4
4.
Sáng hôm sau mọi người tụ tập ở cục cảnh sát . Cục trưởng Phương Điển lúc đầu định giao vụ này cho đội khác nhưng Sử Phàm và cậu nhất quyết đòi làm nên cũng chuyển giao cho đội T.R.S . Phương Điển cũng nói thêm một câu.
- " Đã đòi làm thì phải làm cho được , cho các cậu 2 tuần . Không xử lí được tôi sẽ giao cho đội khác"
Phương Điển nói xong cũng xoay người bước đi . Có lẽ mọi người hiện tại cảm thấy anh chẳng còn chút quyền lực nào nữa hết , cảm thấy như Sử Phàm và Trình Vũ mới là đội trưởng ấy . Anh hiểu ý họ , cũng cười trừ . Một người là anh họ hiếu thắng , chỉ cần một chút kích thích liền nghiêm túc ngay . Một người là tiểu tổ tông ham vui , thấy thú vị là liền hùa theo ngay . Nói chung là anh cũng không có ý kiến gì . Dù sao cũng phải làm việc , làm nhiều làm ít gì cũng như nhau thôi . Cậu bây giờ mới chợt nhớ ra gì đó.
- " Ủa anh Sử Phàm không làm quen với mọi người đi chứ ? "
- " Không , đã quen từ trước rồi " Sử Phàm mắt vẫn không rời tài liệu.
- " Hồi trước Sử Phàm có làm ở đây , chỉ là vừa được hai tháng liền bị đẩy sang Nhật Bản " Huyền Tích giải thích.
- " Ồ , hèn gì thấy mọi người chưa giới thiệu gì mà đã thân quen quá trời " Cậu gật đầu.
- " Chắc tôi phải đi trước . Ông anh họ tôi vừa ở bên Ý bay về . Giờ này chắc cũng đã tới rồi " Đạo Anh đứng dậy nói.
- " Ấy , có cần tôi đi với không ? Tôi nhớ cậu đâu có biết lái xe " Điền Quang liền hỏi.
- " Chắc bắt taxi đỡ "
- " Ấy , Sử Phàm , anh đưa anh ấy đi đi . Dù sao anh cũng có xe mà " Anh quay sang nói.
- " Hả ? Anh còn đang coi ... " Sử Phàm lưỡng lự.
- " Anh đưa anh ấy đi đi , để em coi giúp cho rồi về chúng ta cùng nghiên cứu " Cậu nhanh chóng nói.
- " Ừ , vậy anh chở em đi " Sử Phàm đi với Đạo Anh.
- " Nhiều khi tôi nghĩ cậu mới là em trai anh ấy đấy " Anh chán nản nói.
- " Ai bảo tính cách anh lạnh nhạt quá làm gì ! Bởi vậy nên mới không có bồ đấy " Trịnh Hoàn chốt lại một câu.
- " Haha , em nghĩ sao vậy ? Thằng này hồi trước đi học á , gái xếp cả hàng dài đứng đợi như đợ Idol luôn đấy giỡn quài " Cậu cười ha hả.
- " Tôi mướn cậu nói hả ? Vẫn nhiều chuyện như xưa " Anh nhéo nhẹ vào đùi cậu một cái.
- " A a , cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết "
-------------
Sử Phàm khởi động xe rồi bắt đầu đi đến sân bay . Vì đi cũng được hơn một năm nên hiện tại cậu cũng mù tịt về mối quan hệ của mọi người .
- " Để em kể anh nghe một năm qua đội mình có gì mới ha "
May sao Đạo Anh như hiểu được tiếng lòng cậu mà bắt đầu kể chuyện .
- " Sau khi anh đi được tầm 1 tháng bỗng nhiên Trịnh Hoàn nó kiếm được anh người yêu đỉnh ơi là đỉnh , là giáo viên , bằng tuổi anh tên là Phác Chí Huân . Tại Hách thấy thằng nhỏ có bồ cái đu đú theo .Nói chung là cũng thích Điền Quang lâu rồi mà diếm , không dám nói . Cái tỉnh tò xong rồi quen luôn . Còn mỗi em với Huyền Tích là ế bền vững "
Nói đến đây Đạo Anh lại thở dài . Sử Phàm có chút không tin cười cười nói.
