Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bữa cơm tạm được.


...

Sau khi cơm nước xong xuôi , Thế Huân chạy ra phòng khách gọi Lộc Hàm.

- Lộc Hàm ! Này ! Dậy đi !!

Cậu cố sức lay hắn dậy. Ai đời vào nhà người khác mà ngủ ngon lành thế không biết.

- Mẹ, để con ngủ xíu nữa đi...

- hả ??

Cái gì cơ chứ? Kêu cậu bằng mẹ à? Cái tên này, chắc chán sống rồi.

- Tôi không phải mẹ anh ! Thức dậy đi !!

Cậu cố hết sức lay lay Lộc Hàm dậy, lúc này mắt hắn thực sự mở. Hắn nhìn cậu trơ trơ ra đó rồi lẩm bẩm.

- Thạc Thạc...sao cậu lại như thế chứ? Tớ có gì không bằng cái thằng nhãi Xán Liệt kia?

Một chút ngạc nhiên hiện lên trong cậu. Thì ra đúng như cậu nghĩ , Kim Mân Thạc là người Lộc Hàm để ý.

À nếu đã vậy thì cậu nhận xét ( giùm ) luôn nha.

Tất nhiên ngoại trừ ngoại hình ra thì Lộc Hàm chẳng có gì bằng Xán Liệt cả. Đó là sự thật cơ mà....đúng không ??

- Thạc Thạc....

- Tỉnh dậy đi !!

Cậu sắp nổi khùng lên khi hắn cứ tung hoành trong nhà cậu như thế. Cái tên này, đúng thật là...

- Ủa, ủa !! Mọt sách ha ha, thật xấu xí...

- Gì hả ???????

- Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đẹp hơn cậu mà.

- #@$@#%$&

Đồ điên, có ai lại so sánh như hắn chứ? Nhất định hắn học rất tệ môn Ngữ Văn đây này. Ừ nhỉ ! Vì vậy nên hắn mới đi chuyên tự nhiên , cậu quên mất !

Không kềm chế nổi nữa , Thế Huân thẳng tay mà đánh vào mặt Lộc Hàm.

- Mọt sách ? cậu muốn chết à? Dám đánh tôi? Có tin tôi cho cậu một đường Parapol ngay giữa trán không ?

Lộc Hàm ngồi bật dậy, nổi cáu với cậu.

- Ai...bảo cậu cứ ở đó mà mê sản gọi hoài mà chẳng thèm tỉnh! Parapol cái đầu anh !

- Có hả ?

- Có mà !

***

Lộc Hàm ngồi vào bàn , nhìn mấy món ăn trên bàn , vốn định tìm cọng hành để bắt bẻ , ai ngờ cậu không cho hành vào bất cứ món nào ! Hừ ! Trí nhớ tốt đấy , gấp thức ăn cho vào miệng.

- Ừm , cơm hôm nay được hơn hôm trước !

- Được là được thế nào ?

- Là có thể miễng cưỡng nuốt vào được mà không thể ói ra !

- Anh...

- Sao hả ?

- Đâu..đâu có !

Đấy, Thế Huân chẳng có thể làm gì ngoài cúi đầu cho Lộc Hàm thiếu gia hành hạ. Ôi cuộc đời.

- Sao hôm nay anh không về nhà?

Cậu vừa ăn vừa hỏi Lộc Hàm.

- Không liên quan đến cậu !

Lộc Hàm không thèm nhìn cậu mà trả lời.

- Ờ...đúng vậy...

Cậu im lặng.

Cả hai đều chăm chú cho bữa ăn của mình. Lộc Hàm cũng không thèm mắng nhiếc hay quát nạt cậu nữa. Cậu nhận ra rằng, hắn đã gặp phải chuyện gì nên mới thay đổi như thế. Nhưng tất nhiên, chuyện đấy không liên quan đến cậu.

Rồi, có một sự im lặng bao trùm cả hai. Trong lòng cậu tự dưng có một cảm xúc là lạ.

Lúc này, cậu cảm thấy trông Lộc Hàm đẹp trai hơn thường ngày, ngay cả gương mặt suy tư trầm ngâm hiện giờ cũng đủ giết người rồi. Mặt cậu bỗng dưng nóng bừng lên, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn hoài không chán à?

Lộc Hàm chợt nhận ra ánh mắt kì lạ của cậu , cáu gắt quát.

- Ờ...xin..lỗi....

Thế Huân liền xấu hổ rút lại ánh mắt vô duyên của mình ban nãy. Chợt cậu thấy khóe môi Lộc Hàm hơi nhếch.

Hắn đang cười, nhưng cố không để tiếng cười bật lên. Cậu xấu hổ chỉ biết cặm cụi ăn cho xong bữa cơm của mình.

- Ngày nào cũng nhịn ăn thế à?

Lộc Hàm lại là người bắt chuyện.

- Không, chỉ khi Cha mẹ tôi đi về ngoại nên tôi mới nhịn.

- Cha Mẹ cậu đi bao lâu rồi?

- 5 ngày.

- HẢ????

Lộc Hàm lại được dịp sử dụng tiếng hét vốn có của mình khiến cậu đứng tim mà làm rơi cả đũa xuống đất.

- Vậy là gần cả tuần nay cậu không ăn trưa à?

- Cũng có thể cho là vậy.

- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY?

Lại tiếp tục là giọng hét đó.

Ôi Lộc Hàm ơi, anh làm ơn chỉnh cái volume của anh lại nếu không muốn đưa tôi đi bệnh viện.

Thế Huân khóc thầm.

- Anh hét lớn như vậy làm gì? Sợ người ta không biết anh có khả năng làm loa phát thanh à?

- Giờ này cậu còn đùa được à?

Lộc Hàm cáu gắt nhìn cậu

- Sao không kiếm cái gì ăn mà nhịn gần cả tuần thế hả?

- .....

Biết phải nói sao khi cái bệnh lười liên tục tái phát , sáng ăn ở nhà Lộc Hàm , trưa về ngủ một giấc sẽ không thấy đói nữa , tối có thể nấu mì ăn. Rất tiện lợi mà !

- Sao cậu ngốc đến thế hả? Cứ không ăn uống như thế, hèn chi....

Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống, rồi không nói tiếp nữa. Tuy vậy nhưng Thế Huân thừa biết hắn định nói gì. Muốn chê thì chê thẳng ra đi.

- Cha Mẹ cậu bao giờ mới về?

- ừm...3 ngày nữa.

- Vậy thì, trong 3 ngày này, tôi sẽ ăn chực nhà cậu.

- ....

Cậu trố mắt nhìn Lộc Hàm , trong lòng bức xúc không nói được thành lời.

Trời ơi, đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, anh không thể để yên ổn cho tôi được à?

- Đừng nhìn tôi như thế. Tất nhiên, gạo của nhà cậu, còn thức ăn tôi lo.

- .....

- Làm gì vậy mọt sách ? Không đồng ý à? Muốn tôi đốt nhà cậu hả gì???

- Ấy ấy..không phải...

Cậu vội xua xua tay.

- Vậy thì tốt.

Đúng, rất tốt, tốt đến nỗi Thế Huân đáng thương nuốt cơm không vô nữa đây này. Sao hắn cứ thích dồn cậu vào đường cùng thế nhỉ? Cứ dùng sức mạnh của nhà tư bản mà bốc lột giai cấp vô sản Thế Huân. Ông trời ơi, công bằng ở đâu đây?

....

Ai thương tôi , tôi biết hết đó nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: