24. Cảm xúc kì quài đang tràn lan :)
...
Lộc Hàm đứng ở trạm , chuẩn bị đón chuyến xe buýt , điện thoại trong túi bỗng dưng reo vang.
- Alo !
Hậm hực nghe , bên kia lại vang lên lời nói của Kim Mân Thạc.
" Tiểu Lộc ! Hôm nay cậu có thể qua đón tớ đi học được không a ? "
Mắt thấy chuyến xe buýt 94 trước mắt , tên ngốc đang ở cửa sổ vẫy tay gọi tên hắn , hắn đột nhiên khẩn trương.
- Có lẽ không được đâu ! Cậu gọi Xán Liệt nhé ! Tớ phải lên xe buýt rồi ! Tạm biệt !
Không đợi Kim Mân Thạc nói lời nào liền vội vàng bước lên xe.
Kim Mân Thạc bên này chưa kịp nói gì đã nhận bên đầu kia gác máy. Điện thoại trong tay im lặng , Mân Thạc ngẩn người một lúc , tay siết chặt điện thoại nổi lên một đường gân.
Chưa bao giờ , Lộc Hàm chưa bao giờ từ chối cậu.
Chưa từng...
Ngô Thế Huân .
Ban nãy cậu nghe loáng thoáng tiếng cậu ta trong điện thoại đang gọi tên Lộc Hàm.
Vì cậu ta sao ?
Mà khoan đã , lúc nãy Lộc Hàm nhắc đến xe buýt...
Lộc Hàm cũng có thể đi xe buýt sao ?
....
Dường như toàn trường ai ai cũng đã biết chuyện , Tên Vương Bát Đản khó trị Lộc Hàm hiện đã bị Cao Tăng Khù khờ Ngô Thế Huân đeo cho vòng kim cô , nhưng có một điều họ luôn bàn tán , Khoa Tự Nhiên cùng Khoa Xã Hội trước giờ không đội trời chung , nay tên cầm đầu Khoa Tự Nhiên lại hẹn họ cùng mọt sách Khoa Xã Hội , điều này thật khiến dân tình ghen tị muốn chết. Lộc Hàm a ~ dù tính cách rất hư hỏng nhưng cũng là mỹ nam vượt trội nhất trường học a , lại đi cặp với mọt sách không nhìn ra chỗ nào đẹp , suốt ngày ngây ngây ngốc ngốc , không ngờ lại được phước a~.
Quả nhiên , Ngốc có Ngốc phúc.
Lộc Hàm lại như thường lệ , hậm hực cầm cơm cùng nước đem đến phòng học của Ngô Thế Huân , giữa đường lại bị một bàn tay chộp lấy vai.
- Tiểu Lộc !
Lộc Hàm vốn không thích bị gọi lại kiểu thế này , nhăn mặt quay đầu.
Người trước mắt ngũ quan không tồi , có thể khen là đẹp , cơ mà lần đầu gặp đã gọi nhũ danh thân mật như vậy thật khiến hắn khó chịu , bắt đầu bực mình rồi nha.
- Có chuyện gì ?
Lộc Hàm cau chặt chân mày , hỏi lại bằng chất giọng hóng hách. Đối phương dường như không chút ảnh hưởng , khẽ cười.
- Không ngờ lại gặp cậu ! Thật trùng hợp a !
Lộc Hàm thật phát chán cái việc nói chuyện phiếm với một kẻ không quen không biết này , hắn không muốn mất thời gian.
- Này bạn học ! Chúng ta không quen biết ! Đừng nói chuyện với tôi kiểu thân thiết như vậy ! Nếu không , đừng trách tôi ngay tại đây tẩn cậu ! Không có chuyện quan trọng thì đừng có cản đường tôi !
Tiểu Hoà chưng hửng , ngây ngốc nhìn hắn. Trước giờ , trong trí nhớ của cậu , ai nhìn cậu một lần điều thích , không ngờ người này lại cư nhiên không nhớ ra cậu , điều này thật sự đối với Tiểu Hoà là một đả kích.
- Cậu không nhớ ra tôi sao ? Tôi là...
- BIẾN !
Lộc Hàm dường như không chịu nổi nữa , toàn thân toát ra hơi thở kinh khủng , giống như một giây phút nữa , sẽ bóp chết cậu nếu cậu còn tiếp tục cản đường hắn. Tiểu Hoà tái mặt , chân có chút run rẩy , vô thức dịch sang một bên nhường lối.
