Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lời của hắn.



.....

Rốt cuộc , Ngô Diệc Phàm vì muốn tạo cơ hội gắn ghép cho đôi lứa vung đắp thêm tình cảm mà lấy chiếc moto của Lộc Hàm chạy về nhà , để cho hắn và cậu.....đi bộ.

Qua làn cát bụi mù mịt , Ngô Diệc Phàm liền biến mất nơi cuối đường , bỏ lại một Thế Huân ngơ ngác cùng Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi.

- Đi nhanh lên chút đi ! đứng đần ở đó làm gì ? Đồ ngốc !!

Lộc Hàm liếc nhìn cậu sắc lẹm , lại cho tay vào túi quần thong thả đi trước.

Đồ chết tiệt !

Giờ thì coi như ngày tháng tới của cậu vô cùng mịt mờ , hắn dù sao cũng rất " hot " trong mắt các nữ sinh , tin này lan ra hẳn thế nào nguy hiểm cũng tìm đến cậu.

Phải ngăn ngừa hậu hoạ.

Thế Huân đi theo sau , nuốt nước bọt , gom hết can đảm mà hỏi.

- Chuyện....hẹn hò...là sao vậy?

Lộc Hàm đang đi trước liền quay phắt lại , nhướn mầy nói.

- Nè Mọt sách ! Lời của bổn thiểu gia mà dám quên ? Chẳng phải tối hôm qua chúng ta thoả thuận rồi sao ?

Thoả thuận ?

Chỉ có mình anh quyết định , tôi còn chẳng biết nó là thật đây ! Anh căn bản phải hạ đầu nhờ tôi , đàng này còn dám giương oai đắc ý ?

Thế Huân méo mó nghĩ , càng nghĩ càng bực bội. Huống hồ , anh ta lại dám làm theo ý mình , không một chút suy nghĩ đến cậu , từ đầu cậu chưa từng đắc tội với hắn tại sao có thể đối xử với cậu như vậy , cuộc sống cậu từ khi gặp Lộc Hàm đã không thể tự do như xưa , hắn luôn bắt cậu trôi theo quy tắc của hắn , lần này còn dám lôi cậu ra để vờ hẹn hò cái quái gì đó. Cậu là con rối để hắn mặc sức điều khiển sao ?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm , thật sự rất muốn nói tất cả phẫn nộ ra , nhưng một phần nào đó làm cậu nhút nhát , làm cậu lo sợ.

...lo sợ rằng , một khi nói ra , cậu và hắn sẽ không còn chung một con đường như hiện tại.

Đi cạnh Lộc Hàm , nhìn hai chiếc bóng lồng vào nhau dưới nắng buổi chiều màu cam vàng , Thế Huân khẽ hỏi.

- Tại...tại sao lại là tôi ? Xung quanh anh có rất nhiều người xuất sắc hơn tôi mà !

Đây là sự thật , Lộc Hàm mặt nào cũng xấu xa chỉ được cái mã. Tuy có nói đừng trông mặt mà bắt hình dong , nhưng từ cổ chí kim, những người có khuôn mặt đẹp luôn được yêu thích. Hắn lại thắng lớn ở phương diện này, mặc đồ bình thường cũng đã đẹp trai doạ người.

Lộc Hàm đưa ra bộ mặt khinh khỉnh , bước chân sải điều , trả lời.

- Cậu có bị ngu không mà bảo tôi làm vậy chứ hả? Chắc chắn sau vụ này thì mấy người đó cũng sẽ bám riết lấy tôi không ngừng thôi, lại còn tự mình gán cho cái danh hiệu người yêu của tôi thì chết dở. Tôi không muốn chuốc hoạ vào thân !

- Vậy đó hả ? Mà...anh không lo sợ , tôi cũng sẽ như vậy sao ?

- Cậu mà làm như thế mới đáng lo sợ , nhìn cái mặt chảy dài tận bảy thướt khi vừa mới gặp tôi thì tôi đã hiểu cậu ngốc thế nào rồi !

Phải thôi ! Đứng trước cực phẩm như hắn mà lại bày ra thái độ đó tức là đồ không có đầu óc thưởng thức mỹ thuật , đáng bị băm vằm ngàn mảnh. Lộc Hàm đắc ý suy nghĩ.

- Vậy luôn hả ~!!

Thế Huân đáp lời xoay sang nơi khác , thè lưỡi.

- Nè mọt sách ! Có tin tôi cắt lưỡi cậu không hả ?

Thế Huân vội vàng bặm môi , lắm lét nhìn Lộc Hàm.,

Tên này ghê gớm thật , thè có chút mà cũng bị phát hiện. Thế Huân lại hỏi.

- Nhưng tại sao...anh lại bày ra trò hẹn hò này ?

Lộc Hàm thở ra dường như rất phiền não , lại nói.

- Cậu chỉ cần nghe lời tôi là được ! Lý do...không cần thiết để biết !

Bảo giúp mà không cho biết lý do thì giúp kiểu gì ?

Thế Huân e dè nhìn sang nơi khác , nếu không muốn nói cậu cũng sẽ không hỏi nữa , có lẽ lý do khó nói.

- Vậy...nhỡ những cô gái thích anh biết thì sao ?

Thế Huân bâng quơ hỏi. Bỗng nhiên Lộc Hàm đứng lại , Thế Huân ngơ ngác đi thêm vài bước mới phát hiện ra , liền đứng lại quay đầu nhìn Lộc Hàm.

- Cậu sợ sao...?

Dứng ánh nắng chiều hắc lên một nửa người Lộc Hàm thật đẹp , Thế Huân vô tình ngẩn người , nhưng cậu nào nhìn ra ánh mắt đẹp kia đang có chút rối loạn , một tia sa sầm lướt nhẹ qua , nhưng sau cùng như đã phân tích xong , Lộc Hàm mím môi , bước đến chỗ cậu vài bước , đối diện với Thế Huân.

- Ngốc ! Chỉ cần cậu nghe lời ở bên tôi...

Ngón tay trỏ của Lộc Hàm ấn nhẹ lên trán Thế Huân , nhếch môi cười , lại nói.

-....Tôi sẽ bảo vệ cậu !

Nụ cười của hắn rõ là nụ cười của những tên yêu râu xanh trong tivi mà trước giờ Thế Huân luôn chán ghét và ghê tởm , nhưng tại sao , nụ cười đó hiện diện trên mặt Lộc Hàm lại đẹp đến thế ? Mê hoặc đến thế ? Nụ cười khiến cậu bị đắm chìm , ngơ ngác mà gật đầu.

Lần đầu , Lộc Hàm nói một câu chân thành , lần đầu , cậu có cảm giác rung động đến thế , tim cậu như toả an tâm lan nhanh khắp mọi mạch máu.

Một cảm giác tin tưởng và an toàn.

Thế Huân đột nhiên có suy nghĩ , nếu thời gian giả vờ hẹn hò này có thể vô thời hạn thì sao....?

Dưới hoàng hôn dần từ cam chuyển sang đỏ , nơi phát ra những tia nắng yếu ớt đang dần bị nuốt gọn của màu tím đen màn đêm , hai chiếc bóng nhu bình in trên cát , lặng lẽ , lặng lẽ song song....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: