Chương 87: Phần 2 tự viết: Thuộc về nhau.
[Longfic/Haehyuk/Edit] Trả thù tổng giám đốc ác độc
Extra Jung Yunho – Kim Jaejoong, Lee Donghae – Lee Hyujae, Choi Siwon – Zhoumi.
Ngoài ra còn có các couple phụ như: Kim Jong Woon – Kim Ryewook, Jo Kyuhyun – Lee Sungmin, Kangin – Leetek.
Đã một tuần, kể từ lúc chàng trai nhỏ - cánh tay phải của Kim Jaejoong xuất hiện. Frank với gương mặt đã hao gầy đi khá nhiều. Hắn chưa từng nghĩ có ngày bộ dạng mình sẽ như vầy vì đuổi theo 1 người.
Trong ngôi nhà chật hẹp, Frank hét lên như muốn cho cả thế giới biết.
"Chaejoong, anh yêu em! Mau ra đây đi!"
Trong một góc tường, một bóng hinh nhỏ nhắn như không tin vào lời nói vừa phát lên. Cậu ta mắt tròn phóng đại, đầu óc như nổ tung, thân thể bề ngoài có vẻ rất lạnh lẽ nhưng thân tâm đã bị lung lay đi phần nào.
Frank thất vọng khi đứng mỏi chân không thấy bóng người đang đợi đâu!
Hắn thất vọng rút lui. Sau mấy phút thì hiện ra một chàng trai nhỏ, khoé mắt hơi lay động, mông lung nhìn theo hướng Frank rời đi. Cậu ta cũng không hiểu sao trái tim lạnh băng của mình bị lay động vì một người được chủ nhân cho là kị thủ, nhưng sao lại như thế? Chẳng lẽ anh có bùa mê, hay tiếng sét ái tình làm cho hai người vốn không thế bên nhau thuộc về nhau?
Kể từ khi gặp hắn, cậu - Shim Chaejoong đã biết quan tâm tới người khác, biết nói những lời hay ý đẹp, hay cười, cũng không phải gò bó khóa mình lại.
Chaejoong mặt phủ màng sương buồn đi ra, đầu cúi xuống như vẻ hối lỗi.
"Bụp...!!"
Một âm thanh nhỏ vang lên, chiếc áo trắng bỗng dính thứ gì đó trong suốt khiến người ta chẳng thể nào biết đến!
........................
"Chaenie ah! Xin lỗi đã làm thế với em!"
Tiếng người nào đó như hối lỗi nó nhỏ.
........................
Jung Yunho, một thân áo quần bệnh nhân lạnh lẽo ngồi khom nhìn chú chó đang buồn không muôn ăn cơm.
"Zero ah, mày nhớ ai hả?"
Giọng nói vô cùng đau thương khác hẳn với vẻ bề ngoài.
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi!"
Yunho đứng dậy, phủ cho bộ Tây Âu thẳng tắp. Nhìn người mới vào nghiêm giọng.
"Kết quả!"
"Đã hoàn thành! Cậu ta sẽ báo cáo cho chủ nhân của mình sớm thôi!"
Yunho thở phào nhẹ nhõm - "Cảm ơn!"
Frank giật mình, ông chủ cảm ơn hắn, lạ ah nha. Hắn không thắc mắc nhiều nên cúi đầu xin ra.
Tâm trạng bỗng phấn khích vô cùng. Hắn lập tức gọi cho hai tên bạn thân.
..............................................................
Haru&Oneday
Choi Siwon và Lee Donghae với hai khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, nay như hai thằng mất hồn. Donghae đầu tóc rối bời, không quan tâm đế thứ gọi là người đứng đầu Lee.coo, hắn ta đi đến đâu thì chút giận đến đấy. Và cánh cửa hoàng kim xinh xắn quý báu của Haru&Oneday lập tức bị hắn đạp cho đổ rầm xuống dưới đất.
Choi Siwon không thèm quan tâm, ngang nhiên bước vào, mặt mũi bèo nhèo y như con chó của hắn ta – Bugsy. Hai tên này không biết ăn phải cái gì nữa! Điên thật rồi!
Jung Yunho hớn hở đi vào thì thấy đống hốn độn như chiến trường lập tức mặt đen xì như nhọ bước vào.
"Hai cậu làm cái quái gì ra cái dạng này thế hả??"
"Có chuyện gì nó mau!"
Hai tên đối nhau lại nói cùng phát ngôn. Yunho há hốc miệng nhìn sự phối hợp kì lạ này.
