12
12.
- " Tôi phải nói với mấy người bao nhiêu lần nữa đây . Tôi không hề giết người "
Nhất Phàm ngồi trong phòng thẩm vấn vò đầu bức tóc . Huyền Tích lắc đầu , định hỏi thêm vài chuyện nữa thì chợt cánh cửa phòng mở ra .
- " Anh ra đi , để tôi với Trình Vũ thẩm vấn được rồi "
- " Vậy tôi đi trước "
Huyền Tích ra ngoài rồi lại đến phòng giám sát cùng với Trịnh Hoàn . Cậu và anh vào trong , Nhất Phàm lại một lần nữa kích động nói.
- " Tôi không hề giết người , tại sao lại bắt tôi đến đây ? "
- " Chuyện cậu có giết người hay không thì phải để sau . Hiện giờ tôi cần phải hỏi cậu một chút "
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu ta . Vì phòng chỉ có một cái ghế nên anh đành đứng tạm . Cậu liếc nhìn cậu ta một lượt rồi nói.
- " Cậu có quen người này không ?" Anh đưa tấm hình của Triệu Y đặt lên bàn.
- " Không , tôi không quen " Cậu ta lảng tránh ánh mắt của anh.
- " Cậu nên biết rằng cậu nói dối thì cũng đồng nghĩa với việc cậu là hung thủ " Cậu nhắc nhở cậu ta.
- " Quen , thì sao ? "
- " Cậu có biết Triệu Y đã chết không ? "
- " Diệp Lâm có nói qua "
- " Cậu có quen Lục Khả Mân ? "
- " Làm sao có thể không biết tên đó được chứ " Cậu ta có vẻ tức giận.
- " Anh ta đã giết ba mẹ cậu rồi giả dạng lại làm một vụ tai nạn giao thông " Anh thử xem liệu Diệp Lâm có nói đúng không.
- " Đúng vậy , cái thằng chó chết đó . Tôi đã nói rõ ràng với Triệu Y nhưng cô ta không tin , một mực bênh vực tên đó "
- " Vậy nên cậu hận Lục Khả Mân và Triệu Y ? "
- " Đúng vậy "
- " Rồi sau đó cậu đã giết họ ?"
- " Không , tôi không có , dù có hận nhưng tôi không hề làm vậy "Cậu ta lắc đầu.
- " Tối qua cậu đã làm gì ? "
- " Tôi ở cùng với Diệp Lâm đêm quá , tôi có ngủ một chút . Nếu không tin có thể ..."
- " Chúng tôi không thể thu nhận lời khai từ người thân "
- " Gì chứ ? Nhưng ... "
- " Được rồi , vậy cậu có chắc rằng mình không hề làm gì sai chứ ? " Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
- " Tôi ... Tôi ... " Cậu ta ấp úng.
- " Nếu như đúng như suy đoán của tôi thì Botulinum H được tìm thấy trong thi thể Triệu Y là của cậu "
- " Không ... Không... "
- " Cậu bắt Triệu Y uống nó sau đó liền đẩy cô ấy xuống "
- " Không có , tôi không bắt cô ấy uống , tôi chỉ bỏ vào thức ăn của ... "
Cậu ta miệng nhanh hơn não , luống cuống một lúc mới nhận ra mình lỡ miệng , mặt liền tái đi . Cậu và anh cười nhếch mép .
- " Cậu đã tự mình thừa nhận rồi đấy "
- " Không ... Không phải tôi ...Tôi..."
- " Cậu không cần nói nữa "
Cậu chồm người về phía Nhất Phàm , đưa tay nắm cổ áo cậu ta kéo lên . Cậu ta ngạc nhiên lòng bỗng chốt sợ hãi . Lại thấy anh chẳng có vẻ gì muốn tới can ngăn. Huyền Tích và Trịnh Hoàn bên đây hết hồn nhanh chóng chạy đến ngăn cậu lại .
----------------------
- " Ấy , Trịnh Hoàn đâu rồi Tại Hách "
Chí Huân và Nghệ Đàm vào phòng chỉ thấy mỗi Tại Hách đang ngồi làm việc cộng thêm Điền Quang đứng kế bên . Hai con người này tình thôi rồi , ngọt ngào đến nỗi mà chỉ cần đứng gần nhau thôi cũng thấy một bầu trời màu hường . Tại Hách lúc này mới phát hiện ra Chí Huân , quay mặt lại nói.
- " Trịnh Hoàn hả ? Cậu đợi xíu đi , thằng nhóc đang thẩm vấn nghi phạm "
- " Ồ , vậy thì tôi ngồi đây đợi vậy ? " Chí Huân nói rồi cũng chạy đến đặt mông ngồi lên ghế sofa.
