Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ 3: Cuộc gặp mặt kì bí





1.


Dạo gần đây anh thấy cậu hơi lạ. Cứ mỗi tối 2, 4, 6 là lại lấy laptop ra, đeo tai nghe vào rồi đuổi anh ra khỏi phòng đến tận khuya gần 21h mới cho anh vào lại. Anh thắc mắc hỏi cậu làm gì ở trong đấy thì cậu bảo là:

-"Nói chuyện với bạn thôi."


Nếu chỉ là nói chuyện với bạn thì tại sao phải đuổi anh ra khỏi phòng như thế. Quái lạ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh phải bắt được tận tay mới được.





-----------------------

Vẫn là một buổi tối thứ 2 như thường lệ. Cậu xách cái máy laptop Apple ra đặt lên bàn. Lấy cái tai nghe to đội lên đầu. Miệng thì toang toác kêu anh.

-"Ê cừu, ra ngoài chơi đi, để lão tử nói chuyện với bạn"

-"Biết rồi biết rồi"


Anh đứng dậy đi ra ngoài rồi khép hờ cửa lại. Cậu sẽ chẳng thèm xem cửa đã đóng hay chưa đâu, vì cậu biết rằng anh kiểu gì cũng sẽ đóng chặt lại thôi. Cái này đã là thói quen từ nhỏ của anh, làm gì cũng phải dứt khoát, ngăn nắp, sạch sẽ.

Nhưng đó chỉ là những ngày trước thôi. Hôm nay thì khác nhé, anh phải xem xem cậu rốt cuộc là nói chuyện với ai mà lại đuổi anh ra khỏi phòng như thế. Anh đã nghĩ đến muôn vàn giả thuyết.

-"Là anh trai? Không đâu, anh Phác Vũ Trấn không rảnh rỗi đến mức đi gọi điện cho cậu đâu. Em gái? Không phải, cậu không có em gái? Hay là bạn gái? Không phải chứ, rõ ràng là đã chặn hết đám con gái bám xung quanh cậu rồi cơ mà. Hay là bạn trai?"


Có tận n cái giả thuyết được đưa ra nhưng anh vẫn không thể chắc chắn. Đợi một lúc sau, cậu cũng đã bắt đầu nói chuyện.


-"Ây, hello mọi người, đã bắt đầu chưa vậy?"

Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Làm cái gì mà phải bắt đầu? Chẳng cần phải đợi anh suy nghĩ ra câu trả lời cậu đã nói tiếp.


-"Ôn đại ca, lâu lắm rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ?"



Gì đây? Ôn đại ca là thằng nào nữa? Cái gì mà đã lâu không gặp? Là người quen sao? Trong trí nhớ của anh cậu chẳng quen đứa nào họ Ôn cả.

-"Ôn đại ca, dù sao thì chúng ta... Chúng ta cũng đã quen biết nhau 3 năm rồi... Ta... Ta muốn nói với người một chuyện"


Anh căng thẳng đến nỗi mồ hôi đổ đầy trên trán. Cái gì? 3 năm? 3 năm trước cậu ở thành phố A. Bảo sao cậu quen người ta mà anh không biết. Trời ạ, muốn nói cái gì chứ? Chẳng lẽ lại là...


-"Ta... Ta thích người, từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã nhận định được người chính là nhân duyên của ta"


"Rầm" anh như nghe thấy sét đánh qua tai. Tại sao? Trời ơi, anh ở cạnh cậu cũng hơn 20 năm, vậy mà không thích anh, đi thích tên Ôn đại ca gì gì đó chỉ mới quen biết có 3 năm.


-"Ta biết rằng người không thích ta nhưng... Hức... Nhưng mà ta... Hức..."


Anh thấy vai cậu run run, lại còn nghe thấy tiếng khóc. Cái quần gì vậy? Không được rồi không được, như vậy là toang rồi. Anh giận dữ đẩy mạnh cửa làm cậu giật mình quay người lại. Anh thấy mắt cậu ương ướt, là khóc thật. Cậu vừa định mở miệng giải thích đã bị anh giật lấy tai nghe rút ra khỏi laptop quăng ra một bên rồi gằng giọng nói.


-"Đã không thích cậu ấy thì biến đi, đừng có ở đó mà nói này nói nọ. Tôi cũng không cần biết cậu là người như thế nào, nếu không phắn đi thì đừng bảo sao cậu tan nhà nát cửa"

Trình Vũ đứng bên này hốt hoảng nhìn anh. Nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh lại không để anh nói gì thêm. Ngay lúc cậu vừa định nói gì đó thì liền bị một giọng nữ từ trong máy tính cắt ngang.