"Thì có chuyện muốn chia sẻ thôi mà! Làm gì mà căng vậy! Ngồi xuống nào!"
Giọng Yunho vẫn không hề thay đổi, hớn hở bay tới chiếc tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang rót cho hai tên kia tay phẩy phẩy như muốn mấy tên vệ sĩ kêu tình nhân hai tên này. Và họ hiểu. Vài cô gái cùng những tên playboy bước vào bắt đầu quấn lấy hai tên này.
"Cậu kể trước coi nào!"
Siwon đành lên tiếng trước. Dẫu sao bạn bên mình lúc vui lúc buồn thì phải nên quan tâm đôi chút, đằng này cũng gọi là anh em kết nghĩa mà.
Donghae cũng bỏ khuôn mặt không đáng nhìn đó xuống hướng về hướng hắn ta. Một năm, ba tháng không thấy hắn như vầy cũng tò mò không biết có chuyện gì nữa đây!
"Ờhhhhhhhhhhhhhh!"
Hai tên chăm chú nghe hắn phát thanh. Nhưng cả 5phút sau không thấy hắn đáp một câu, hắn ta chỉ cười vu vơ đáp lại. Ngay lập tức hai tên cùng nhau dang chân đạp hắn lăn xuống nền nhà bạch kim.
"Yunho, cậu dám phản bội Jaejoong?"
Yunho tuy đau nhưng cũng chố mắt nhìn hai tên kia 3 lần 7 lượt đều cùng phối hợp ăn nói, hành động cực kì ăn ý mắt sáng lên. Nhưng lập tức đen mặt khi hai tên bạn thân dám nói mình phản bội Jaejoong.
"Ai kêu các cậu như vậy? Là mình sắp tìm được Joongie ai kêu bỏ Joongie?"
"Gì??"
Donghae và Siwon lại tiếp tục đồng thanh.
Đôi chân đung đưa, miệng cười tủm tỉm không thể không tin.
"Vậy thì chúc mừng! Nhưng cũng chỉ là sắp tìm được mà thôi!"
Siwon giễu cợt nhìn hắn, mặt hắn lập tức đen xì.
"Siwon, cậu không sợ Mimi của cậu lại biến không dấu tích hả?"
"Cậu......."
"Hai cậu thôi đi! Chỉ có thế thôi sao?"
Yunho lại mỉn cười gật đầu. Donghae lập tức đứng dậy ý không muốn tốn thời gian với tên này. Yunho thấy thế lập tức nhăn mày, cái tên vong ơn bội nghĩa. Nhưng Siwon lập tức chặn hắn.
"Donghae, cậu về hứng gối hả?"
Donghae quay lại chừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn tiếp tục nói.
"Hai chúng ta có sầu, tên kia có tin vui, không phải nên cùng nhau chia sẻ sao???" Hắn đứng dậy vỗ vai Donghae nói tiếo. "Ở đây giải sầu đi!"
Donghae nghe có lý liền ngồi xuống,
"Hai chúng ta có sầu, tên kia có tin vui, không phải nên cùng nhau chia sẻ sao???" Hắn đứng dậy vỗ vai Donghae nói tiếo. "Ở đây giải sầu đi!"
Donghae nghe có lý liền ngồi xuống trầm lặng tu chai rượu sẵn trên bàn.
Yunho lắc đầu, ghé vào tai Siwon hỏi:
"Cậu ta ngộ độc tình phẩm à???"
Siwon mắt hai dấu bằng nhìn hắn ta, tên này từ khi nào lại cà hợt cà hợt như thế chứ?
"MANG CHAI KHÁC RA ĐÂY?"
Chưa kịp trả lời thì chai rượu kia đã tiến thẳng tới mặt hai bọn họ. Yunho mặt đen xì, Siwon hiểu tâm trạng chẳng thèm so đo, còn lấy thêm chai rượu Whisky đưa cho hắn. Yunho tiếc nuối nhìn bình rượu quý cứ tuồn tuột xuống ruột hắn mà không khỏi tức giận.
"Cái tên quỷ kia..."
Đang hét lên làm loạn thì mấy tên vệ sĩ bỗng chạy vào thở hồng hộc làm ba người họ chú ý.
"Choi tiên sinh, Lee tiên sinh... Hờ hờ hờ"
Anh ta vừa nó vừa thở phì phò làm ba người sốt ruột.
"Chuyện gì?"
Donghae chớp mắt nhận ra kia là tên hậu cần của Yesung. Sao hôm nay Yesung không đến mà để hắn ta đến không biết? Hắn ta thở phì phào rồi nói cấp tốc.
