Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hôm nay là một ngày mưa!

Woohyun cứ chạy mãi, đôi chân mỏi mệt, cậu dừng lại quỵ ngối xuống. Bây giờ có khóc thì cũng không thay đổi được gì. Cuộc sống hôn nhân khônng thể hạnh phúc nếu chỉ về một phía. Hận nhưng không thể hận. Là yêu nhưng không thể hạnh phúc. Có lẽ đúng, thiên thần sẽ không mỉm cười với cậu.

Quần áo cậu ướt sũng, môi bắt đầu thâm tím, cậu lạnh đến nỗi run cầm cập. Chỉ cảm thấy mưa không còn đập vài người cậu nữa, thay bằng một cây dù nhưng cũng chẳng thể mang đến sự ấm áp.

"Em không sợ bệnh sao?" Câu này sao cậu nghe quen thế nhở.

Woohyun ngước mặt lên nhìn người con trai đang đứng che dù cho mình, bóng dáng của anh che lấp cả bầu trời trước mắt cậum

"Yoo Hyuk?"

"Đứng dậy, ngồi đây không tốt, trời con đang mưa nữa" Anh nhẹ nhàng đỡ thân thể ướt nhẹp của cậu dậy

"Cảm ơn"

"Sao em lại ngồi đây?"

"À, không có gì" biết nói gì đây, nói là cậu vừa nhìn thấy người chồng của mình thân thiết với người phụ nữ khác à.

"Em đọc số của Sunggyu đi, tôi sẽ kêu cậu ấy ra đón em."

"Không, ý tôi là tôi không có số của anh ấy" hắn giờ đang rất bận, làm gì rảnh mà đón cậu.

"Lên xe, tôi đưa em về nhà em với Sunggyu"

"Không" cậu vô thức lắc đầu, giờ nhìn thấy hắn cũng chỉ khiến cậu đau lòng mà thôi.

"Anh đưa tôi về nhà mẹ tôi được không, tôi muốn thăm họ một lát" cậu muốn họ biết rằng cậu đang hạnh phúc cỡ nào.

"Được, đi thôi"

Joo Hyuk lái xe đưa cậu về nhà, trên đường đi anh vẫn để ý đến thân thể run lạnh vì mưa của cậu. Chỉ hận không thể chạy đến ôm cậu vào lòng.

Đến nơi, cậu bước xuống. Cổng khóa? Cậu bấm chuông nhưng khônh ai ra, mãi một lúc sau mới có cô giúp việc với một cây dù vội vàng chạy ra mở cổng.

"Xinn lỗi cậu chủ, trời mưa to quá nên tôi không nghe được tiếng chuông"

"Người này là..?"cô nhìn sang phía Joo Hyuk

"Đó là bạn cháu"

Joo Hyuk nhìn cô giúp việc gật một cái ý muốn chào. Đối với cậu, anh chỉ là một người bạn, luôn luôn như thế.

"Ba mẹ cháu có nhà không ạ?"

Cô giúp việc ngạc nhiên hỏi lại cậu: "Dạ, cậu không biết gì sao?"

Biết gì chứ?

"Dạ, ông bà chủ đã qua Mĩ ngay sau đám cưới của cậu cùng với ông Kim rồi ạ, họ hợp tác làm ăn đấy."

Woohyun đơ người ra, cậu cười một cái. À đúng rồi, họ nói có chuyện làm ăn mà. Đi vội đến nỗi không qua chào từ biệt cậu.

Woohyun gật gù chào cô giúp việc để đi về. Cậu chẳng thể tin mọi chuyện đang xảy ra mấy ngày nay. Mất trọng lực té vào người Joo Hyuk.

"Em có sao không?"

Cậu đưa tay lêm trán nắn vài cái, chân cũng dần đứng thẳng lên. Bây giờ cậu phải đi đâu đây. Cậu gả cho hắn rồi mà, quay về ngôi biệt thự đó để làm dâu hiền, để thực hiện ý nguyện của ba mẹ cậu.

"Anh đưa tôi về nhà đi"

Joo Hyuk lái xe đưa cậu về, trên đường đi luôn để ý cậu. Khuôn mặt hiện lên nét buồn tuyệt vọng, đôi môi cắn chặt nỗi đau vào bên trong, đôi mắt đỏ tấy nhưng không thể khóc. Cậu cứ im lặng thế làm Joo Hyuk cảm thấy đau lòng.