- " Chắc không , hay có crush mà không dám nói "
- " Đúng là anh có khác , đúng thật là có crush nhưng mà có lẽ người ta không thích em . Mơi gặp vài lần hà " Đạo Anh phiền muộn.
- " Ai vậy ? "
- " Bạn của Chí Huân , Phương Nghệ Đàm "
- " Phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ "
- " Mà đội trưởng Độ với Trình Vũ là quan hệ như thế nào vậy anh ?"
- " Thì hai đứa nó là bạn thân thôi chứ có gì đâu "
Trong lúc chờ đèn đỏ , cậu lôi chai nước ra uống . Dạo này trời nóng dữ thần luôn . Đến tối mới mát mát được chút . Đạo Anh nghe vậy liền nói.
- " Nhưng bạn thân kiểu gì mà lại hôn nhau ? "
" Phụt " Sử Phàm phun hết nước trong miệng ra ngoài rồi hoảng hốt lấy khăn lau . Cậu không tin hỏi lại.
- " Hôn nhau á ? "
- " Đúng rồi , còn có hình đâu này" Đạo Anh mở tấm hình lên.
- " Em lấy ở đâu vậy ? "
- " Tối hôm qua lúc em chuẩn bị đi về thì bị vài chị gái lôi lại hỏi quan hệ của hai người ấy . Em chỉ đơn giản trả lời là đồng nghiệp . Xong mấy chị đó nháo nhào lên nói là hồi nãy hai người đó hôn nhau giữa dàn dân thiên hạ , còn gửi cho em tấm hình này nữa . Em mới nói cho anh nghe thôi đấy "
- " Trời ơi , thằng Ôn Đẩu trời đánh . Cơ mà sáng nay thấy thằng Trình Vũ còn bình thường , đảm bảo thằng nhỏ tưởng hôn má hôn trán gì đó chắc chắn luôn" Cậu thở dài lắc đầu.
- " Vậy cuối cùng chuyện là sao ? "
- " Anh đây cũng không biết chúng nó là cái quan hệ gì đây này " Cậu có chút đau đầu.
- " Haha , đến rồi kìa . Anh dừng lại đi em vào trong đón người "
Cậu cũng dừng xe đậu bên ngoài chờ . Trong lúc rảnh rỗi tay chân , cậu tạm thời ngủ một giấc cái đã . Chỉ có ngủ mới vượt qua được cú sốt thôi . Mặc dù biết quan hệ của Ôn Đẩu và Trình Vũ trên tình bạn dưới tình yêu nhưng mà nó cứ làm cậu khó chịu , cậu không thích lưng chừng thế . Mà cậu không nghĩ hai đứa nó có thể chơi với nhau đến tận bây giờ . Ôn Đẩu thì trầm tính , ít nói ,hướng nội . Còn Trình Vũ thì lanh lợi , hoạt bát , hướng ngoại . Cũng không ngờ rằng thằng em họ trời đánh của cậu lại luôn hùa theo mấy trò con bò của Trình Vũ .
Vừa chợp mắt được một chút đã nghe thấy tiếng gõ cửa xe . Cậu thức dậy nhìn sang thấy Đạo Anh liền mở khóa xe cho người vào . Giờ nhìn lại mới thấy , theo sao Đạo Anh là một cậu trai cao ráo , phỏng chừng 1m78 , gương mặt ưa nhìn , người tỏa ra một khí thế mãnh liệt . Cái con người này không đi làm idol thì uổng phết . Khi đã ổn định chỗ ngồi người kia liền giới thiệu.
- " Xin chào , tôi là Kim Tuấn Khuê 27t , nghe nói cậu là đồng nghiệp của Đạo Anh "
- " Ừ , tôi là Cao Sử Phàm , 27t , cảnh sát " Cậu không quan tâm lắm.