"Lee phu nhân, Choi phu nhân, hai người họ..."
"RẦM!"
"Họ làm sao? Nó mau!"
Siwon cùng Donghae đập chiếc bàn sập xuống hét lớn.
"Họ đều biến mất rồi ạ! Nhưng..."
"Nhưng sao?"
Hai tên mặt cứng đờ nhưng may Yunho vẫn còn bình thản để hỏi hắn.
"Định vị của họ...!"
"Bên Anh!"
Changmin, hậu cần của Siwon từ đâu đi tới.
Bỗng cả ba người kia đều nhíu mày, Yunho bỗng cảm thấy trùng hợp thứ gì đó, ngay lập tức Yunho quay lại kêu Changmin cập nhập lại tin tức Jaejoong và không làm hắn thất vọng, cậu ấy ở bên Anh.
.....................................................................................
"Rốc cuộc là Huykie sang đó làm gì?"
Lee Donghae thật sự phát điên khi Huykjae đi mà chỉ để lại một tờ giấy với nội dung không quá 13 từ "Lee tổng của tôi ah! Chờ em nhé! Em yêu anh!". Và không phải hắn mớ khổ như thế này, Choi Siwon cũng thế, vợ hắn cũng ở bên Anh. Ba tiểu thụ bên đó ruốc cuộc làm gì thế?
...................................................................................
Anh Quốc
"TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI TỚI ĐÂY? MUỐN KHUYÊN BẢO TÔI SAO! BỎ ĐI TÔI SẼ KHÔNG TRỞ VỀ TRUNG QUỐC NỮA ĐÂU?"
Jaejoong khoác trên người bộ đồ quý dạ. Chiếc mũ rộng bao phủ khuôn mặt cậu, mái tóc hơi phồng làm cho khuôn mặt càng nhỏ nhắn hơn.
"Đâu cần phải trở về Trung Quốc, gặp mặt Yunho, thực sự cậu không muốn sao?"
Jaejoong với khuôn mặt của nam nhân hai mươi tuổi nhưng cũng không ngờ rằng lại bằng tuổi Eunhyuk và Zhoumi. (mk cho đại nha ko phải thục ngoài đời bằng đâu nha)
......
tóm tắt phần còn lại chưa viết là
............
Eunhyuk và Zhoumi tạo ra kế hoạch Yunho bị bệnh máu trắng, không sống được bao lâu.
Sau đó Jaejoong không hề tin đưa người điều tra. (bổ sung: Jaejoong là chủ bang Hắc Ám bên Anh). Sau khi điều tra thì Eunhyuk đã lường trước được và cho Yunho uống thuốc mê khi hắn đang quay truyền hình làm tin đồn càng hiện thực. Jaejoong không tin tin này đã về tận nơi điều tra dù trước đó đã trả lời với Zhoumi là không bao giờ quay về Trung Quốc. Nhưng chưa kịp trở về thì Yunho đã sang Thuỵ Sĩ với lí do căn bệnh quái ác ở Trung Quốc không lành nên sang Thuỵ Sĩ điều trị. Khi đó Jaejoong đã tin, bao nhiêu năm không khóc mà bỗng nước mắt ào ra giống như thác đổ được mùa. Cậu liền điều người đặt vé tới đó. Đến đó, cậu núp sau phòng bệnh thấy có người nằm trên giường bệnh với những ống kim quấn quanh người. Nhìn thấy cậu như sụp đổ, nhưng 1 phút sau khi bị một người bắt quả tang cậu cậu mới biết mình đã bị lừa.
"Jaenie, em xa anh lâu quá rồi đó!"
Jaejong trợn tròn mắt xinh nhìn người trước mặt mình. Hắn sao vẫn còn đứng đây? Không phải là bị bệnh sao?
"Anhh... Anh... Anh"
"Tiểu bảo bối... em thất vọng lắm sao? Nên trừng phạt em sao?"
Yunho lập tức đưa hai tay nắm chặt tay cậu rồi thì thầm "em bị lừa rồi! anh sang đây để phát triển làm ăn! ai ngờ anh lại bắt được tiểu bạch nữa đấy!"
Trước mặt hắn cậu lại yếu mềm, không chống cự như vẻ ngoài trước kia được nữa.
Thế là sau khi trốn trại phu nhân của hai nhà Choi gia và Lee gia mất hút vì bị chồng phạt. Yunho bắt đầu cuộc chiến chủ vương không bằng tù nhân đối với Jaejoong để giữ chân cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com