Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10.

Sáng sớm hôm sau , khi đồng hồ báo thức vừa reo được vài tiếng anh đã mở mắt dậy . Kì lạ rằng người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu nữa . Anh mơ màng nhìn lại đồng hồ . Mới 8h thôi mà đi đâu sớm thế . Anh không chần chừ cầm lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số gọi cho cậu.  Đầu dây bên kia sau một hồi yên ắng mới có dấu hiệu trả lời . Nhưng không phải là giọng nói the thé của cậu.

- " Alo " Một giọng nói trầm thấp vang lên.

- " Tề Mạc ? " Anh nghi ngờ hỏi.

- " Đúng vậy , Độ Ôn Đẩu đấy sao ? "

- " Trình Vũ đâu ? "

- " Cậu ấy đang ở với tôi "

- " Rốt cuộc mày đã nói gì với cậu ấy vậy hả ? " Anh có chút giận dữ gào lên.

- " Ấy , anh trai manh động quá đấy . Tôi đâu có nói gì , cậu ấy tự nguyện đi theo đấy chứ ! " Tề Mạc chẳng những không sợ mà còn vui vẻ.

- " Đưa điện thoại cho cậu ấy "

- " Cậu ấy bận rồi , không thể tiếp chuyện với cậu được đâu . Nếu có gì thì cứ ... "

Anh không đợi Tề Mạc nói xong đã nhấn nút cúp máy . Bực mình quăng điện thoại sang một quên. Sau đó lại lấy lại bấm tiếp một dãy số . Tiếng nhạc vẫn du dương vang lên tận 30s , vẫn chưa có người nhấc máy. Đến tận lúc anh chán nản định ngắt máy thì đầu dây bên kia mới trả lời .

- " Alo " Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

- " Theo dõi Tề Mạc và Trình Vũ "

- " Ồ sao thế ? Hai người đấy làm gì đắt tội với anh sao ? "

- " Đừng nhiều lời , cứ theo dõi cho tôi .  Để Trình Vũ mất một cọng tóc nào tôi sẽ trực tiếp cạo đầu cô "

- " Vâng vâng tôi biết rồi "

Lần này là cô nàng cúp máy trước . Đặt chiếc điện thoại lên bàn . Cô ngồi vắt chéo chân , tay cầm một ly rượu vang lắc lắc , đôi mắt mù mịt không rõ đang mưu tính chuyện gì . 

-------------------

Đạo Anh hiện giờ cũng chính là vô công rỗi nghề , ở cục cảnh sát chẳng có gì cho mình làm . Cậu theo thói quen thường ngày đi dạo xung quanh khu phố để trôi đồ ăn sáng .

Đi ngang tiệm thuốc ở gần đó thì chợt thấy hình bóng quen thuộc . Ấy , chẳng phải đó là Phương Nghệ Đàm sao ? Đáng lẽ giờ này phải là đang dạy học chứ ? Mà kể cũng mấy ngày không gặp rồi . Cụ thể là người ta có tới nhưng lại không đúng lúc , hôm qua thì bận ông anh , hôm trước thì bận khám nghiệm thi thể . Cuộc đời này chắc chắn là muốn ngăn cản đường tình duyên của cậu đây mà . Nhưng không sao , người ta có câu " Ông trời chặn một con đường thì sẽ có một nghìn con đường khác mở rộng hơn " . Thấy anh vừa đi ra đã chạy lại hỏi thăm.

-" Phương Nghệ Đàm , anh không đi dạy sao ? "

-" Đạo Anh ? Hôm nay anh bệnh nên xin nghỉ rồi . Em đi đâu đây ? " Anh ngạc nhiên một chút rồi cũng thôi.

-" Em đi dạo cho tiêu hóa thức ăn . Anh bị bệnh gì vậy ? Có nặng lắm không ? Nóng quá nè " Cậu đặt tay lên trán anh xem thử.

-" Cũng không nặng lắm đâu , bây giờ về nhà nằm ngủ một giấc là hết thôi " Anh có hơi vui vẻ khi cậu quan tâm anh.

-" Vậy anh ăn gì chưa ? "

-" Anh hơi mệt nên khỏi cũng được "

-" Sao mà khỏi cũng được ? Phải ăn rồi mới uống thuốc được chứ . Nhà anh ở chỗ nào , em đi mua đồ ăn đưa đến cho " Cậu nhíu mày , khó chịu khi anh nói vậy.

-" À nhà anh ở đó " Anh ngờ nghệch một chút rồi chỉ tay về phía căn nhà đối diện nhà thuốc.

-" Anh về nhà trước đi , em  đi mua đồ ăn . Vậy đi không nói nhiều "

Cậu không đợi anh trả lời đã trực tiếp quay người đi tìm quán ăn . Anh nhìn cậu cười nhẹ , không ngờ bị bệnh lại sướng thế này . Nếu thế thì anh thật sự sẽ tình nguyện bị bệnh quanh năm suốt tháng luôn đấy.

