12
12.
Tự Thanh Di đang xem tv ở phòng khách đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa liền bỏ điều khiển xuống bàn đi ra mở cửa . Lần này nhiều người hơn cả lần trước . Cô gật đầu chào mọi người rồi nghiêng người để họ vào . Sử Phàm bước vào liền hỏi.
- " Quản lí của Jackson có ở nhà không ? "
- " À có ạ , anh ấy ở trên lầu "
Mọi người cũng không hỏi thêm gì mà trực tiếp lên lầu . Đến trước cửa phòng gõ cửa vài cái . Anh quản lí mở cửa ra nhìn thấy Sử Phàm liền hoảng hốt.
- " Mấy ... Mấy người lại đến đây làm gì ? " Anh ta run run nói.
- " Tiêu Thần Doanh , đội trưởng Độ của chúng tôi có chuyện cần nói với cậu " Huyền Tích lúc trước cũng đã xem sơ qua lí lịch của người này nên cũng biết rõ họ tên anh ta.
- " Khoan đã , tôi không làm gì hết , tại sao lại muốn nói chuyện với tôi chứ "
- " Chúng tôi cũng chẳng nói cậu đã làm gì ? Sao cậu không nghĩ rằng chúng tôi cần thêm vài lời khai từ cậu " Sử Phàm nhíu mày nhìn người trước mặt . Nếu thật rằng không làm gì tại sao lại phải run rẩy như thế.
- "Tôi ... Tôi không giết người , đừng bắt tôi đừng bắt tôi " Anh ta la hét ngồi sụp xuống sàn.
- " Này này , anh ta bị sao vậy ? " Trịnh Hoàn đẩy đẩy Huyền Tích hỏi.
- " Anh không biết " Huyền Tích lắc đầu.
- " Thần Doanh , cậu ngồi dậy đã nào " Tuấn Khuê quỳ xuống đỡ người anh ta.
- " Được rồi không sao đâu . Mọi người ra ngoài đợi trước đi , đừng náo loạn ồn ào " Tuấn Khuê kêu họ ra ngoài rồi sau đó đóng cửa lại.
- " Làm gì vậy ? Sao chúng ta phải ở ngoài " Trịnh Hoàn khó hiểu nhìn Sử Phàm hỏi.
- " Tôi cũng không phải cậu ta làm sao mà biết . Nhưng chắc chắn có lí do . Vì vậy cứ yên lặng đã "
Một lúc sau anh cũng đến nơi . Thanh Di lại lần nữa ra mở cửa . Anh đến một cái liếc mắt cũng chẳng có , cứ thế bước lên lầu . Thanh Di cười khổ , này này đừng có mà giận cá chém thớt như thế chứ .
Lúc lên lầu chỉ thấy Trịnh Hoàn , Huyền Tích và Sử Phàm đứng trước cửa phòng . Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên . Tuấn Khuê từ trong bước ra , tay để trên hai bên thái dương xoa xoa . Nhìn thấy Ôn Đẩu cũng không chậm chạp nói.
- " Vào trong muốn hỏi gì thì hỏi đi ! "
- " Cậu làm gì ở bên trong thế ? " Sử Phàm kéo tay Tuấn Khuê ra , kiễng chân lên đưa tay xoa cho anh . Cái gì đâu mà xoa bóp đầu cũng làm sai thì thôi chứ. Tuấn Khuê thấy cậu nhiệt tình thế cũng cúi người xuống chút để cậu đỡ mỏi chân.
- " Ờm thì làm một chút chuyện để cậu ta bình tĩnh lại với cả để thuận tiện hỏi , chắn chắn cậu ta sẽ không nói dối " Tuấn Khuê giải thích.
- " Này này anh trai , cảnh sát không chấp nhận lời khai từ người bị tác động đâu " Trịnh Hoàn chẹp miệng.
- " Không sao , bây giờ tôi chỉ cần cậu ta trả lời thật thôi . Sau đó tôi sẽ tự có cách giải quyết "
Anh không nói nhiều nghiêng người vào trong . Thần Doanh đang ngồi trên ghế , đôi mắt vô hồn cố định một chỗ . Anh kéo ghế ngồi đối diện Thần Doanh . Theo thói quen mở bút ghi âm đặt lên bàn bắt đầu hỏi.
- " Thần Doanh , cậu đã chỉ đường cho Tề Mạc đến ngân hàng sao ? "
- " Đúng vậy "
- " Cậu đã chỉ sai đường , con hẻm nhỏ đó không thể dẫn đến một nơi nào khác . Tại sao cậu lại làm vậy ? "
- " Tôi không biết , tôi lúc đấy chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy . Cứ như thể có ai đó đang điều khiển tôi "
- " Cậu đã giết Jackson ? " Anh đột nhiên đổi chủ đề.
