Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Kết thúc buổi trò chuyện, chỉ có tiếng của ông Kim và ông bà Nam. Sunggyu không nói một lời nào. Woohyun thì bị hớp hồn bởi vẻ lạnh lùng của hắn nên miệng cũng cứng ngắc. Với lại cậu làm gì có quyền được lên tiếng. Cậu nhìn chiếc mũi cao như tạc tượng của hắn, mái tóc đen hơi chút ánh vàng. Hắn có ngoại hình tuyệt vời mà bao cô gái mơ ước.

"Sunggyu, con hãy đưa Woohyun đi chụp ảnh cưới đi, bọn báo chí còn ngoài kia, cẩn thận lời nói" nói chuyện thì cũng nói rồi, tất cả đều rất tốt đẹp. Còn thiếu cái ảnh với một đám cưới nữa thôi.

Hắn đứng dậy, Woohyum biết thế nên chào chào cả nhà rồi chạy theo. Nhiều lần muốn đi bên cạnh hắn nhưng không hiểu sao bản thân chỉ dám núp sau bóng lưng của Sunggyu.

Tạch... tạch.... tạch, báo chí vẫn đứng ở ngoài, thấy họ đi ra thì liền mở ống kính. Sunggyu nhanh chóng mở cửa xe: "Lên xe'

Woohyun nhanh chóng ngồi lên xe. Hắn chạy nhanh quá khiến tay cậu nắm chặt dây an toàn trước ngực mình. Woohyun toàn thân cứng đơ chỉ vì muốn cắt đuôi báo chí mà anh ta đi nhanh vậy, làm xíu nữa là tim cậu muốn thót ra ngoài.

Buổi chụp hình diễn ra rất tẻ nhạt, không giống như trên phim chút nào. Chưa kết hôn mà cậu đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc cả đời mà mẹ cậu nói.

----Ngày đám cưới---

Tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều đến để chung vui cùng Nam-Kim, mục đích cũng chỉ lấy lòng mọi người rồi kí hợp đồng làm ăn. Họ đều chỉ nghĩ đến tiền.

Không gian long trọng, không khí trong lành, màu đỏ là màu chủ đạo với ý nghĩa cô dâu chú dể sẽ hạnh phúc. Nhìn vào sẽ thấy một đám cưới thật tuyệt vời với bao nhiêu tiếng cười. Nhìn thấu mới thấy đây chỉ là những thứ bao bọc cho sự ép buộc ở bên trong. Một màn kịch rất chuẩn, lừa tất cả mọi người. Hôn lêc cuối cùng cũng kết thúc. Hắn đưa cậu về nhà, nhìn chiếc nhẫn được đưa đeo vào tay mình. Cậu đã cưới hắn rồi, thật sự trở thành vợ hắn rồi.

Biệt thự của hắn cũng đẹp đấy chứ, cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Đến khi vào nhà thì thấy một bà già và một cô gái khoảng bằng tuổi cậu. Họ tự giới thiệu mình là bà Lee và cô Hara.

"Chào bà Lee"

Cậu nhìn Hara, còn chưa kịp chào đã nhận được ánh mắt cô ấy lườm cậu. Woohyun cũng không để ý đến cô ấy nữa, cậu còn ở đây dài dài, sau này làm thân với cô ấy sau cũng chưa muộn.

"Woohyun ư, chỉ là một thằng con trai bình thường mà dám cướp mất Sunggyu trong tay tôi" cô ấy nghĩ thầm, tháng năm cô ở đây là chỉ vì Sunggyu, bỗng dưng có người lên làm vợ hắn.

Bà Lee dẫn cậu đến phòng của Sunggyu. Căn phòng rộng được trang trí đơn giản, chiếc giường lớn như cho 4 người ngủ. Có một bộ sô pha êm ái. Phòng tắm thoáng mát. Một chiếc bàn làm việc...

Cậu đóng cửa, ngồi xếp lại đồ đạc trong phòng và xuống nhà. Từ lúc đưa cậu về là Sunggyu lại đi mất. Ngồi ăn cơm với cậu một bữa mà hắn còn không có thời gian, lấy gì để chăm sóc cậu cả đời.

Cậu bước xuống nhà. Bà Lee mời cậu vào ăn cơm. Cậu ngồi vào chiếc bàn khoảng mười người ngồi mà chỉ có mỗi mình cậu. Woohyun kéo bà Lee ngồi xuống cùng mình, dù sao đồ ăn cũng rất nhiều. Ăn xong cậu cùng bà dọn dẹp rồi lên phòng, căn phòng lạnh lẽo quá.  Đêm tân hôn của cậu thật đặc biệt, không giống như cặp đôi khác, chỉ có thân thể tiếp xúc với chăn gối.

-Sáng hôm sau- (7h)

Sunggyu vẫn chưa về, cậu đang lo lắng cho hắn cũng như tội nghiệp cho mình. Người ta thường nói là kết hôn xong vợ chồng thường sẽ ngọt ngào rồi sau đó mới tẻ nhạt khi tình yêu phai dần. Còn cậu, cảm nhận được sự đổ vỡ ngay từ khi mới cưới. Woohyun muốn biết hắn đang làm gì liền kêu tài xế chở cậu đến Kim thị.

Vừa mới đến công ty, nhân viên đã rất chào đón vì cậu là vợ hắn mà, ai dám thất lễ chứ. Nhân viên đưa cậu lên phòng làm việc của Sunggyu.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa mà không hề gõ. Chỉ thấy trước mặt tối sầm lại. Cô gái có tên là Hara gì đó đang ngồi trên đùi hắn, vuốt ve những đường nét cương nghị trên mắt hắn.

"Sunggyu ah, anh đó, sao lại cưới cậu ta" cô ấy nũng nịu nói với hắn

"Cô ghen sao?"

"Người ta yêu anh, người ta có quyền ghen chứ bộ"

"Cô yên tâm, tôi không hề có tình cảm với cậu ta" hắn cũng muốn nói luôn là không có tình cảm với cô.

Woohyun ở ngoài nghe được như sét đánh qua tai, cậu không chịu nổi nấc lên một tiếng sau đó bịt mồm mình lại. Tiếng nấc của cậu đã bị hắn và Hara nghe thấy.

"Ai đó?" Hara đứng dậy khỏi người Sunggyu, chuyển mắt về hướng cửa chỉ thấy cậu đang run rẩy đứng đó. Như vậy cũng tốt, vừa hay cũng để cậu nghe thấy mấy lời đó.

Woohyun lau nước mắt, cậu chạy ra khỏi chỗ này. Lời nói của hắn như từng mũi kim chỉ trích trong lòng cậu. À, cũng đúng, không có tình cảm cũng phải, hắn cũng như bố mẹ cậu thôi. Tất cả chỉ vì cái sự nghiệp mà mấy người luôn cất công xây dựng thôi, rất vĩ đại và có tiền đồ.

----Hết chap 5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com