"Sunggyu đối xử tốt với em chứ?" Câu hỏi của Joo Hyuk khiến cậu giật mình

"Tốt, anh ấy rất tốt với tôi" tốt đến nỗi cậu chẳng dám lại gần hắn nữa

"Tốt quá, đến nhà em rồi"

Cậu quay mặt ra cửa kính, đã đến rồi. Ngôi nhà thật sự rất đẹp, cậu phải cảm thán trước người đã kì công thiết kế ra một căn biệt thự như vậy. Vậy mà trong đó toàn là những con người khó hiểu, cậu chần chừ mở cửa xe.

Woohyun vào nhà, người đầu tiên cậu thấy đó chính là Hara, nhìn thấy cô ta cậu lại cảm thấy tủi thân. Hình ảnh sáng nay ùa về, chỉ muốn lên phòng ngay để tránh mặt cô ấy.

"Cậu chủ Woohyun, cậu vừa đi đâu về vậy ạ?" Hara cười, cô ấy kéo dài từng chữ một. Cô ấy muốn cậu nói là đi gặp Sunggyu rồi thấy cô ấy với hắn..

Woohyun im lặng, ý nguyện của cô xem như cậu không thực hiện rồi.

"Chào bà" cậu ngoảnh mặt tươi cười chào bà Lee một cái. Quay lưng bỏ vào phòng

"Để tôi xem, cậu nhẫn nhịn được bao lâu'

Tối đến, cậu không xuống ăn cơm. Cậu ngồi nghĩ ngợi trên phòng, đầu óc có hơi choáng voáng. Cậu vùi mình vào giấc ngủ nhưng cậu không ngủ được.  Cả người nóng bừng nhưng lại rất lạnh, cuộn tròn trong chăn rồi mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhất thời là bản thân đang bị sốt, phòng lại không có thuốc. Đã 12h cậu không thể làm phiền bà Lee được. Cậu đành chịu đựng.

Một tiếng cạch, có người đi vào. Chắc là bà Lee, cậu cố gắng nhìn nhưng không phải. Là Sunggyu sao? Người đó nằm bên cạnh cậu, người toàn mùi rựu. Đúng là Sunggyu. Hắn vừa có buổi giao tiếp với khách hàng nên có uống quá chén.

Đúng lúc nằm lên giường lại mò thấy thâm thể mềm mại cùng mùi hương trên người cậu. Đồng thời kichd thích từng tế bào trên người hắn.

"unggyu, anh tính làm gì?" Woohyun bị cơn sốt hành hạ, bản thân không có cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Sunggyu, không được..."

Hơi thở phát ra đầy dục vọng của hắn phản lên tai cậu. Hắn cắn lấy vành tai của cậu, từ từ xuống cổ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu đã để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt hòa cùng những trận đau đớn khiến cậu ngất đi.

Sáng hôm sau khi cậu lờ mờ tỉnh dậy, một trận đau đớn dồn đến ở phần thân dưới. Sờ vào chỗ bên cạnh, vẫn còn hơi ấm hắn để lại, chắc hắn vừa mới đi thôi. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là Sungyeol nói là sẽ đến thăm cậu. Woohyun vội dọn lại căn phòng, không thể để Sungyeol thấy được. Cậu mặc lại quần áo đã nhăn nhó của mình, bước xuống giường thì chân như gãy ra từng đoạn. Cậu muốn ngủ, ngủ một lúc thôi. Khi tỉnh lại sẽ khá hơn.

"Chào bà, cháu là Sungyeol, là bạn của Woohyun ạ" Sungyeol phải vất vả lắm mới kiếm được nhà của hắn.

"Cậu ấy đang trên phòng, tôi dẫn câu lên" bà Lee cũng vui vẻ đón tiếp, dẫn Sungyeol lên phòng.

Sungyeol vui vẻ, chắc chắn là cậu sẽ vui mừng khi Sungyeol đến thăm cho mà xem. Sungyeol còn mua rất nhiều đồ ăn mà cậu thích.

----Hết chap 6----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com