----------------

-" Sử Phàm , thằng nhóc ấy bị gì vậy ? " Huyền Tích đẩy đẩy vai Sử Phàm tạo sự chú ý.

-" Ai biết nó đâu ? Chắc tới ngày " Sử Phàm cũng không quan tâm lắm , vẫn bình tĩnh uống trà.

-" Thật sự không có chuyện gì chứ ? Mặt anh ấy nhăn nhó từ nãy đến giờ luôn ấy " Trịnh Hoàn lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt này của Ôn Đẩu liền đâm ra có chút lo lắng .

-" Đúng rồi đó , mặt nó đen như cái đít nồi luôn rồi kìa " Tại Hách tất nhiên cũng nhìn thấy sự bất thường của anh.

-" Có thể là liên quan đến Trình Vũ chăng ? " Tuấn Khuê chọt miệng vào cùng bàn tán.

-" Ủa mà sao cậu ở đây ? " Điền Quang thắc mắc hỏi.

-" Thì tại tôi có khả năng là nạn nhân tiếp theo nên phải luôn ở bên cạnh Sử Phàm " Tuấn Khuê giải thích.

-" Tôi thấy có hơi sai đấy . Sử Phàm bảo vệ cậu thì Sử Phàm phải ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi chứ sao lại đảo ngược lại như thế " Điền Quang ngờ nghệch.

-" Thôi kệ chuyện gia đình người ta đi , tí có người nổi khùng là chết đấy " Tại Hách ngăn cản không cho Điền Quang hỏi tiếp.

-" Quay lại vấn đề chính , tại sao cậu lại nói là liên quan đến Trình Vũ " Huyền Tích nhanh chóng đưa mọi người quay về chủ đề ban đầu.

-" Tôi nghĩ vậy thôi chứ không chắc đâu " Tuấn Khuê gãi gãi đầu nói.

-" Nhắc tới mới nhớ , tự nhiên anh ấy dành mất chén cơm công việc của em à " Trịnh Hoàn có chút bức xúc.

-" Cũng không biết tại sao trước lúc nói chuyện riêng với Tề Mạc thì Trình Vũ kiên quyết đẩy nhiệm vụ này cho hai người nhưng sau khi nói chuyện riêng thì ngược lại . Có hỏi gì em ấy cũng không trả lời . Chỉ nói là sẽ làm nhiệm vụ đó " Sử Phàm kể lại cho mọi người nghe.

-"Lạ lùng nhỉ ? Ngộ nghĩnh nhỉ ? " Tại Hách nhăn mặt.

-" Chắc chắn phải có gì đó mới làm cậu ấy thay đổi quyết định " Điền Quang suy ngẫm.

-" Chẳng lẽ Tề Mạc thương lượng sẽ cho Trình Vũ con cẩu Bạch Bạch gì đó nên cậu ta mới như vậy ? " Tuấn Khuê trong phút chốc liền nghĩ ra một lí do hết sức chính đáng.

-" Đừng quên Ôn Đẩu nó đã đặt một con sói trắng ở thung lũng Mackenzie phía Bắc Canada cho Trình Vũ . Con cẩu đó đã là gì ? " Sử Phàm cốc đầu Tuấn Khuê một cái.

-" What ? Sói trắng á ? " Mọi người trừ Tuấn Khuê và Sử Phàm đều bất ngờ.

-" Mua về làm gì ? Để làm thịt ăn sao ? " Trịnh Hoàn tròn mắt hỏi.

-" Không , Ôn Đẩu thấy Trình Vũ thích con cẩu trắng của Tề Mạc nên mua hẳn một con sói trắng về cho cậu ta chơi " Tuấn Khuê bình tĩnh giải thích.

-" Khoan khoan , theo tôi nhớ sói trắng ở thung lũng Mackenzie phía Bắc Canada có giá dao động từ 60000 tệ đến 608000 tệ " Huyền Tích đếm đếm.

-" Nghe bảo con đó 60623,36 tệ " Tuấn Khuê nói thẳng ra để đỡ làm Huyền Tích đau đầu tính toán.

-" Móa , đội trưởng Độ lấy đâu ra nhiều tiền thế ? " Trịnh Hoàn bị làm hết hồn bởi những sự bất ngờ cứ dồn dập đến.

-" Ủa ? Nó không nói rằng nó là chủ tịch công ty WH hả ? " Sử Phàm bình thản nói như đó là điều hiển nhiên.

-" Trời ơi , cái gì có vụ đó nữa sao ? "

-" Này này , mấy người rãnh rỗi quá thì tìm việc gì đó mà làm đi ở đó mà nhiều chuyện " Ôn Đẩu trầm mặt nói với cả đám đang tụ tập bàn tán.

-" V...Vâng " Mọi người hết hồn liền giải tán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com