1. Lần gặp gở kì diệu....mới là lạ.
Trích dẫn : " sống nốt [log 1000.000.000.000.000 giờ] còn lại đi ! Vì ngày mai , các cậu sẽ trở thành con mồi của tôi ! "
***
Trường học.
Chính là nơi phân biệt rất nhiều giai cấp.
Giữa giàu và nghèo.
Giữa Tốt và tệ.
Giữa Mạnh và yếu.
Giữa xấu và đẹp.
Giữa hung dữ và Hiền lành.
Và đặc biệt hơn , giai cấp tự thể hiện những điểm mạnh của mình ra , và dùng nó để lấy làm tự hào là sự phân biệt giai cấp....
Giữa...
Khoa Tự Nhiên và Khoa Xã Hội.
_ Môi trường của khoa Tự Nhiên.
Khi ngươi bước vào khoa tự nhiên , ngươi sẽ nghe nồng nạc mùi tính toán , và sẽ há hốc cả mồm khi tận mắt chứng kiến đến cả Bác Bảo Vệ khi vứt túi rác cũng sẽ tính toán độ nặng của nó. Đặc biệt đến cách nói chuyện cũng sẽ không hề thiếu các đại lượng , đơn vị của phép Toán học.
Còn nói về...Môi trường của khoa xã hội.
Là một bầu không khí nên thơ trữ tình . Tại nơi này sẽ mở ra cho bạn biết tất cả một nền văn hoá thơ ca trù phú qua từng thế hệ , và rất ít khi nơi này xảy ra trường hợp đánh nhau với nguyên nhân " Nói tục " . Ngay cả trong lời nói , họ cũng sẽ sử dụng những lời văn hoa mỹ nhất để nói. Và có thể nói , nơi này triệu tập khá nhiều ờm..." Soái ca ".
Và còn một điều quan trọng nữa , một giai cấp luôn luôn xảy ra trong các ngôi trường đó chính là...
Giai cấp thống trị và bị trị.
Nói đến giai cấp thống trị ta sẽ liên tưởng nên các nhóm , bang , phái , bè , lũ , băng ,đảng....A lúc nào trong số đó cũng sẽ có một người đứng đầu trùm thống trị , kẻ đó chính là dẫn dắt , thũ lĩnh chuyên ức hiếp những kẻ trái ý mình.
Và cả cái ngôi trường F này , chỉ có một người , hắn chính là Lộc Hàm - Khoa Tự Nhiên.
Lần đầu gặp hắn , các ngươi sẽ phải thốt lên trước dung nhan " đẹp hơn hoa " của hắn , oh no no ! Xin đừng để thị giác đánh lừa , đừng để sắc đẹp làm mờ mắt . Phía bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo kia chính là nơi trú ngụ của một con tiểu ác ma.
Hắn sẽ không ngần ngại xơi đẹp những ai muốn chống đối hắn , cũng có thể nói , ý do hắn ngang ngược như vậy cũng chỉ vì phía sau có gia đình chống lưng , Vốn là thương nhân lắm tiền nhiều của , đụng chuyện chỉ việc thảy ra một đống tiền , ngay lập tức mọi chuyện rơi vào quên lãng.
Những kẽ bị hắn nhắm trúng , kết cục thật sự rất thảm....-_-
Và thật kẻ đáng thương đó nằm trong ban Xã Hội , thật xót xa thay cho bạn nhỏ mọt sách Tiểu Ngô , hay còn gọi Ngô Thế Huân , hiền lành nên luôn bị ức hiếp. À ! Chỉ có một người ức hiếp thôi , tất cả các bạn khác điều rất tốt.
Nhà cậu vốn rất bình thường , mẹ mở một tiệm ăn nhỏ , ngày ngày đi học về lại giúp mẹ trông tiệm , phụ mẹ bán thức ăn.
Bạn nhỏ Ngô trắng trắng tròn tròn , khuôn mặt đáng yêu bị tóc đầu nấm bao phủ , đích xác là một tiểu bạch.
Ai nha~ thật là , cậu chỉ muốn yên lặng học tập thôi , không ngờ bị liên luỵ mà nhằm trúng vào tên đanh đá Lộc Hàm , số cậu bị sao quả tạ chiếu hay sao ???
Lý do tại sao ? Có lẽ chúng ta nên quay ngược về hai ngày trước.
...
..
...
2 ngày trước...
Khoa Xã Hội .
Giờ văn kết thúc , sau khi nhai đi nhai lại hai bài thơ dài hơn trang vở , rốt cuộc tiếng chuông reo báo hiệu tan học vang lên , giải thoát cho đám học sinh có thể về nhà.
Thế Huân cẩn thận cất tập sách vào cặp , đeo lên vai. Hai người bạn thân của cậu liền chạy đến , hồ hở.
Bạch Hiền tay vẫn cầm quyển sách nhỏ , cười nói.
- Huân ! Hôm nay đi cửa hàng thức ăn nhanh đi ! Đã lâu rồi chúng ta không đến đó , không biết mọi vật có gì đổi thay hay chưa ?
Đã lâu của cậu mà cách 1 ngày trước ấy hả ?
Khánh Thù gật gù đẩy gọng kính bên cạnh , ôn tồn.
- Phải đó ! Thời thế đổi thay , chúng ta không nên quá tự thủ , phải ra ngoài cho biết đó biết đây ! Tận hưởng thế giới xung quanh !
Nè nè ! Cậu có vấn đề về thần kinh sao ? Chỉ là đi ăn thôi mà , cần trình tấu văn chương như vậy à ?
Ngô Thế Huân hơi cắn môi , sau lại gật đầu. Rút điện thoại báo cho mẹ một tiếng rồi cùng cả hai đến tiệm ăn.
