. Còn không thèm quan tâm cậu có sao không, đi tiếp về con đường vừa nãy.

"Để mình chạy lại xem Woohyun có sao không"

"Sungyeol à, Wophyun muốn một mình mà"

  Một dòng nước từ vòi chảy ra phát ra âm thanh ào ào, cậu lấy tay hứng lấy phần nước rồi nhẹ nhàng đưa lên mặt, những giọt nước này có thể rửa hết nét ưu buồn trên mặt cậu không, rửa hết những giọt nước mắt để nó ngừng chảy, rửa hết những gì cậu đang nghĩ, để cậu sống một cách thanh thản bình yên như bao người khác, cậu sẽ không phải lo gì nữa thì tốt rồi.

____ Hết chap 1 ___❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com