Lộc Hàm khoé mắt không nhìn , đi thẳng về phía trước.
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng học , thầy dạy văn bị chấn thương nên được vắng tiết. Các bạn học sớm đã ra về , y biết giờ này Lộc Hàm sẽ mang cơm sang cho mình nên cố ý ngồi chờ. Quả nhiên thấy hắn đi vào , cơ mà , hình như hắn không vui , uầy ! Là rất không vui luôn.
*cạchhh*
Lộc Hàm đặt đồ ăn rõ là mạnh , kéo ghế bên cạnh Thế Huân , thô lỗ ngồi. Thế Huân hơi giật mình , chớp mắt nhìn hắn , cặp kính cận ngô ngố ngốc nghếch.
- Sao thế ?
Lộc Hàm không đáp , khuôn mặt vẫn hậm hực. Ngô Thế Huân khẽ kéo nhẹ áo hắn , không biết là do bất lực hay thời gian làm chết lặng , không sợ chết , dùng chất giọng dẻo nghẹo của mình để gọi Lộc Hàm.
- Ôngg xãa ~~ a !
Quả nhiên có phản ứng , hắn quay phắt liếc y một cái , Thế Huân cười nghịch ngợm định há miệng gọi một lần nữa ai ngờ Lộc Hàm kịp thời la lớn.
- Im ngayyy đii !
Lộc Hàm ngay lập tức dùng bàn tay mình mà ấn toàn bộ khuôn mặt của Ngô Thế Huân , tầm nhìn bị che chắn , y không thể nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Lộc Hàm , ngay cả hắn , hắn cư nhiên không hề phát hiện mình đang cười , tâm tình bực bội tựa như đã bốc hơi.
Ngay sau đó Ngô Thế Huân cùng với cái đầu tóc bị vò thành tổ gà đưa cho hắn hộp cơm.
Ăn uống no nê , Lộc Hàm ngã ra ghế , lại thấy điều lạ lạ.
- Sao hôm nay không thấy ai cả vậy ?
Thế Huân lấy trong cặp một quyển sách , vừa lật vừa nói.
- Hôm nay được vắng tiết a ! Bọn họ về cả rồi !
Lộc Hàm gật đầu.
Cạnh cửa sổ nơi Thế Huân ngồi có một cây hoa sữa , gió bên ngoài man mát đung đưa lùa hương thơm thoang thoảng vào trong phòng học , phất phơ cánh màn.
Lộc Hàm có chút buồn ngủ , đôi mắt lim dim , lại không muốn về phòng học , hắn tựa vào ghế , gật gù ngủ.
Thế Huân đang đọc sách , cảm thấy không khí im lặng khẽ nhìn sang , Lộc Hàm dường như rất buồn ngủ , nhưng tư thế ngủ ngồi khiến hắn khó chịu nhìn chân mày cứ cau lại , cậu khẽ cười , lớn gan đẩy đầu hắn tựa vào vai mình , Lộc Hàm tìm được chỗ dựa mềm mềm , có chút mùi hương xà phòng rẻ tiền thơm nhẹ nhàng , dù có chút đại trà nhưng lại khiến hắn thoải mái. Vô thức đôi chân mày đang cau chặt liền giãn ra , hơi thở điều điều.
Trong phòng học , chỉ còn tiếng lật sách điều đặn , chai nước vơi gần hết lặng im đứng thẳng trên bàn cạnh hộp cơm , bên trong còn vài lát cà chua ăn dở , nắm hộp đống hờ.
Một nam sinh ngũ quan đẹp tuyệt vời dựa vào nam sinh ngũ quan tầm thường đang đọc sách mà ngủ say , khuôn cảnh nhẹ nhàng mà bình yên.
Bên ngoài , vài bông hoa sữa bị gió lay rơi rụng , im lặng nằm dưới mặt đất....
..
..
..