- " Ủa Nghệ Đàm , nay tới chi vậy ? " Tại Hách ngạc nhiên hỏi.
- " À , tại tôi đang rảnh nên tới chung cho vui ấy mà " Nghệ Đàm gãi đầu nói.
- " Xạo quần á , nó tới tìm Đạo Anh " Chí Huân liền lên tiếng.
- " What ? Tìm Đạo Anh á ? " Tại Hách tròn mắt.
- " Này , Đạo Anh nó cũng đẹp trai chứ có phải gì đâu mà thấy người đến tìm nó lqị hốt hoảng thế " Điền Quang bất bình thay cho Đạo Anh.
- " À đúng rồi , vào đây để hỏi chút chuyện coi "
- " Chuyện gì ? " Nghệ Đàm ngồi xuống ghế.
- " Hôm bữa đi ăn , Đạo Anh nói gì với cậu vậy ? " Tại Hách dẹp máy tính sang một bên.
- " Hả ? Thì kiểu như hỏi bao nhiêu tuổi , làm nghề gì , thích cái gì rồi này nọ thôi " Nghệ Đàm thành thật nói.
- " Chỉ vậy thôi sao ? Không có mấy cái như nội tạng thịt người hả ?" Tại Hách nghi ngờ.
- " Hai người chính xác là bị chập mạch đấy , sao cứ nói mấy cái gì quái dị không vậy . Đạo Anh đáng yêu lắm mà qua miệng mấy người lại thành người dị hợm á "
- " Đúng rồi đấy , mấy người chưa thấy được hình ảnh Đạo Anh mổ xẻ thi thể người đâu . Mắt lấp lánh long lanh , miệng thì cười vui vẻ đáng yêu lắm kìa " Điền Quang liền nói thêm.
Tại Hách và Chí Huân nghĩ đến cảnh đó bỗng cảm thấy lạnh hết cả người . Đã ở trong một căn phòng tối tăm đầy xác người , chỉ mỗi việc cầm dao mổ rạch bụng ra là đã thấy ghê rồi . Nói chi đến còn cười . Vậy mà Nghệ Đàm cũng không hề hấn gì , nói đơn giản là chỉ nghe được mỗi mấy từ mắt long lanh lấp lánh , miệng cười vui vẻ còn mấy cái còn lại bỏ ngoài tai hết . Anh thử nghĩ đến thôi cũng đã thấy một bầu trời moe rồi . Aaaa , ai cho Nghệ Đàm chút nghị lực sống với .
- " Vậy giờ Đạo Anh đâu rồi ?"
Nghệ Đàm hỏi.
- " Ở trong phòng xác ấy , cậu có thể vào " Điền Quang nói với anh.
- " Vậy tôi đi trước đây , tạm biệt " Nghệ Đàm nhanh chóng đi khỏi đó.
- " Tôi vẫn không thấy đáng yêu chỗ nào luôn ấy , các người có phải là bị chập mạch không ? Nghĩ tới đã rét run cả người " Chí Huân giả vờ run run.
- " Điền Quang , đừng nói em cũng vậy nhá ? " Tại Hách nhìn Điền Quang.
- " Pháp y nào thấy thi thể cũng vậy mà " Điền Quang nói như thể đó là lẽ thường tình.
- " Trời ơi , thôi kệ không sao ? Dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu "
- " Bớt bớt dùm tôi đi hai vợ chồng son , ngứa hết cả mắt "
Nghệ Đàm lúc này mới chợt nhớ mình quên hỏi phòng xác ở đâu . Vừa định quay lại hỏi liền bị một tiếng nói làm khựng lại .
- " Ấy , Nghệ Đàm ... Anh đi đâu đây ? "
Tông giọng này chắc chắn là của Đạo Anh rồi . Nghệ Đàm quay lại mỉm cười nói với cậu.
- " Hôm nay rảnh quá mà Chí Huân lại có thời gian đưa cơm đến cho Trịnh Hoàn nên tôi đến chơi "
- " Ồ , vậy sao ? " Đạo Anh gật đầu tỏ vẻ như mình đã hiểu.
- " Ăn chưa ? "
- " Chưa nữa , tôi mới từ phòng xác ra . Bụng đói đến đánh trống to đùng luôn rồi nè "
- " Thế đi với tôi đi , tôi cũng chưa ăn " Nghệ Đàm đề nghị.
- " Được , thế thì đi . Tôi bao anh trả tiền "
- " Ok thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com