Vụ án 1 : Nữ sinh tự tử
1.
Vào một ngày đẹp trời, gió thoảng mây bay, mùa hè oi bức cũng đã đi qua nhường chỗ cho mùa thu sắp đến.
Lúc bấy giờ tại cục cảnh sát thành phố A đang xì xầm bàn tán với nhau vì điều gì đó. Căn phòng lúc đầu vốn đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn.
-"Phác Trình Vũ, hiện tại cục trưởng Phương Điển ở thành phố S mời cậu đến để giúp họ phá án. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, trình độ cậu ai ai cũng công nhận. Ở đây cậu cũng chỉ được xử lí mấy vụ án nhỏ, tôi nghĩ cậu nên đồng ý lời đề nghị này. Dù sao thì người ta cũng có lòng, đây cũng là coi như đi học tập mặc dù cậu rất giỏi nhưng nghe bảo bên đấy còn có một cảnh sát rất nổi tiếng, thường hay gọi là đội trưởng Độ."
Cả căn phòng nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu . Ai mà chẳng biết thành phố S tốt tới cỡ nào , toàn là các thiên tài , tài chính cũng gấp mấy lần so với thành phố A nhỏ bé này . Được đến thành phố S làm việc đã là một niềm ước ao to lớn của đa số các vị cảnh sát ở đây , dù cho chỉ là công tác vài ngày thôi . Nhưng cậu thì khác , được mời hẳn đến đấy làm việc lâu dài , không thời hạn , là làm việc chính thức .
Nhắc tới Phác Trình Vũ thì ở thành phố A đây ai cũng biết đến vị đội trưởng đẹp trai , tài giỏi . Cậu thì lại khá khiêm tốn , không nghĩ mình giỏi đến mức được mọi người tung hô thế đâu . Bất quá chỉ là vụ nào vào tay cậu đều êm xuôi , hung thủ đều bị bắt . Có lẽ nhiều người nghĩ cậu nổi tiếng như vậy thì hẳn phải tầm ba mấy trở lên rồi . Nhưng không , cậu chỉ mới 25t thôi , còn xuân phơi phới . Ai chưa thấy mặt cậu mới nghĩ vậy thôi chứ thấy rồi đều ngạc nhiên vì còn trẻ mà có nhiều thành tụ quá đấy .
Cậu cũng không để tâm lắm , dù sao thì làm việc ở đâu cũng như nhau thôi khác gì đâu . Sẵn tiện lần này qua gặp thằng oan gia nhà đối diện . Lâu lắm rồi không gặp lại vì khác thành phố , vậy cũng mừng . Nhưng mà số lần về nhà bố mẹ không ít , mỗi lần về là lại đụng mặt . Ta nói oan gia ngõ hẹp , gây lộn từ nhỏ tới lớn quen rồi . Tự nhiên cái làm việc khác thành phố , không có ai để cãi nhau hơi buồn miệng .
- " Tôi tất nhiên là đồng ý rồi "
Câu trả lời của cậu làm bao nhiêu người thở phào . Người nhẹ nhõm nhất là cục trưởng Hà Buân . Có lẽ chỉ mình cậu không biết , ông chính là bị cục trưởng Phương Điển đe dọa :
- " Bằng mọi cách phải đưa Phác Trình Vũ đến thành phố S . Cậu ta là một nhân tài hiếm có , thành phố S lại toàn án tử , độ khó gấp mấy lần thành phố A . Chúng tôi rất cần cậu ta . Nếu không làm Trình Vũ đồng ý , thì cái sân golf của ông chuẩn bị được phá bỏ làm ruộng đất , khỏi đánh khỏi chơi gì nữa hết nhé "
Không được , cuộc đời của ông không thể chỉ vì cậu mà mất cái sân đánh golf yêu quý đấy được . May sao là đã đồng ý . Mấy vị cảnh sát khác cũng nhẹ nhõm . Phương Điển đe dọa ông , ông lại đe dọa bọn họ vì sợ cậu không đồng ý . Giờ thì êm rồi .
------Thành phố S-------
- " Đội trưởng Độ , anh biết gì chưa ? "
- " Biết gì là biết gì ? "
- " Nghe bảo sắp có một cảnh sát từ thành phố A chuyển đến đây đó "
Một cậu trai tóc hạt dẻ ríu rít nói đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng . Cậu trai này tên là Tô Trịnh Hoàn , một vị cảnh sát trẻ tuổi cũng tầm 23 , 24 gì đó , vẻ ngoài rất ưa nhìn . Còn tài năng thì khỏi phải nói , ngoài Độ Ôn Đẩu ra thì ai cũng cân tất , múa võ vài cái là cả đám bay hết sạch . Cậu này còn được cái nhiều chuyện nữa nên muốn hỏi thông tin gì thì cứ tìm đến .
Còn vị đội trưởng kia là Độ Ôn Đẩu , 25t . Với thể lực mạnh mẽ , quyết đoán và xử lí nhanh lẹ liền được đưa lên làm đội trưởng đội T.R.S . Đội T.R.S ở đây được coi là đội tài năng nhất , chuyên xử lí những vụ án khó nhằng . Anh thì hiện tại vẫn còn độc thân , dù cho có bao nhiêu cô nàng theo đuổi cũng chẳng hó hé một lời liền tránh người ta như tránh tà . Không phải do sợ con gái đâu mà là tại sợ phiền phức . Thân một mình lo chưa xong rảnh đâu mà lo thêm đứa nữa đúng không cả nhà .
-" Thì sao ? "
-" Còn nghe nói là một thiên tài vừa giỏi vừa đẹp trai . Phỏng chừng cướp mất vị trí của anh đó "
-" Có giỏi cỡ nào cũng chẳng cướp được vị trí đội trưởng của tôi đâu mà lo "
-" Mà kể cũng lạ à nha , trước giờ ông Phương Điển đó có thèm mời ai đâu , toàn phải tự lết đi thử này thử nọ rả rời , ổn thì được vào , không ổn thì xách đít về nhà chứ có bao giờ chịu hạ mình đi mời người ta đâu "
-" Rồi nhiều chuyện vậy chi ? Lo làm việc đi "
-" Xì , người ta quan tâm mới kể cho nghe mà bảo người ta nhiều chuyện "
-" Alo , anh Chí Huân hả , thằng Trịnh Hoàn nó ... "
Anh còn chưa kịp nói xong đã bị giựt mất điện thoại . Nó tức giận bấm tắt , mắt trừng trừng liếc liếc nhìn anh như hận không thể xé anh ra thành từng mảnh . À , chưa nói thằng này có anh người yêu là giáo sư trường đại học Phác Chí Huân . Thằng nhóc này sợ ông anh đó lắm , nhìn thấy mấy cái cơ bắp cuồng cuộng trên tay Chí Huân là đã tái mặt rồi haha .
________________
Lần đầu tui lạn lách sang truyện trinh thám nên có gì sai sót mong mọi người rộng lượng bỏ qua 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com