Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Sóng gió qua đi, cuồng phong tới

[Longfic/Haehyuk/Edit] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
.
Stt: vừa load lại fb, lên wordpress thấy ss hh98 cmt fic Trăm năm happy của mk giống kẻ trộm. Hơi băn khoăn.... Mk tưởng 1 mk mk 1 kiểu điên chứ?? Cảnh sát với dân vô gia cư mà tr?? Giống ko ta??? Ai đọc chưa ạ?? Cho Su hỏi đi ạ. Đang bối rối.
.
Chương 44: Sóng gió qua đi, cuồng phong tới
Bệnh Viện Tư Nhân
Trước phòng cấp cứu, Leeteuk ngồi trên dãy ghế dành cho bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa phòng.
Eumhyuk cầm một ít thức ăn, vẻ mặt đau khổ đi đến ngồi cạnh Leeteuk, đưa bà một chai nước suối nhưng bị bà hất ra.
"Mẹ ..."
"Tôi không phải mẹ cậu."
Bà lạnh giọng, quay sang nhìn Eunhyuk.
"Dù cậu có muốn sống buông thả như thế nào cũng phải nghĩ cậu đang mang thân phận của ai mà sống? Con trai tôi từ nhỏ rất ngoan, chưa hề làm ra chuyện hèn hạ như thế này ... cậu, cậu đã hủy danh tiết của nó rồi, có biết không hả?"
Nói một lúc, bà nghẹn ngào khóc. Eunhyukkhông may mất sớm, cứ tưởng may mắn có lại con trai nhưng không ngờ cậu ta lại làm ra chuyện bại hoại như thế?... Thật đáng xấu hổ mà.
"Mẹ, mẹ nghe con giải thích có được không? Con có nỗi khổ riêng ... con ..."
Eunhyuk cũng khóc, cậu không nghĩ sự tình lại trở nên như vậy? Biết thế đã không mập mờ nói cho Donghae biết về chuyện muốn cùng ba mẹ đón sinh nhật. Vì muốn xem hắn có quan tâm cậu hay không? ... giờ thì hay rồi, hắn đã có vị hôn thế mà còn vì cô ta bảo cậu cút đi, ba mẹ thì đau lòng vì cậu ... là quả báo sao?
"Dù nỗi khổ của cậu có lớn bao nhiêu thì trinh tiết của con trai tôi là mạng sống của tôi."
Bà hét lớn làm kinh động những người xung quanh.
"Xin lỗi bà nhưng đây là bệnh viện, mong bà nhỏ tiếng một chút."
Một y tá đi ngang nhỏ giọng nhắc nhở.
Mọi thứ trở nên yên lặng, hai người cứ thế ngồi đó không nói gì cho đến khi đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ trông có vẻ già dặn bước ra, Leeteuk đi nhanh tới lo lắng hỏi.
"Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"
"Ông nhà không sao? Chỉ là huyết áp tăng một chút, chỉ cần ăn uống bồi bổ là được."
Leeteuk giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bà nhẹ giọng.
"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ... giờ tôi có thể vô thăm ông nhà được không bác sĩ?"
Bác sĩ gật đầu, cười hiền hòa với hai mẹ con, sau đó rời đi.
"Cậu đừng bước vào nếu không ông ấy sẽ vì cậu mà chết đó."
Eunhyuk muốn bước vào nhưng bị lời nói của Leeteuk làm cậu đau lòng, đợi bà vào trong thì cậu vẫn đứng đó đợi.
Khoảng nữa giờ đồng hồ sau, Leeteuk đi ra, vẻ mặt không tình nguyện nhìn cậu.
"Ông ấy muốn gặp cậu."
Vào phòng bệnh, Kangin vẻ mặt trắng bệch ngồi dựa người vào giường bệnh, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn cậu.
Eunhyuk đi đến bên giường, xấu hổ cùng áy náy không dám nhìn mặt Kangin, khóe mắt đã ươn ướt.
"Ba cần một lời giải thích."
Giọng ông nhẹ nhàng bên tai, không phải trách mắng mà đơn giản chỉ hỏi một câu. Eunhyuk nhắm chặt mắt, nước mắt rơi xuống như mưa, nước mắt làm tim cậu xót quá, đặc tay lên ngực trái, trước mặt Kangin cùng Leeteuk, cậu quỳ xuống.
"Xin lỗi ... con xin lỗi hai người ..."
Leeteuk mới đầu còn tức giận nhưng thấy cậu khóc thảm thiết như vậy, lòng cũng nguôi ngoai, bà thở dài.