-"Ấy, Tiểu Vũ-sama, bên đấy có chuyện gì đấy? Có cần phải dừng kịch lại không?"

-"Không không, thật xin lỗi, là do bạn tôi hiểu lầm nên mới như thế, đã làm phiền mọi người rồi"

Cậu sau đó lại liếc mắt nhìn anh oán giận. Anh thì lại ngớ mặt ra. Kịch? Là sao?

-"Này, cậu có nói với bạn cậu là cậu làm CV không đấy. Xem chừng người ta vừa nghe được đoạn lúc nãy liền tưởng bạn mình bị từ chối" Một giọng nam bên đó lại vang lên nghe có vẻ rất lo lắng.

-"CV là cái gì?" Anh ngạc nhiên hỏi cậu.

-" Trời ạ, cậu có đang sống ở thế kỉ này không thế.CV là viết tắt của Character Voice, người lồng tiếng cho nhân vật trong kịch. Và làm mấy cái kịch kiểu này được gọi là võng phối." Cậu kiên nhẫn ngồi giải thích cho anh nghe về cái mà cậu đang làm.

-"Vậy là nãy giờ chỉ đóng kịch thôi?"

-"Ừ, chỉ là đóng kịch thôi, cậu tưởng là thật hay sao mà lại chửi đoàn của tôi thế."

-"Ai bảo cậu không nói với tôi, tự nhiên cứ đuổi tôi ra khỏi phòng để nói chuyện với ai đó. Lúc nãy còn tưởng cậu thích cái tên Ôn đại ca gì đấy thật. Mà cũng không đúng, tôi ở bên cậu hơn 20 năm, cậu đã không thích tôi thì thôi chứ làm sao có thể thích người khác" Anh lại ngồi biện minh cho hành vi lúc nãy của mình.

-"Này, tôi thật sự muốn đánh cậu đấy?"

-"Ây, tiểu tạc mao, sao lại giận người ta thế? Người ta cũng chỉ không muốn cậu bị bắt nạt thôi mà" Một giọng nữ trong máy tính lại tiếp tục phát ra.

-"Đúng rồi a, lão công đang lo lắng cho cậu mà, đừng như vậy chứ?" Một giọng nam trong cất lên.

-"Tiểu Nhất... Lão công gì chứ? Hắc Thần-sama, lo mà quản người lại đi. Suốt ngày nói cái gì đâu không á?" Cậu thẹn quá hóa giận nói.

-"Thôi thôi nào, em ấy cũng đâu nói sai chứ?" Một giọng nam trầm lại vang lên.

-"Hứ, các người yêu nhau thật quá đáng" Cậu bĩu môi khinh thường.

-"Lão công của Tiểu Vũ có muốn làm CV không? Tông giọng trầm của cậu rất cuống đấy" Một chị gái trong đoàn hỏi anh.

-"Không, cậu ta còn bận với cái công ty của cậu ta lắm, không rảnh thời gian đâu. Đến cả giờ cơm cũng chẳng về nấu, để tôi nhịn đói thì làm gì có thời gian để làm CV chứ!"

-"Tôi có mua đồ ăn về cho cậu chứ có phải không đâu mà bảo nhịn đói" Anh mở to mắt ngạc nhiên khi cậu đi kể xấu anh như vậy.

-"Đồ ăn ngoài không ngon, không ăn được. Cậu thích thì cậu cứ lấy mà ăn, tôi thà ăn mì gói còn hơn"

-"Tiểu Vũ a, sao lại nghe như kiểu đang trách yêu người ta vậy? Bận quá không về với cậu sao?"

-" Không phải, mấy người toàn suy diễn ra mấy chuyện gì đâu không. Lão tử đây chỉ thích những người nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ bự chà bá như cậu ta thì còn lâu nhá"

-"Mà không ngờ người ta lại là tổng tài luôn nha, cậu sướng nhất rồi còn gì?" Tiểu Nhất nói.

-"Cậu nói chuyện như thể Hắc Nhân-sama không phải tổng tài vậy?" Mọi người hùa lên nói.

-"À, cuối tuần này chúng ta gặp mặt đấy. Đừng quên, địa chỉ đã gửi rồi đấy" Bạn nữ nào đó lên tiếng nhắc nhở.

-"Ok, vậy hôm nay đến đây thôi , bye bye"

-"Cậu đi đâu đấy?" Anh quay sang hỏi cậu.

-"Đi gặp mọi người"

-"Tôi đi với cậu"

-"Cậu có quen ai đâu mà đến đấy"

-"Để cậu đi một mình tôi không an tâm"

-"Được rồi, thế thì cùng đi, nhưng mà đừng có gây rối nữa đấy"

-"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com