11
11.
Anh cực kì cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ . Anh vẫn không thể hiểu lý do tại sao cậu lại thay đổi quyết định như vậy ? Chắc chắn là tên Tề Mạc giở trò gì đó rồi . Nhưng cậu cũng đâu phải là kiểu người ai nói gì cũng nghe , bướng bỉnh một cách không thể dùng từ ngữ gì để diễn tả nỗi .
Bỗng tiếng điện thoại bàn trong phòng vang lên . Trịnh Hoàn nhanh chóng chạy đến nghe , hôm nay nhìn mặt Ôn Đẩu đã không vui rồi , lỡ mà cuộc điện thoại này lại làm anh ấy nổi giận thì xác định ăn cám luôn . Đầu dây bên kia chẳng cần Trịnh Hoàn lên tiếng trước mà gấp gáp báo tin.
-" Mấy người ... Mấy người đến đây nhanh đi . Trình Vũ bị một bọn người bắt đi mất rồi " Giongj người đó cực kì hốt hoảng.
-" Khoan đã , ai vậy ? " Trịnh Hoàn tròn mắt ngạc nhiên liền hỏi.
-" Tề Mạc , mấy người đến lẹ đi cậu ấy bị bắt mất rồi " Tề Mạc không đợi Trịnh Hoàn trả lời đã lập tức ngắt máy.
Huyền Tích thấy vẻ mặt xanh tái của Trịnh Hoàn liền đẩy đẩy mọi người lại hỏi chuyện . Trịnh Hoàn thật sự không biết phải mở miệng làm sao ? Đội trưởng chắc chắn sẽ nổi điên lên mất.
-" Tề Mạc gọi điện báo rằng Trình Vũ bị bắt cóc mất rồi "
-" Cái gì chứ ? Trình Vũ bị bắt cóc sao ? " Tại Hách bất ngờ lỡ cao giọng nói.
-" Mấy người nói cái gì ?" Anh đang ngồi đọc tài liệu thì đột nhiên nghe Tại Hách la to . Lại trùng hợp thay , mặc dù vế trước không nghe được nhưng anh rất rõ vế sau . Mặt đã đen lại càng đen hơn đứng bật dậy cầm theo áo khoác đi ra ngoài.
-" Này , chúng ta chưa biết bọn họ ở đâu ? " Sử Phàm hét to kêu anh.
-" Có gắn định vị trên điện thoại của Trình Vũ "
Anh vẫn cứ bước tiếp không hề quay đầu lại . Phía dưới tầng hầm đã u ám nay lại càng ảm đạm hơn vì khí thế của anh . Ôn Đẩu vừa ngồi vào ghế lái đã nhanh chóng bật định vị phóng xe đi . Bác bảo vệ đứng ngoài thấy anh đi ra định chào hỏi vài cái nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi , con xe của anh đã lao vụt qua bác bảo vệ . Cả đám cũng đã xuống đến nơi , vừa lái xe ra ngoài đã bị bác chặn lại hỏi thăm.
-" Nay đội trưởng mấy đứa bị gì à ? Sao lại lái xe nhanh thế ? "
-" Nói ra có hơi dài dòng nhưng anh ấy đang điên lên đấy bác . Bọn cháu phải đi trước tạm biệt bác nhé "
Trịnh Hoàn gật đầu chào bác rồi liền phóng xe đi . Cái con người này cả trăm năm mới thấy được vẻ mặt tức giận . Bởi vậy nên mới càng làm người ta sợ hãi . Bình thường im im , ai nói gì cũng mặt kệ , quanh năm suốt tháng chỉ có một vẻ " Tôi không quan tâm " . Đám người bắt cóc cậu nhất định phải trốn cho kĩ đi . Đã có gan bắt cóc thì phải chịu thôi . Chỉ sợ đội trưởng Độ của chúng ta sẽ không để họ sống yên ổn đâu.
Anh đúng thật đảm bảo rằng hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ . Anh thoáng chốc đã bỏ xa mọi người mấy đoạn đường dài . Định vị của cậu chỉ ở yên một chỗ . Chết tiệt , làm rơi điện thoại ở đó rồi sao ? Nhìn kĩ lại mới thấy , đoạn đường này ở rất xa cái homestay mà Tề Mạc đang ở . Rồi tên Tề Mạc đó rốt cuộc ở đâu ?