"Nếu con cho chúng ta một lời giải thích thích đáng, ta sẽ không truy cứu nữa."
"Con xin lỗi ..."
Nước mắt cứ rơi, bên môi thốt ra hàng vạn lời xin lỗi, cậu vẫn quỳ đó khóc, cho đến khi chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.
____________________________
Ngoài hành lang bệnh viện, giờ không một bóng ai, bệnh nhân cũng đã đi ngủ sớm, chỉ còn bác sĩ cùng y tá trực ca đêm. Lee Donghae một thân Âu phục đen, tay đút túi quần, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Đáng lý hắn đã tới sớm hơn nhưng vì Tiffany cứ bám mãi nên hắn mới tới trễ, đứng trước cửa phòng bệnh cũng rất lâu nhưng hắn không muốn vào.
Eunhyuk tay ôm bình nước nóng đi vào, thấy một màn trước mắt, mới đầu là kinh ngạc, sau đó cậu quan sát hắn một chút mới tiến tới, không nói một lời đi ngang qua hắn nhưng tay bị giữ chặt.
"Buông ra."
Cậu lạnh giọng.
Hắn không buông tay mà vẫn nắm lấy, ánh mắt sâu thẵm nhìn băng gạt trên tay cậu, lòng có chút đau xót.
"Còn đau không?"
"Hừm ... Lee Donghae, anh muốn gì nữa đây? Chơi tôi chưa đủ sao?"
Cậu hất mạnh tay hắn đi vào trong nhưng hắn nhanh hơn ôm chặt cậu từ phía sau.
"Anh ..."
"Cho tôi thời gian được không?... Chỉ một thời gian nữa thôi."
Hắn trầm giọng.
"Thời gian?"
Cậu thở hắt ra.
"Thời gian qua anh hành hạ tôi chưa đủ sao?"
Cậu giãy khỏi người hắn.
"Nếu anh dư thời gian như thế thì nên về nhà ôm ấp cô vợ chưa cưới của anh kìa ... cô ta cần anh hơn tôi."
Cậu nói xong cũng nhanh chân đóng cửa phòng lại, Lee Donghae mím chặt môi, hắn vẫn không rời đi.

Khoảng năm phút sau, hắn mới ly khai nhưng..."Cậu cút khỏi đây cho tôi."Leeteuk hét lên, Lee Donghae dừng bước, hắn nhíu mày muốn bước vào nhưng cửa đã mở ra.Ngay sau đó, bình nước nóng bay ra ngày chỗ hắn nhưng hắn kịp né tránh, tiếp theo là Eunhyuk, kì này hắn nhanh chân ôm lấy người cậu."Chuyện gì vậy ?"Hắn lo lắng hỏi."Không phải chuyện của anh."Cậu trả lời ngắn gọn.Leeteuk đẩy xe lăn đi ra, Kangin mặt nhợt nhạt nhìn Eunhyuk nhưng chỉ lướt qua, Leeteuk đẩy xe rời khỏi nhưng Eunhyuk chặn lại."Mẹ ... ba còn chưa khỏe, để ba ở bệnh viện vài ngày được không?""Việc này không liên quan tới cậu."Leeteuk liếc nhẹ Eunhyuk."EUNHYUK, đây là lần cuối tôi gọi cậu như thế? Sau này gia đình chúng tôi không có can hệ gì tới cậu nữa ... cậu muốn làm tình nhân của ai cũng không liên quan chúng tôi."Eunhyuk mặt đầy nước mắt chạy tới quỳ xuống trước hai người."Ba, mẹ ... con biết lỗi rồi, con sẽ không ở bên cạnh hắn nữa, con hứa sẽ qua Ai Cập định cư, sẽ chăm sóc ba mẹ, hiếu thảo với ba mẹ, mong ba mẹ đừng bỏ con được không?"Donghae chịu không nỗi tình cảnh trước mắt, hắn đi tới lôi cậu đứng dậy."Ai cho em bỏ đi.""Anh buông ra."Cậu giãy mạnh nhưng hắn đã ôm chặt không buông."Thật là không biết xấu hổ là gì?... Eunhyuk, sau này cậu không còn là con trai của chúng tôi nữa, chúng tôi không có đứa con không biết liêm sỉ như cậu."Leeteuk đẩy xe lăn đi nhanh vào thang máy, mà Kangin từ đầu tới cuối chỉ nhắm mắt không nói một câu."Mẹ à , ba à ..."Eunhyuk giãy ra nhưng Donghae vẫn giữ chặt, cậu hét lớn."LEE DONGHAE, anh buông tôi ra, tôi phải đi theo họ ... tôi ...""Không