Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11




11.




Anh và Huyền Tích theo như địa chỉ đã đến được quán bar mà Nhất Phàm làm việc . Vì giờ chưa tối nên quán không mở cửa nhưng ít nhất có người ở trong . Anh mở cửa bước vào , người đứng ở quầy liền khó chịu gằng giọng nói.


- " Thưa quý khách , quán chưa đến giờ mở cửa mời về cho "

- " Chúng tôi là cảnh sát "

Anh và Huyền Tích đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt cậu nhân viên . Lúc này cậu ta mới thu lại vẻ khó chịu , lo lắng hỏi.

- " Hai người đến đây để làm gì ? Quán bar chúng tôi làm ăn trong sạch lắm không có buông ma túy này nọ đâu " Cậu nhân viên nhanh chóng giải thích.

- " Không , chúng tôi không đến để điều tra quán này . Chúng tôi muốn hỏi về một người " Huyền Tích nói.

- " À ... Vậy hai người muốn hỏi về ai ? " Cậu ta lúc này mới buông thả được đôi chút.

- " Nhất Phàm , là nhân viên của các người " Anh đưa hình Nhất Phàm đặt lên bàn.

- " Nhất Phàm hả ? Anh ấy tối hôm nay mới đến làm "

- " Cậu bao nhiêu tuổi mà lại kêu Nhất Phàm là anh ? " Huyền Tích nhíu mày nói.

- " Tôi 23t , anh Nhất Phàm 24t nên phải kêu là anh chứ sao "

- " Ra là làm hồ sơ giả " Anh và Huyền Tích nhìn nhau ra hiệu.

- " Tối hôm qua cậu ấy có làm việc ở đây không ? " Anh liền hỏi.

- " Hôm qua thì không , anh ấy không có ca vào tối hôm qua . Cơ mà nếu mọi người muốn tìm anh ấy bây giờ thì cứ đến quán ăn nhanh M'C ấy "

- " Cậu ta làm việc ở đó sao ? "

- " Vâng , cái quán đó từ đây đi thẳng lên đến ngã tư rồi quẹo phải là thấy thôi "

- " Được rồi , cảm ơn cậu đã hợp tác "


Anh và Huyền Tích ra khỏi quán . Lên xe khởi động chuẩn bị chạy đến quán ăn nhanh M'C thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên . Anh nhìn vào điện thoại mình . Màn hình hiển thị rõ hai chữ " Sói nhỏ " . Huyền Tích thắc mắc nhìn anh , anh không nói chỉ cười nhẹ bấm máy bật loa ngoài trả lời .

- " Có chuyện gì à ? "

- " Tất nhiên là phải có chuyện mới gọi chứ ai rảnh đâu đi làm tốn tiền điện thoại "


Cái giọng the thé này chắc chắn không ai khác ngoài Phác Trình Vũ rồi . Dù cho Huyền Tích mới nghe qua vài lần nhưng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc .

- " Rồi rồi , thế có chuyện gì ? "

- " Bắt tên Nhất Phàm về cục cảnh sát đi "

- " Này , không có đủ bằng chứng không thể bắt người "

- " Có bằng chứng rồi , bắt về đi không nhiều lời "

Cậu nhanh chóng ngắt máy không kịp để anh nói thêm lời nào , anh cười nhẹ lắc đầu . Huyền Tích cảm thấy giữa hai người này chắc chắn không chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thôi đâu .

- " Sao cậu nghe lời Trình Vũ quá vậy ? Dù sao cậu cũng là đội trưởng . Hai người rốt cuộc là quan hệ gì đây ? "

- " Anh ... 25 năm cuộc đời tôi luôn chỉ làm theo một câu nói . Đội cậu ta lên đầu là trường sinh bất tử "

- " Nghe cậu nói như kiểu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử vậy đó " Huyền Tích cười ha hả.

- " Chắc cũng gần giống vậy "



Huyền Tích hiện tại đang cảm thấy rất hoang mang .

- " Với cả , tôi cũng tin tưởng cậu ấy "

Đội trưởng Độ của chúng ta đến cả cục trưởng Phương Điển còn chẳng nể nang gì mà giờ .... Đúng là thế giới này loạn hết rồi , ai cũng có bồ riêng mình mình lẻ loi. Ai biết được ở một nơi nào đó có một kẻ đang ...