Chẳng biết qua bao lâu , khi hắn lờ mờ mở mắt tỉnh dậy , nhận ra mình đã ngủ quá lâu , đến lưng cũng đã mỏi nhừ. Lộc Hàm dời tầm mắt nhìn , Thế Huân đang mải mê đọc sách vẫn không hề phát hiện ra hắn đã tỉnh , dưới nắng chiều phản chiếu sườn mặt của Ngô Thế Huân , chiếc mũi khá cao , từ góc độ của Lộc Hàm nhìn lên có thể vừa vặn nhìn thấy cặp mắt lâu nay bị khuất phía sau cặp kính dày. Một đôi mắt thu thuỷ , hàng mi dài nhưng không cong , khi nhìn xuống sẽ thẳng một đường , cảm giác như cánh bướm đang vỗ , thật sự rất đẹp , Lộc Hàm đã từng nghe mẹ nói , người có cặp mắt thu thuỷ có thể nhìn thấu người khác , tuy lẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng nhưng lại sâu thẩm thẩm không nhìn thấy đáy , tuy thế u phiền trong mắt vẫn không thể che khuất , đừng nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy , vì sẽ khiến ta chìm đắm không dứt ra.
Lộc Hàm chưa từng nghĩ đến có ngày mình phát hiện ra người bên cạnh mình lại có đôi mắt đẹp như vậy. Có lẽ , do y luôn cúi đầu , và cặp kính dày cộm kia.
Hắn đâu hề hay biết , khoé môi đã nâng cao.
Lần đầu , Lộc Hàm nghĩ rằng , chuyện Thế Huân ở bên hắn như bây giờ...là lẽ đương nhiên.
Zzzzzzzzzzz~~
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ , Thế Huân giật mình , quay đầu liền phát hiện Lộc Hàm đang lười biếng lôi điện thoại trong túi quần , đầu vẫn tựa vào vai y , hậm hực nghe máy.
- Chuyện gì đó ?
" Lộc gia ! Mân Thạc nhập viện rồi a ! "
- Cái gì ?
Lộc Hàm bật dậy , khuôn mặt hốt hoảng. Ngô Thế Huân ngây ngốc bên cạnh , nhìn một loạt cử chỉ của hắn mà chẳng hiểu gì , chỉ nghe hắn hỏi vào điện thoại " Địa chỉ " " tới ngay " rồi cúp điện thoại , rồi dặn dò y bắt xe buýt về , trước lúc hắn kịp chạy ra khỏi cửa Thế Huân chỉ kịp hỏi.
- Anh đi đâu vậy ?
- Đến chỗ Tiểu Thạc !
Thế Huân vẩn kịp nghe câu trả lời đó của hắn , y nhất thời cảm thấy lòng chùng xuống , đi đến bên lang cang , y có thể nhìn thấy Lộc Hàm vội vàng như thế nào , là do lo lắng cho Kim Mân Thạc sao ?
Thế Huân mím môi , nhắm mắt quay đầu bước vào bên trong , thu dọn đồ đạc , trở về.
...
....
..
Buổi tối , Bạch Hiền hẹn Khánh Thù cùng Thế Huân đi ăn thịt bò nướng.
Khánh Thù đặt thịt lên bếp than , vừa nói.
- Hôm nay cậu có chuyện gì vui vẻ sao ?
Bạch Hiền đang khui soju , nghe hỏi liền cười bí hiểm.
- Sao cậu hỏi vậy a ?
Khánh Thù bĩu môi .
- Hừ ! Từ lúc mới vào khuôn mặt đã phát xuân như vậy ! Mấy ngày nay thường xuyên biến mất ! Thật nghi ngờ cậu đang giấu bọn tớ lén lút hẹn hò bạn gái !
- A bị cậu đoán trúng !
Tay cầm kẹp gắp của Khánh Thù khựng , đôi mắt bình thường đã to nay lại trợn to hơn.
- Thật sự ????
Lại quay sang Thế Huân đang cầm cái bát để dưới mặt mình , khó hiểu.
- Cậu làm gì vậy ? Thịt còn chưa có chín !!
Ngô Thế Huân lắc lắc quả đầu , nói.
- Tớ sợ cặp mắt của cậu sẽ rơi ra ngoài nên hứng giúp !
Khánh Thù bặm môi tức giận , dùng chiếc đũa i-nóck khẽ vào đầu Thế Huân , y vội ôm đầu.
Bạch Hiền bật cười , lại nói.
- Để đánh dấu khoảnh khắc lịch sử , Byun BaekHyun đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ có bạn gái , chầu này tớ khao ! Anh em hãy chơi tới bến a !