..
...
..
- Ôi tớ no quá !
- ngon thật các cậu nhỉ !!
Bạch Hiền ôm bụng dựa ra ghế thở phào , Khánh Thù nuốt xuống mỳ trong miệng. Thế Huân ngồi uống nước bên cạnh nhìn đống thức ăn dâng lên ngập mặt thoáng chút đã sạch sanh.
Môi khẽ hỏi.
- Hết bao nhiêu ? Chúng ta chia ra trả đi !
Bạch Hiền lúc này ngồi thẳng , nói.
- Chỗ này chắc cũng khoảng mấy ngàn , các cậu góp mỗi người 1000 đi , còn lại để tớ trả cho !
Khánh thù rút túi tiền loay hoay nhẩm tính . Bỗng một có một tràng cười vang lên , tiếp theo là tiếng một nam sinh.
- Ha ha ha mấy đứa rách rưới này ! Không cần nhìn lo go cũng biết là Khoa Xã Hội rồi !
Cả ba người xoay lại , bắt gặp 3 tên nam sinh bên khoa tự nhiên , khuôn mặt khẽ hiện lên một phần chán ghét. Kẻ vừa nói không ai khác là Chung Nhân , cười đã đời , kẻ khác đã chen vào , kẻ này chính là thũ lĩnh lừng lẫy hách dịch , Lộc Hàm.
Hắn chỉ vào Bạch Hiền.
- Cậu này ăn 2 cái bánh bao là 3000 , 45g mỳ là 4000 và còn 10 cái bánh Tokbukki nữa nên phải trả 3980 !
Bạch Hiền trợn mắt , ngón trỏ của hắn lại chỉ sang Khánh Thù nói.
- Còn cậu kia , 3 cái bánh bao , 30g mỳ và 8 cái bánh tokbukki nên phải trả 3220 !
Khánh Thù suýt nữa thì há hốc , ngón tay đã chỉ vào người cuối cùng , là Cậu . Ngô Thế Huân.
- Cuối cùng , cậu chỉ phải mất 2800 thôi !!!
Rồi một trận cười nổ ra kém theo một âm thanh đáng ghét của Kim Chung Đại.
- Nhìn mấy đứa xã hội kìa ! Thật dốt toán quá đi !!
Bạch Hiền bặm môi .
- Yahhh ! Yah ! Bọn nó nói cái quái gì mà tớ không hiểu !!!! Không hiểu một chữ luôn !!!
- Bình tĩnh bình tĩnh ! Tớ cũng có hiểu đâu !!
Khánh thù vội vàng ngăn lại , Ngô Thế Huân liếc nhìn về phía Lộc Hàm cùng hai tên họ kim đang cười ầm trời mà oán hận.
Chẳng hay , ánh mắt Lộc Hàm cũng xoẹt về hướng bên này.
Hai tia lửa điện hận thù soẹt vào nhau. Sau khi tính tiền xong , Bạch Hiền cùng Khánh Thù đi ngang qua bọn chúng liền rít.
- Đúng là những tên ấu trĩ !
- Yah ! Các cậu vừa nói gì đó hả ?
Kim Chung Nhân quay qua , Lộc Hàm cũng nhìn theo. Bạch Hiền dù sợ nhưng vẫn cứng đầu.
- Các cậu đúng là những tên bất trị ,.,.@&₫)$€¥>¥¥^!%<€* !!
Rồi sau đó là loạt thơ ca phun trào.
Khánh Thù không kịp ngăn , chỉ có thể bất lực đá mắt cũng Thế Huân ý bảo.
Chuyến này chúng ta tiêu rồi !
Bạch Hiền mắng đã đời cuối cùng chợt phát hiện mới phát run , ánh mắt Lộc Hàm kia tối sầm. Ngón trỏ chỉ vào bọn họ.
- Sống nốt [ log 1000.000.000.000.000 giờ] còn lại đi ! Vì ngày mai , các cậu sẽ trở thành con mồi của tôi ! ( = 13 tiếng )
...
Ra khỏi quán ăn.
Biện Bạch Hiền gãi gãi đầu.
- Rốt cuộc tên đó nói bao nhiêu giờ nhỉ ?
Độ Khánh Thù tái ngắt.
- Không biết ! Tớ chỉ biết , tớ sắp đối mặt với những tháng ngày bị đám tham quan ác bá vùi dập , số phận con chim én nhỏ của tớ sẽ đi về đâu khi khắp nơi toàn là bẫy ! Tại sao ? Xuân xanh của tớ phơi phới lại sớm héo tàn chỉ vì cái miệng của cậu ?
Tội cho Ngô Thế Huân , lặng lẽ đông cứng , phen này tiêu rồi.
....
Hiện tại.
Ngô Thế Huân phờ phạc up mặt vào sách văn học , khóc không ra nước mắt.
- Tại saoooooooooo ??????
Tiếng la kinh động mấy con chó nhà hàng xóm sủa vang trời , và cả Cha mẹ Ngô dưới nhà.
- Yah ! Có phát điên thì mời anh ra khỏi nhà cho chúng tôi xem tivi !
Ngô Thế Huân vội vàng im miệng , nhảy lên giường ngủ.
Đêm đó , cậu nằm ác mộng.
Trong mơ , Lộc Hàm hoá hoàng tử đẹp trai , xoay người cười toả nắng với cậu , một lúc sau liền biến thành quái vật dùng cây compa ra sức mà đâm cậu.
Máu văng tung toé.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!!!
Một lần nữa tiếng la cất lên cùng với việc Ngô Thế Huân bị đá ra ngoài vườn ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com