- " Tôi không biết liệu có phải mình làm hay không nhưng trong đầu luôn có mảng ký ức . Tôi đã làm một cái bánh bông lan phô mai rồi đưa cho Jackson "
- " Tại sao cậu có ký ức đấy nhưng lại không biết có phải mình làm hay không ? "
- " Vì tôi không nghĩ rằng mình làm việc đó "
- " Vậy còn Tề Mạc , anh cho người bắt cóc cậu ta ? "
- " Tôi cũng có mảng ký ức đó nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng mình làm như vậy "
- " Tôi mong rằng cậu nói thật với chúng tôi . Cậu nên biết hậu quả của việc nói dối . Vậy bọn bắt cóc đưa người đến đâu."
- " Tôi không biết , tôi chỉ nhớ được rằng mình đã ra lệnh cho họ bắt cóc Tề Mạc chứ không nhớ được đã nói rằng đến chỗ nào "
- " Vậy cậu gọi cho đám người đó đi "
- " Tôi , tôi không nhớ số điện thoại " Thần Doanh lắc đầu.
- " Cậu ... Haizzz "
Anh đứng dậy đến bàn làm việc của hắn ta xem xét . Trên bàn xuất hiện rất nhiều tập tài liệu . Nổi bật nhất là một tập giấy bìa xanh nhạt ở giữa đống tiểu thuyết. Anh cầm lên mở ra đọc.
Hồ sơ bệnh án
Tên : Tự Thần Doanh
Tuổi : 25t
Chứng bệnh : Paranoid Personality Disorder
( bệnh hoang tưởng )
Ngày 25 tháng 8 năm 2020
Bệnh viện tâm thần Bắc Kinh
Bác sĩ : Tề Nhạc
Anh ngạc nhiên nhìn tờ bệnh án sau đó lại kêu mọi người vào trong cùng xem . Sử Phàm nhìn tờ giấy xem xét . Nhìn thì đúng là không phải giả rồi.
- " Cậu đến bệnh viện kiểm tra vào lúc nào thế ? " Sử Phàm liếc mắt nhìn Thần Doanh.
- " Hả ? Tôi không nhớ nữa "
- " Ngày 25 tháng 8 , chẳng phải là hôm trước sao ? "
- " Có lẽ là vậy "
- " Tại sao cậu không nói với chúng tôi cậu bị bệnh ? "
- " Tôi ... Tôi " Thần Doanh lúng túng.
- " Giờ thì hay rồi , anh ta bị bệnh hoang tưởng . Thế lời khai hôm bữa giờ cũng chắc gì là đúng " Trịnh Hoàn thở dài.
- " Nhìn này , có cả hồ sơ bệnh án của Jackson . Công thức làm bánh bông lan phô mai " Huyền Tích tìm thấy được trong hộp tủ.
- " Cậu định giải thích làm sao đây ? " Sử Phàm nhướng mày.
- " Tôi ... Tôi đã giết người " Thần Doanh đưa hai tay ra phía trước.
- " Cậu đã bị bắt vì tội cố ý giết người " Huyền Tích còng tay Thần Doanh lại đưa đi.
- " Vậy là xong rồi sao ? Nhưng còn Trình Vũ thì làm thế nào ? " Tuấn Khuê hỏi.
- " Tôi sẽ có cách giải quyết . Hai người về trước đi "
- " Được , vậy chúng tôi về trước "
Đợi Sử Phàm và Tuấn Khuê đi mất anh mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
- " Cô nhanh đến đây tôi cần nói chuyện "
- " Ấy anh trai , có gì thì cứ bình tĩnh . Tôi làm sao biết anh ở chỗ nào mà đến chứ ? " Cô gái cười cợt nói.
- " Đừng nói không biết ở đây , đã bảo cô trông chừng Trình Vũ mà bây giờ lại ra như vậy là sao đây ?"
- " Làm sao tôi biết được đây ? Cũng ra tay gọn lẹ quá mà "
- " Cho cô một ngày , không tìm được thì tôi đầy cô về chỗ cũ "
- " Khoan đã , tôi ...( Tút tút tút )... Cái tên này , còn chưa nói xong mà "
________________
Nhân sinh tui không còn gì núi tiếc . Ta nói Hajeongwoo là tàu ngầm chứ không phải như chiếc thuyền hường phấn giống Jaesahi đâu.
Này là bạn Tồ ăn cay quá phải uống sữa nè xong hình như bạn Ú lại hỏi thăm ý.
Làm cái gì đâu không á !
Mà lúc đầu Mashiho ở tuốt bên chỗ Yedam cái chắc tại đồ ăn nên chạy lon ton sang chỗ kế bên Junkyu nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com