cho phép em rời khỏi tôi."Hắn hét còn lớn hơn cậu.Khi nghe cậu muốn rời khỏi hắn, tâm bổng đau, hắn biết hắn không muốn cậu đi, không muốn cậu rời khỏi hắn, loại cảm giác này đã đeo theo hắn mấy tháng nay nhưng hắn vẫn chưa nghiệm ra nó là gì? Chỉ biết dù chết cũng không muốn cậu đi.Eunhytk lắc đầu, nước mắt trong suốt một lần nữa rơi xuống cánh tay rắn chắc đang kiềm hãm cậu lại."Họ là ba mẹ của tôi, xin anh ... cầu xin anh để tôi đi với họ đi, cầu xin anh."Lòng ngực đau đớn như bị ai đó đâm một dao, tiếng khóc của cậu làm trái tim băng giá của hắn đau nhói."Em ... đừng đi ... được không?""Không muốn ... Lee Donghae, tôi không muốn cùng anh một chỗ, tôi ghét anh, tôi hận anh... vì sao ? vì sao lại đôi xử với tôi như thế?"Không giãy được, cậu bắt đầu cắn mạnh vào tay hắn, mạnh đến mức chỉ một lúc đã nghe mùi máu tanh, mà hắn vẫn ôm chặt cậu không buông ra.Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người cứ như thế mãi đến khi Eunhyuk vô lực buông cánh tay đầy máu của hắn ra, mắt cậu trống rỗng không biết đang nghĩ gì.Thấy cậu đã dần yên tỉnh, hắn không nói thêm gì nữa, nhanh chống ôm lấy eo cậu rời đi...____________________________Nguyệt ThựVừa trở về Nguyệt Thự, Eunhyuk đã đẩy hắn ra chạy nhanh lên lầu, sau đó nhanh chống đi xuống chỉ với một túi nhỏ trên tay, Lee Donghae mặt tối lại, chắn ngang cậu."Em muốn đi đâu?""Chỉ cần thoát khỏi anh, đi đâu cũng được." – Cậu lạnh giọng.Cậu bước thẳng ra cửa, bác Shin thấy thế bèn níu cậu giữ lại, chưa kịp nói gì thì Donghae đã lên tiếng."Em dám rời khỏi đây nữa bước, em nhất định sẽ hối hận.""Tôi không rời khỏi đây mới là điều tôi hối hận nhất." – Cậu lạnh lùng nói."Haenie."Không khí đang căng thẳng, một giọng nữ ngọt ngào kêu tên hắn, Donghae nhìn lại mới biết là Tiffany, hắn mắng thầm trong lòng.Eunhyuk hếch môi cười, mắt lạnh nhìn Donghae để xem hắn giải quyết ra sao?"Sao cậu lại ở đây?"Tiffany khó chịu hỏi, đi đến bên Lee Donghae vòng tay ôm hong hắn, liếc nhẹ Donghae, ngước lên nhìn Donghae hỏi."Cậu ta đến đây thu dọn đồ đạc để rời đi hả anh?""Ừ ..."Eunhyuk nhìn Donghae như người ngoài hành tinh.'Hắn muốn chơi trò gì đây?'Cậu nở nụ cười mỉa mai, giọng nói khinh thường."Đường đường là Chủ tịch tập đoàn D&K mà cũng biết sợ vợ sao?""EUNHYUK, cậu nếu muốn rời đi thì tốt nhất nên đi ngay, đừng ở đây nói nhăn nói cuội nữa."Tiffany lên tiếng. Taeyeon nói đúng, Eunhyuk quả biết dùng thủ đoạn nhưng mà cô cũng không phải kẻ dễ dàng chịu thua, nở nụ cười nham hiểm nhìn Eunhyuk."Cậu yên tâm, tôi không có hứng thú muốn làm Lee Phu Nhân nên cô không cần lo lắng."Lạnh nhạt nói một câu, cũng liếc nhẹ Donghae muốn xem hắn ra sao nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh băng ấy. Cậu mệt mỏi xoay người bước đi.Dù Donghae đang toan tính điều gì nhưng nếu cứ đối mặt với Tiffany thì cậu sẽ thất thế, cứ về nhà trọ trước hãy tính sao?"Khoan đã."Tiffany lên tiếng, môi nở nụ cười quyến rũ."Jack, anh đến lục soát người cậu ta xem có mang thứ gì quý báu trong biệt thự đi ra ngoài hay không?"Eunhyuk nhíu mày. – " Hừm ... đồ của Lee Donghae tôi không cần, cậu yên tâm, tôi chỉ đem những thứ thuộc về tôi thôi.""Nếu đi tay không thì ai mà tin được, tình nhân không bao giờ chịu thiệt như thế đâu ... phải không Haenie?"Zhoumi nhìn Eunhyuk lúc này như người vô hồn, cứ như xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cậu vậy. Zhoumi thở dài."Lee tiên sinh, tôi tin Hyukie sẽ không làm thế, ngài nên điều tra lại đi.""Sự thật trước mắt, vì sao phải điều tra lại ... Mimi à, cậu đừng thấy cậu ta như thế mà lầm, bụng dạ rất thâm độc đó.""Hừ ... Jessica, bụng dạ Hyukie có thâm độc thì đã sao? Cũng không bằng người khẩu phật tâm xà."Zhoumi lạnh lùng nói với Jessica, nhìn sang Lee Donghae."Lee tiên sinh, tôi sẽ chứng mình Hyukie là vô tội, ngài cho tôi một tuần, sau một tuần, tôi sẽ cho ngài câu trả lời, nếu thật là Hyukie làm, tôi tình nguyện cùng em ấy chịu phạt nhưng ... nếu không phải em ấy làm thì ngài phải cho em ấy một sự công bằng, không những thế còn phải xin lỗi em ấy, ngài thấy sao?""Mimi, vì con nhỏ hạ tiện đó mà cậu làm thế có đáng không? mình thấy ..."Jessica khó chịu cùng lo sợ đan xen, cậu không muốn tiếp tục điều tra nên phản đối nhưng ai ngờ Zhoumi lại chen ngang."Lo cho mình trước đi ... Jessica, người ta nói làm việc xấu ắt sẽ gặp quả báo, ông trời luôn luôn có mắt mà."Jessica nuốt nước bọt, liếc nhìn Lee Donghae nhưng hắn vẫn im lặng. Không lâu sau, hắn cũng lên tiếng."Được ... tôi cho cậu một tuần."Nhìn sang Eunhyuk."Đưa cậu ta đi.""Hyukie sẽ sống cùng tôi trong thời gian này."Zhoumi lên tiếng."Không được." – Hắn dứt khoát."Lee tiên sinh, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho Hyukie, nếu lỡ có ai đó không an phận mà làm bậy thì sao?"Zhoumi nói mập mờ."Donghae, mình bảo đảm Hyukie sẽ không chạy trốn được đâu."Siwon nãy giờ y như pho tượng rốt cuộc cũng chen vào một câu, hắn vẫn muốn cuộc sống bình yên nha.Lee Donghae vẫn nhíu mày, nhìn Eunhyuk ngây ngốc ngồi đó, hắn hừ lạnh xoay người bỏ đi, Jessica tuy hơi lo sợ nhưng cũng trấn an mình rồi chạy theo hắn."Hyukie, về thôi."Ryeowook đỡ Eunhyuk đứng dậy nhưng cậu không đủ sức, xém té ngã thì có người đỡ cậu, xoay mặt nhìn thì thấy Yesung, cậu hất tay hắn ra, mắt bốc lửa."Hỗn đản."Bỏ hai chữ cho Yesung, cậu xoay lại muốn đỡ Eunhyuk nhưng cậu ấy đã được Choi Siwon bế lên cùng Zhoumi đi về phía trước. Cậu tức tốc chạy theo.Yesung phía sau lắc đầu. – 'Lại thêm một cái tên mới.'___________________________Tại nhà trọ của Eunhyuk, Zhoumi cùng Ryeowook ân cần chăm sóc giúp Eunhyuk mặc quần áo mới rồi vỗ về cậu ngủ.Lúc đầu Zhoumi muốn dẫn Eunhyuk về biệt thự của cậu và Siwon nhưng cậu ấy lại muốn về nhà trọ, hết cách ... đành phải nghe theo cậu."Tối nay em sẽ ngủ lại với Hyukie, Zhoumi hyung, hyung về trước đi."Zhoumi thở dài."Hyung cũng muốn ở lại nhưng không được ... Vậy em, ở lại chăm sóc Eunhyuk, hyung sẽ cho vài vệ sĩ bảo vệ hai người nhưng còn gia đình em? Không sao chứ?""Hyung an tâm, họ hiện tại sống ở quê, em thì ở trọ cùng bạn, em nói với cậu ta một tiếng là được."Ryeowook giải thích. Mới đầu cậu muốn ở trọ cùng Eunhyuk nhưng vì người bạn kia cũng thân, lại chiếu cố cậu rất nhiều nên cậu không nỡ bỏ rơi bạn ấy nhưng giờ chắc phải dọn qua đây sống luôn quá."Cũng tối rồi, hyung về đây."Nhìn Eunhyuk một cái, cô lắc đầu."Nếu em ấy tỉnh lại thì an ủi một chút."Ryeowook gật đầu, rồi tiễn Zhoumi ra cửa, sau đó quay vào phòng, nằm lên giường với Eunhyuk, tay cậu ôm chặt người bạn thân, hai người cùng đi vào giấc ngủ say.