- " Để cảm tạ cậu đã nghĩa hiệp lái xe đưa Đạo Anh đến , tôi sẽ tặng cho cậu một món quà nhỏ "
Nói rồi Tuấn Khuê lấy một cái nón đen to đưa cho cậu . Cậu tưởng muốn tặng cái nón , vừa định cầm đã bị chỉnh ngay.
- " Không , ở trong cái nón ấy "
À ra vậy , cậu đưa tay vào lục lục tìm tìm. Cái nón trống rỗng , có cái gì đâu . Tên này muốn chọc điên cậu sao ? Thấy Sử Phàm có dấu hiệu nổi giận Đạo Anh liền huýt Tuấn Khuê một cái . Anh nhanh chóng đưa tay vào lấy ra một con hamster cam cam vàng vàng . Cậu ngạc nhiên nói.
- " Lúc nãy ở trong đó trống rỗng mà "
- " Tôi là ảo thuật gia , nhận nó đi chứ " Anh đưa con chuột nhỏ cho cậu.
- " Ồ , cảm ơn " Cậu nhận lấy chú chuột nhỏ rồi để sang ghế phó lái.
- " Anh mướn khách sạn chưa ? " Đạo Anh hỏi Tuấn Khuê.
- " Nhìn mặt anh mày giống mướn rồi hả ? "
- " Thế bây giờ đưa người này đi đâu , về nhà em sao ? " Sử Phàm hỏi.
- " Ấy , không thể cho anh ta ở nhà em được "
- " Thế giờ sao ? "
- " Cậu với Đạo Anh chắc sẽ đến cục cảnh sát nhỉ . Cho tôi đến đó luôn cũng được "
- " Nè , cục cảnh sát chứ có phải cái chợ đâu mà muốn vô là vô ra là ra " Cậu miệng nói nhưng tay vẫn lái xe về cục cảnh sát.
- " Thì nhận họ hàng là được , anh họcủa pháp y Kim Đạo Anh , bạn của cảnh sát Cao Sử Phàm "
- " Tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức làm bạn "
- " Hể ? Chuột hamster cũng đã nhận rồi bây giờ lại coi như không quen là sao ? " Tuấn Khuê bĩu môi.
- " Thôi đi ông ơi , nhìn mắc ói quá à " Đạo Anh khinh bỉ đẩy anh ra xa.
- " Thằng quỷ , anh chẳng có đứa em nào như mày "
Cũng tầm 30p sau mọi người đã về đến nơi . Đến lúc đi ngang qua bác bảo vệ Tuấn Khuê còn nói.
- " Chào bác , con là anh của Đạo Anh và là bạn của Sử Phàm "
Sử Phàm cứ nghĩ là lúc nãy Tuấn Khuê nói chơi. Không ngờ làm thật , mất mặt quá đi mất . Cả ba bước vào phòng chợt cảm thấy không gian đầy mùi thuốc súng . Mặt Ôn Đẩu và Trình Vũ khá căng , những người còn lại thì có chút sợ sệt . Cửa kính trong phòng bị vỡ ra thành từng mãnh . Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
_______________
Đã có Treasure map ep 14 rồi cả nhà . Mới đầu Hajeongwoo của chúng ta rất tình thương mến thương , giúp bạn mở bịch mắt ra này nọ
Nhưng sau đó là một câu chuyện bùn . Yedam vuốt tóc Jeongwoo.
Và vẻ mặt Haruto như kiểu
Haruto : Chơi có vẻ vui
Jeongwoo : Nói thừa , tất nhiên là vui rồi
Haruto : Vuốt tóc này nọ ha , giỏi quá ha.
Jeongwoo : Ý mày sao đây ? Giờ mày muốn gì ?
Dù gió có thổi , mưa có cuốn thì gia đình này vẫn nồng nàng tình yêu thương . Kiểu gì cũng về với nhau .
Sự khác biệt giữa Jaehyuk khi bế Asahi
Và Asahi khi bế Jaehyuk
101 biểu cảm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com