Chap 15
Sungjong đã từng có lần gặng hỏi anh, phải chăng, là anh còn yêu người đó?
Anh đã buộc lòng mình mà khẳng định, tất nhiên là không!
Giả như vẫn còn, chính anh là kẻ ngu ngốc khờ khạo rồi. Luyến tiếc, nhớ mong, chờ đợi, cái thứ tình cảm ngu muội đó sẽ giết chết tất cả mất.
Anh thừa nhận anh là kẻ không chung tình, là kẻ một chút lòng tin vào tình yêu của mình cũng không có, không có tiết tháo mà bỏ chạy tất cả.
Không thể chờ mong gì lúc đó anh chấp nhận đối mặt mà hỏi rõ vì đã quá muộn, anh đã không một lần hối tiếc khi quyết định tin những gì mình thấy, đã tự buộc thân ép mình ích kỉ, chính là một kẻ hèn nhát, đê tiện! Đê tiện đến nỗi tự cho cái sai của mình là vô cùng đúng đắng đi
Cậu đã làm sai, đã phản bội anh, phản bội tình yêu và lòng tin mà anh dành cho cậu!
Cậu xứng đáng bị trừng phạt! Cho sự phản bội, cả hành động độc ác mà cậu làm ra!
Nghe cậu nói, nghe cậu giải thích thì làm sao? Thì làm được gì? Có giúp ích gì không? _Không!
Anh cũng không phải đã nói, đã cho cậu cơ hội, đã cho cậu một sự lựa chọn tốt nhất. Là cậu ta tự thân ngu ngốc! Anh thấy vui vì điều đó!
Nam Woohyun... nếu lúc đó anh nghe em giải thích... nếu lúc đó.... em... thực sự chỉ là hiểu lầm... không! Anh sẽ không có được như ngày hôm nay!
Nên là... em phải chịu khổ rồi!
--------------------------
-Chủ tịch! Không xong rồi, bên phía chi nhánh vận chuyển gặp sự cố, thông tin đơn hàng bí mật bị bại lộ hiện đã bị chặn ngang trên đường vận chuyển
-Tại sao lại bị lộ?
-Dạ.... ~Cậu quản lí chỉ biết ấp úng, cậu ta cũng chỉ vừa nhận được thông báo, căn bản không rõ ràng tình hình
-Gọi Myungsoo đến đây!
Sunggyu ánh mắt âm trầm suy tính, có kẻ muốn hớt tay trên khẳng định không phải ngẫu nhiên đi.
Hoạt động vận chuyển ngầm này một phần là do giá trị và tính chất của đơn hàng, trên thương trường xô bồ này không có bí mật, một mặt liêm khiết là chuyện vĩnh viễn không hề tồn tại
Công ty của anh là một thành phần uy tính, chưa một lần để xảy ra bất cứ trắc trở phiền phức nào. Nói đến sự tình này là không thể bỏ qua!
Ánh mắt hằng lên từng vệt đen
-Có chuyện? ~Myungsoo nghe tin liền hớt hãi chạy đến
-Đơn hàng cấm bị lộ
- Không thể nào! Chỉ có thể là nội bộ thôi, anh có nghi ngờ ai không?
-Hiện tại không có. ~Sunggyu trên mặt vẫn lạnh dù là tâm can phẫn nộ vài phần
-Tài liệu là một tay anh giữ từ đầu đúng không?
Gật đầu
-Cho em hai tiếng! ~ Không đợi anh đồng ý liền quay lưng bỏ đi
Bộ dáng hàn khí trầm mặc, từng nhịp gõ ngón tay đều đặn phát ra, tâm tư biến động
.
-Alo
"Nói chuyện với em một lát được không? "
-Khi khác đi, anh hiện tại rất bận
"Ưm... " Sungyeol do dự một hồi cũng cúp máy trước, nỗi buồn vay trùm tâm tư, khuất mắt trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi
Biết rằng sẽ có những lúc giận hờn không rõ nguyên do, đơn sự cứ mãi im lặng khiến chuyện càng thêm một lúc tồi tệ, nhưng lúc đó cậu biết rằng mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết, êm xuôi mọi thứ lại như thường
Nhưng là... cảm giác lần này vô cùng bất an...
--------------------------
-Có tin khẩn!!! ~Thư kí Oh từ đâu chạy vào, náo loạn một phen tinh thần cả phòng thư kí
-Có chuyện gì? ~Vẫn là thư kí Cha người lớn, người mẹ mẫu mực ôn tồn hỏi
-Mọi người chưa nghe gì sao? Công ty nhắm chừng một phen rồi loạn rồi a~
-Hầy, cô không nói thì làm sao chúng tôi biết được a, cô cũng thừa hiểu phòng chúng ta vốn ở một chỗ suốt chỉ có cô lưu thông tin tức bên ngoài mà. ~Thư kí Ah bộ dáng nhàn hạ nói, mắt vẫn chú tâm trên màn hình máy tính, đôi tay thoăng thoắt cạch cạch
-Đúng đấy! Cô mau mau nói đi ~Woohyun nãy giờ im lặng chú ý cũng lên tiếng, chả qua tính tò mò khó chữa vẫn là không sữa được
-Được được,để tôi kể! Công ty chúng ta vừa nhận chuyển giao một đơn hàng đặc biệt, nó yêu cầu tính chuyên nghiệp và cơ mật. Nhưng không ngờ lại bị ai đó hãm hại, đơn hàng bị lộ vậy là bị chặng ngang đường vận chuyển. Tuy với sức lực công ty chúng ta dư sức giải quyết nhưng vấn đề chính mọi người biết là gì không? ~Vừa nói gương mặt vừa rất chi biểu cảm, thích thú nhìn vẻ ngu ngơ trên gương mặt cậu bé duy nhất trong phòng
Cậu chớp chớp mắt chờ đợi, ánh mắt xen phần hồi hộp, muốn hối thúc tốc độ nói bò lếch kia
-Là do nội bộ? ~Thư kí Cha xoa xoa cằm chất vấn
-Bingo~ Đại tỉ quả thật thông minh a ~
-Là sao? ~Woohyun không chịu được hỏi dồn, đối với cậu về mặt chiến trường kinh tế vốn khái niệm còn rất non nớt. Bằng cấp, chỉ dẫn dù là cậu học và lấy rất nhanh đi nữa cũng chỉ là nhứng lí thuyết bảo thủ, đối óc suy luận sâu sắc còn có vẻ mơ hồ lắm
Thư kí Oh như đoán trước câu hỏi này liền nhanh chóng tiếp tục nhiệt tình
-Văn kiện đơn hàng quan trọng như vậy, theo cậu nghĩ sẽ do ai trực tiếp giữ lấy?
-Những người phụ trách, chủ tịch?
-Đúng vậy, hơn nữa cái gọi là tuyệt mật chính là người ngoài hoàn toàn không thể biết tới, chỉ có những nhân sự quan trọng liên quan mới nắm bắt được, hoặc giả như có kẻ gần kề bên trong mưu đồ lật lộng, hoặc là đột nhập mà âm thầm theo dõi lén... Nói chung, đến khi tìm ra thủ phạm, bất cứ ai đều là không đáng tin!
Woohyun trầm mặc
- Vậy nếu ở vị trí của chúng ta... cũng là gần kề bên trong?
-Ưm, rốt cuộc cũng hiểu rồi ~Thư kí Oh xoa đầu cậu như nhìn một đứa trẻ sáng dạ
Nhìn về hướng căn phòng to lớn phát ra từng làn khí băng lãnh tâm can cậu bỗng bồn chồn khó tả, cái dự cảm chết tiệt gì đây???
Hết chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com