____________________________Bóng tối, xung quanh chỉ có sương mù cùng mùi hôi thối khiến Eunhyuk muốn ói, cậu biết đây là giấc mơ nhưng không tài nào tỉnh lại được vì thế cứ tiếp tục đi về phía trước.Đi mãi, đi mãi cũng thấy được bóng ai kia, cậu đến gần thì mắt sáng lên."Ba, mẹ, tiểu Eun."Trong mơ cậu gặp được cha mẹ cùng em trai, cậu vui mừng chạy đến thì thấy họ một thân đầy máu me, họ nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn."Hyukie, tại sao không giết Lee Donghae trả thù cho ba mẹ?"Giọng cha cậu âm lãnh đến mức khiến cậu cũng run sợ, chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu lại ôm chặt vai cậu lắc mạnh."Con quên báo thù cho ba mẹ sao? Hyukie, đồ bất hiếu này.""Không, con không có quên, con đã lên kế hoạch rồi, chỉ là gặp chút rắc rối thôi nhưng ba mẹ tin con, con sẽ cố gắng, con sẽ khiến hắn phải đau khổ, con sẽ khiến hắn phải rơi xuống vực sâu không thấy đáy, ba mẹ tin con đi."Cha và mẹ cô từng bước tới gần cậu, máu từ trong miệng, từ mắt, mũi, cả cánh tay đều là máu, da thịt họ như tan ra mà chảy xuống khiến Eunhyuk hoảng sợ mà lui lại từng bước."Hyukie, giết nó đi, giết tên đã cưỡng bức con, giết tên đã đánh chết ba con, giết tên đã bóp chết em trai con, giết tên đã khiến mẹ con phải chết thảm, giết đi ... giết Lee Donghae đi ... giết đi.""Áaaaaaaaaaaa ...."Eunhyuk hét thất thanh, cậu bật dậy, cả người đầy mồ hồi.Ryeowook bị cậu làm giật mình cũng tỉnh giấc, thấy Eunhyuk như thế, lòng càng thêm đau.Cậu ôm Eunhyuk vào lòng an ủi."Hyukie, không sao rồi, mọi việc ổn rồi, cậu đừng lo, chỉ là ác mộng thôi mà."Ryeowook cứ nghĩ Eunhyuk nằm mơ thấy cảnh bị làm nhục nên ra sức an ủi, cậu không biết người bạn lại thấy cảnh còn ghê rợn hơn nhiều.Nước mắt lại rơi xuống nhưng nó mang theo sự phẫn nộ cùng căm hận, lạnh lẽo cùng thù hận đan xen, cậu ôm chặt Eunhyuk, đôi măt xoẹt tia ác độc._______________________Trong phòng, hai chàng trai bé nhỏ ôm nhau, nước mắt rơi như suối chảy nhưng họ không biết ở bên ngoài, tại một góc nhỏ, một chiếc xe màu đen bóng huyền bí nằm đó từ bao giờ.Người trong xe chậm rãi hút thuốc, vẻ mặt đầy mệt mỏi cùng suy tư. Không hiểu vì sao hắn lại chạy đến đây! Càng không hiểu vì sao lại lo lắng khi nghe tiếng cậu hét lên ... cậu gặp ác mộng sao?Lee Donghae cảm thấy thật nực cười, vừa rồi hắn rất tuyệt tình khi đối xử với cậu như thế nhưng khi về nhà hắn lại không có hứng thú với bất kỳ điều gì! Ngay cả việc Jessica lõa thể trước mặt hắn cũng vậy.Trong đầu lúc đó lại là bóng dáng của Eunhyuk, đáng lẽ hắn phải ghét cậu mới đúng nhưng vì sao lại quan tâm?Xoa xoa mi tâm, hắn thật sắp bị cái suy nghĩ này làm cho phát điên... chân nhấn mạnh ga, xoay bánh lái, cho xe rời đi. Nhưng câu nói của Eunhyuk vẫn cứ đeo bám hắn.'LEE DONGHAE, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com