- " Hắc xì ... Cái con cừu này , chắc chắn là đang nói xấu mình đây mà "













Anh cũng khởi động xe đi đến quán ăn nhanh . Đúng như cậu nhân viên nói , Nhất Phàm đang đứng ở quầy tính tiền làm việc . Anh nhanh chóng đi vào . Nhất Phàm còn đang định chào quý khách thì đột nhiên lại đứng hình vì câu nói của anh.




- " Chúng tôi thuộc đội cảnh sát T.R.S của thành phố S . Chúng tôi đã có bằng chứng rằng cậu đã giết người , mời cậu theo chúng tôi về cục cảnh sát "



Anh không đợi cậu ta tiếp thu xong thông tin thì đã còng tay cậu ta dẫn đi . Bỗng một tiếng nói vọng ra .


- " Nhất Phàm , các người làm gì anh ấy vậy ? "


Một cô gái chạy đến đẩy anh ra khỏi cậu ta . Phải công nhận rằng cô gái này rất khỏe , đến cả anh còn đẩy được . Nhất Phàm thấy cô gái liền hốt hoảng kêu lên.


- " Diệp Lâm , em mau cứu anh đi . Tự dưng họ nói anh giết người"

- " Diệp Lâm ? Cô là Diệp Lâm ? " Huyền Tích tròn mắt hỏi.

- " Đúng vậy , anh ấy không có giết người đâu "

- " Cô quen Triệu Y chứ ? "

- " Bạn ấy đã tự sát rồi , em là bạn thân của Triệu Y "

- " Có lẽ em không biết , Triệu Y bị người khác sát hại và người bị tình nghi lớn nhất hiện giờ là cậu ta , chúng tôi cũng đã có bằng chứng " Huyền Tích nhanh chóng nói.

- " Cái gì ? Anh dám làm vậy sao ? " Cô tức giận.

- " Không có , anh không làm " Cậu ta lắc đầu liên tục.

- " Huyền Tích , anh đưa cậu ta về cục cảnh sát đi . Tôi muốn hỏi cô vài chuyện "


Diệp Lâm nghe thế cũng gật đầu mời anh vào một phòng trống trong quán . Anh ngồi xuống liền mở bút ghi âm rồi hỏi cô.


- " Em với Nhất Phàm là quan hệ gì ? "

- " Anh ấy là người yêu của em , tụi em chỉ mới quen nhau thôi ạ . Sau khi Triệu Y mất , em đã rất buồn và anh ấy đến bên an ủi em"

- " Thế em có biết chuyện Nhất Phàm là bạn trai cũ của Triệu Y không ? "

- " Em có biết "

- " Lục Khả Mân, chủ nhiệm lớp em đã chết . Nhất Phàm là một người bị tình nghi và hiện tại thì chúng tôi đã có bằng chứng "

- " Anh ta đúng là một kẻ cầm thú . Dù biết rằng Triệu Y chính là lí do hại anh ta đến mức này nhưng cũng hoàn toàn không phải lỗi của Triệu Y mà " Cô tức giận nói.

- " Chuyện gì đã xảy ra sao ? "

- " Em... "

- " Em cứ nói đi , chúng tôi đảm bảo an toàn cho em "

- " Thật ra thì ba mẹ anh ấy không phải mất do tai nạn giao thông đâu . Là do Lục Khả Mân đã cho người phá thắng xe làm họ đâm vào một chiếc xe khác "

- " Lục Khả Mân sao ? "

- " Có lẽ mọi người không biết nhưng Lục Khả Mân quen Triệu Y từ lúc cô ấy còn học sơ trung . Lục Khả Mân thích cô ấy . Khi biết Triệu Y quen Nhất Phàm , anh ta đã làm mọi cách đe dọa bắt Nhất Phàm chia tay với Triệu Y nhưng anh ấy không chịu . Thế là anh ta mới làm như vậy . Nhất Phàm hận anh ta , rồi lại hận luôn cả Triệu Y . Có lẽ vì vậy nên anh ấy mới giết Triệu Y "

- " Thế tại sao lúc đó không báo cảnh sát ? "

- " Lục Khả Mân đã dùng tiền bịt miệng vị cảnh sát kiểm tra chiếc xe đấy . Người đó cũng nói là do thắng xe gặp trục trặc nên đây là một vụ tai nạn . Mà tối qua anh ấy có ở đây với em . À quên mất , lời làm chứng của người thân không được thu nhận "

- " Được rồi , cảm ơn em đã hợp tác "



Anh tắt bút ghi âm , đứng dậy cúi người chào cô rồi đi ra ngoài . Giờ anh mới nhận ra , lúc nãy anh kêu Huyền Tích đưa người về cục cảnh sát mất rồi . Chắc phải bắt taxi . Anh lục lục trong túi áo khoác thấy trống rỗng mới nhận ra ví tiền để ở cục mất rồi . Tuyệt vời , điện thoại cũng không còn tiền . Nãy giờ anh không để ý có một chiếc xe đã đậu ngay phía sau . Chiếc xe bóp còi một cái làm anh hết hồn quay lại , chỉ thấy người ở vị trí lái xe mở cửa kính ló đầu ra nói.

- " Lên xe đi đứng ngốc ở đấy làm gì ? "

- " Trình Vũ ? "

Anh ngạc nhiên đi đến mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái gài dây an toàn . Cậu thấy anh đã ngồi vào liền lục trong hộp xe lấy một cái ví đen ném vào anh , khởi động xe chạy , nhăn nhó nói :


- " Cái con người gì mà đi ra ngoài để quên ví ở cục cảnh sát . Hại tôi phải lái xe đến tận đây đón "

- " Sao cậu không nghĩ rằng tôi có thể đã gọi người khác đến đón ? "

- " Cậu nghĩ tôi không biết cậu chắc . Ví đã không đem , tiền điện thoại thì chỉ nạp đúng vào tháng 2 và tháng 6 . Hiện tại thì đã là tháng 8 rồi , tính sơ sơ với những cuộc điện thoại dài miên man khi cậu gọi cho mẹ Độ thì hẳn đến giờ chẳng còn một đồng . Rồi không tiền điện thoại gọi bằng niềm tin à ? Lúc nãy tôi thấy anh Huyền Tích về một mình là nghi nghi rồi"

- " Cậu hiểu tôi quá nhỉ ? " Anh cười cười nói.

- " Tất nhiên , lão tử chơi với cậu bao nhiêu năm rồi không lẽ chẳng rõ " Cậu hất mặt nói.

- " Mẹ tôi bảo tôi phải cưới vợ rồi." Anh thở dài.

- " Haha , mẹ Độ vội thế , chắc muốn có cháu bồng lắm rồi " Cậu cười vui vẻ.

- " Mẹ tôi bảo không cần cháu , mẹ tôi muốn tôi quen một người phải hiểu rõ tôi " Anh lại nhìn sang cậu.

- " Vậy chắc hơi khó đấy , cậu là người khó hiểu nhất mà tôi từng gặp " Cậu vẫn tập trung lái xe.

- " Bởi vậy , hiện tại chỉ có mỗi mình cậu hiểu tôi "

- " Aiyo , đội trưởng Độ , ý cậu là định cưới tôi sao ? " Cậu giỡn giỡn nói.

- " Cũng có thể lắm "

- " Thôi giỡn không vui " Cậu gượng gạo nói.

- " Tôi đâu có giỡn , tính ra cậu cũng ở bên tôi lâu lắm rồi , cái gì cậu cũng biết , ba mẹ tôi cũng thấy rồi , đến cả cơ thể cũng ...  "

" Kéttttt " Cậu thắng xe một cái . Quay sang nhìn anh , nghiến răng nói.

- " Còn dám nói mấy lời đó nữa tôi liền bẻ cổ cậu quăng xuống xe"

- " Thì thôi , không nói nữa . Nhưng sự thật là hồi lúc nhỏ cậu đã thấy rồi còn gì "

- " Ý cậu là lúc 5t á ? "

- " Thì đúng rồi , chứ cậu còn nhìn thấy lần nào nữa sao ? Cậu nhìn trộm tôi ??? " Anh giả vờ sợ hãi lấy hai tay chắn trước ngực.

- " Im đi cái con cừu mặt dày không biết xấu hổ này . Tôi có điên mới đi nhìn lén cậu ấy. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com