Rồi tự rót Soju cho mình , tự uống.
Khánh Thù bĩu môi với Ngô Thế Huân.
- Cứ làm như cậu ta làm tiệc độc thân í ! Thật là khiến người ta phát điên mà !
Thế Huân chỉ cười không nói , lại nghe Bạch Hiền nói.
- Này nha~ Khánh Thù a ! Trong nhóm , cả Thế Huân cũng đã có người yêu , chỉ còn mỗi cậu là chưa ai đóng gói ! Thực sắp nhão hết rồi a !
- Nhão em gái cậu ! Cậu mới là nhão , cả nhà cậu điều nhão !
Thế Huân bên cạnh khẽ nháy mắt , trêu.
- A nha~ nghe nói người ta cùng Kim Chung Nhân bên khoa Tự Nhiên rất thường liên lạc nha , còn làm cơm a ! Thật sự vô cùng mờ ám đó !
Lại có một cái mặt đỏ lựng cùng hai kẻ cười khúc khích. Độ Khánh Thù nghiến răng , lại như nghĩ tới gì đó , khẽ nhếch mép nói.
- Ai ai~ nói đến mờ ám thì tớ vẫn thua Thế Huân của chúng ta a ! Đùng một phát đã hẹn hò cùng Lộc Gia a ! Thật sự gian tình phía sau rất bí ẩn đó nha !
Bạch Hiền gật gật đầu lại quay sang Thế Huân.
- Đúng vậy a ! Cậu cùng Lộc Hàm như thế nào mà bên nhau vậy ? Kể bọn này nghe đi !
Gió đột nhiên đổi chiều , Thế Huân lắp bắp.
- Thật sự...tớ cũng không biết!
- Cái gì mà không biết hả trời ? Ví dụ như hắn tỏ tình với cậu lúc nào a ?
- Phải đó ! Thật sự không tưởng tượng được một kẻ như Lộc Hàm tỏ tình với người khác sẽ có bộ dạng gì a !
Khánh Thù cùng Bạch Hiền người tung người hứng , thật sự họ đối với chuyện Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lại có chung quan điểm với những học sinh trong trường a ! Thật khó tưởng tượng được một tên hư hỏng ngỗ ngáo lại hẹn hò cùng mọt sách khù khờ.
Thế Huân cau mày suy nghĩ lại lắc đầu.
- Tớ...cũng không biết !
- Không biết ? Chẳng lẽ hắn không có tỏ tình ? Nếu vậy thì cậu thật dễ dàng quá đó a !
Bạch Hiền nhăn nhó mà nói. Ngô Thế Huân liếm môi , hình như buổi tối đó hắn chỉ quẳng một câu " Chúng ta hẹn hò " rồi ngủ mất, sau đó là tự mình quyết định mọi việc.
Khánh Thù trở thịt , lại nói.
- Cũng không thể trách Tiểu Huân a ! Lộc Hàm là người như thế nào chúng ta còn không rõ hay sao ! Chẳng qua là...
Nói đến đây lại ngưng , Bạch Hiền cùng Thế Huân đồng loạt trố mắt nhìn Khánh Thù , chờ mong nghe tiếp.
- Chẳng qua là...?
Khánh Thù đột nhiên nói.
- Chẳng qua là tớ cảm thấy , nếu không tỏ tình ! Vậy thì hắn có thật sự thích Tiểu Huân không a ?
Bạch Hiền chậc lưỡi , đưa ngón cái với Khánh Thù.
- Phải đó Phải đó ! Không biết Lộc Hàm kia có thật sự một lòng với Tiểu Huân không a hay là nói dối !
- Các cậu...
Thế Huân rất muốn kể sự thật , nhưng y đã hứa với Lộc Hàm không tiết lộ chuyện này. Mặc dù thế , trong sâu thẩm lòng y , dáy lên một câu hỏi hoài nghi , Lộc Hàm có thích y hay không ?
Thật sự , y cũng rất muốn biết. Nhưng suy nghĩ lại nhanh chóng bị cắt ngang khi Khánh Thù tuyên bố thịt đã chín.
Cả buổi tối , trong đầu Thế Huân lại luôn xuất hiện một câu hỏi.
Thật ra Lộc Hàm có thích mình không nhỉ ?
..
..
...
Cái fic này mới thực sự sắp Nhão a -______-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com