Anh dừng xe ngay tại một con hẻm nhỏ . Chẳng thu hoạch được gì ngoài một cái xác còn sống của Tề Mạc đang nằm lăn lóc bên cạnh áo khoác của Trình Vũ , mặt cũng toàn là vết thương . Anh nắm cổ áo Tề Mạc kéo dậy , tát hắn vài cái cho hắn tỉnh . Thấy người có dấu hiệu mơ màng mở mắt liền gằng giọng hỏi.
-" Trình Vũ đâu ? " Anh lạnh lùng nhìn Tề Mạc.
-" Tôi ... Tôi không biết , cậu ấy bị một đám người bắt đi " Tề Mạc run rẩy lắc đầu.
-" Tại sao lại bắt cậu ấy ? "
-" Họ lúc đầu là bắt tôi nhưng sau đó Trình Vũ đã ngăn lại và kết quả là bị bọn chúng bắt đi " Tề Mạc kể lại cho anh nghe.
- " Rốt cuộc cậu đã nói gì với cậu ấy vậy hả ? Tôi đã nói rằng cậu ta không biết đánh nhau , đến cả súng bắn cũng chưa chắc trúng mục tiêu . Mắc cái gì mà cậu nhất định phải là cậu ta đi theo bảo vệ cậu . Giờ thì sao ? Cậu thì bị thương , cậu ta thì bị mất tích không rõ sống chết . Tốt nhất là Trình Vũ không bị gì , nếu không cậu sẽ không sống yên đâu "
- " Tôi ... Tôi "
-" Tại sao hai người lại đến chỗ này ? "
-" Tôi muốn đi đến ngân hàng vì phải chuyển tiền trả nợ nên đã nhờ anh quản lí của Jackson chỉ đường . Trình Vũ thấy vậy mới cùng đi với tôi "
-" Hừ , con hẻm này không hề dẫn đến nơi nào hết . Đây là hẻm cụt " Anh thả Tề Mạc ra , liếc mắt nhìn về cái áo khoác rơi dưới đất , đưa tay nhặt lên lục lục tìm kiếm . Quả nhiên là điện thoại để trong túi áo khoác mà . Cái thói quen của cậu ta anh có nói có sửa cho bao nhiêu lần cũng vẫn cứ chứng nào tật nấy . Giờ thì hay rồi , mất dấu luôn.Anh rút điện thoải mình ra gọi đến cho Sử Phàm.
Tuấn Khuê hiện tại như là cái túi di động của cậu ta vậy . Điện thoại , ví , áo khoác , cái gì cũng để Tuấn Khuê cầm . Sử Phàm a , tôi trông như con sen của cậu ấy . Tiếng chuông điện thoại trong chốc lát liền vang lên . Anh lấy cái điện thoại ra đưa cho cậu . Thấy trên màn hình hiển thị chữ "Tiểu Đẩu" , cậu không chần chừ bắt máy.
-" Sao vậy Tiểu Đẩu ? Em tìm được Tiểu Vũ chưa ? "
-" Anh cùng mọi người đến homestay bắt người quản lí của Jackson lại đi . À không , chỉ tạm thời giữ lại một chút . Em cần nói chuyện với anh ta "
-" Được . Tiểu Hoàn quay xe " Sử Phàm ngắt máy chồm người lên phía trước nói.
-" Hả ? Sao vậy ? " Trịnh Hoàn tròn mắt hỏi.
-" Đội trưởng Độ bảo chúng ta đến homestay hôm trước giữ quản lí của Jackson lại có chuyện cần nói "
-" À vâng "
Ôn Đẩu nhìn Tề Mạc thảm hại nằm dưới đất không có biểu tình gì chỉ quăng lại cho hắn một câu.
-" Tôi gọi xe cho cậu , đến bệnh viện xử lí vết thương đi "
Nói xong anh liền xoay người bước lên xe rồi lái đi . Bản thân Tề Mạc cũng biết anh là một người vô cảm nhưng cũng không đến mức đó chứ . Sau khi anh đi được một lúc , ở một nơi nào đó.
-" Alo , làm tốt đấy . Xử lí rồi quăng xác xuống biển đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com