Chap 4
_ 9.00pm _
Quán bar Lightsaber
"Xin chào Phác tổng! Ngài muốn dùng gì ạ?"
"Làm như cũ là được." - Hắn nhẹ nhàng đáp rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và ấn một dãy số rồi gọi cho ai đó.
[Alo! Xán Liệt hả? Cậu gọi cho tôi có việc gì không?]
"Này. Bộ ngoại trừ công việc ra thì chúng ta không có gì để nói hết à?" - Hắn chán nản.
[Ừm...không hẳn. Có chuyện gì sao?]
"Cậu ra Lightsaber đi. Tôi đợi." Hắn tắt máy mà không kịp để đối phương phản ứng.
~Một lúc sau~
"Tôi đến rồi" - Chàng trai đó sải bước đến bên cạnh Xán Liệt.
"Cậu ngồi đi Thế Huân."
"Sao vậy? Có chuyện gì với cậu à? Nói đi, có thể tôi giúp được cậu." - Con người tên Thế Huân ấy vừa nói xong lại ôn tồn gọi phục vụ đem nước đến.
"Ừm, ba mẹ tôi có hôn ước với Biện gia và họ yêu cầu tôi chuẩn bị cho đám cưới ấy."
"Ừm... Hả... Hả! Cái gì cậu có hôn ước và sắp đám cưới à. Chúc mừng cậu ha~ Lúc đó tôi sẽ xin làm rể phụ." - Thế Huân vừa bị sặc nước vì tin ấy nhưng cũng thay đổi rất nhanh mà quay qua chọc Xán Liệt.
"Cậu im ngay cho tôi! Từ nay chả anh em bạn bè cái quái gì hết." - Hắn nổi điên lên thật rồi.
"Thôi xin lỗi! Bình tĩnh đi. Tôi có cách rồi này, bình tĩnh bình tĩnh nha." - Thế Huân giả vờ dùng tay làm quạt để quạt bay đi cơn tức của Xán Liệt... Do mình gây ra ( -.- )
"Giờ cậu cứ chấp nhận cái hôn ước đó rồi làm đám cười trước đi. Về sau người cậu cưới thì cậu có quyền không yêu, và có thể đem người đó ra mà hành hạ mà." - Thế Huân cười đểu nói.
"Ừm.. Chịu thiệt vậy..." - Xán Liệt thở dài rồi đưa điện thoại lên xem giờ ( thiệt cái đầu anh á :v ).
"Trễ rồi! Về đây. Ở lại một mình đi." - Hắn bước đi để lại Thế Huân đang ngơ ngác.
"Ơ.. Thôi vậy." - Thế Huân vừa nói vừa thở dài thì bóng dáng Xán Liệt đã biến mất từ khi nào rồi
-Đúng là bạn từ bé của hắn mà! Bá đạo thấy rõ. Hàizzz, tội cho cái người sắp cưới cái tên khùng ấy! :( Mà mình bị sao vậy! Mình lại như con người hoàn toàn khác ấy. Và chắc chỉ có mình tên đó mới thấy thôi nhỉ?- Suy nghĩ của Thế Huân hiện giờ và trên môi hắn hiện ra một nụ cười tựa như gió. Bên xa xa kia có một vài cô gái đang điêu đứng vì nụ cười thoảng qua mà đẫm chất quyến rũ chết người của Thế Huân.
Rồi hắn cũng đứng lên rồi bước đi ra về.
Sáng hôm sau
Biện Bạch Hiền tạm biệt hai anh em họ Lộc rồi đi tìm đến địa chỉ mà ba mình đã đưa lúc còn dưới thôn. Lần đầu tiên Bạch Hiền từ dưới quê lên, cũng chẳng phải không biết cái gì gọi là xe hơi, nhưng mà nhiều xe quá, nhìn chóng mặt ghê~
Bạch Hiền e dè đứng bên đường, bắt chước động tác gọi xe taxi mà cậu thường thấy trong phim. Vài phút sau đó, một chiếc taxi dạt vào và Bạch Hiền phải mất vài giây mới biết cách mở cửa vào =)))
Đến địa điểm mà ba đã căn dặn, Bạch Hiền không khỏi choáng váng trước độ lớn của tập đoàn Phác thị cũng là địa chị được ba cậu viết trong giấy rồi đưa cho cậu. Ôi nó lộng lẫy còn hơn sức tưởng tượng của cậu nữa nha!
"À, cậu gì đó ơi! Cậu vào đây tìm ai?" Có một nữ thân viên thấy cậu đứng ngay ra từ khi bước vào công ty đến giờ thì nhẹ giọng hỏi.
"Tô... Tôi tìm Xán Liệt. Người tên Phác Xán Liệt. Xin hỏi có người nào ở đây tên này không?"
/Sao cậu ta có thể gọi tổng giám đốc bằng cả họ tên vậy? Rốt cuộc là gì của ngài ấy?!/ Cô nhân viên thật sự rất tò mò.
"Cậu là ai? Cậu có hẹn trước với Phác tổng chưa?"
"Tôi là Biện Bạch Hiền. Tôi chỉ mới đến gặp chứ không có hẹn trước." Cậu bối rối đáp
"Vậy xin mời cậu ra chỗ ngồi dành cho khách một lát. Tôi sẽ gọi cho Phác tổng." Nữ nhân viên đó dùng điện thoại trên bàn làm việc gọi cho ai đó.
[Alo. Có chuyện gì?]
"Thưa Phác tổng, có người tên Biện Bạch Hiền muốn tìm ngài."
["Người họ Biện sao" Ừm. Cô nói cho người đó biết hiện tại tôi đang họp không rảnh tiếp. Có thể ngồi đợi tôi nếu rảnh] - Hắn suy nghĩ rồi đáp
"Nhưng hôm nay ngài không có lịch họp nào hết, thưa ngài." - Cô nhân viên đó ngạc nhiên.
[Cô còn muốn ngày mai đi làm nữa hay không?]
"Xin... Xin lỗi. Tôi biết rồi." Lúc đó cái điện thoại cũng không còn lời hồi âm nữa.
"Cậu Biện, xin lỗi vì tổng giám đốc đã có lịch họp rồi. Ngài ấy có nói ngài có thể ngồi đợi hoặc đi về nếu muốn ạ."
"À! Cảm ơn cô, tôi sẽ ngồi đợi anh ấy." Bạch Hiền khi nghe nhân viên nói Xán Liệt không rảnh gặp cậu thì có chút buồn.
Xán Liệt ngồi nghịch lấy cây bút rồi lôi đống văn kiện cũ trên bàn ra giở đi giờ lại làm ra dáng bận lắm. Trong thâm tâm hắn chính là không muốn gặp mặt cậu. Về phía Bạch Hiền, cậu vì đợi hắn mà có chút chán chường và buồn ngủ. Để rồi thiếp đi lúc nào không hay.
4 tiếng sau, hắn đi thang máy xuống. Vừa bước ra thì cô nhân viên kia chạy đến bên hắn hỏi:
"Phác tổng, cậu Biện kia đang đợi anh."
Phác Xán Liệt hơi bất ngờ. Tưởng đợi hắn lâu vậy thì cậu sẽ bỏ về, ai ngờ thì vẫn cứng đầu ngồi ở đó đợi. Hắn liền quay sang dặn dò cô nhân viên:
"Để tôi đi về rồi thì hẵn gọi cậu ta dậy."
Cô nhân viên kia nhìn hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng không để tâm. Lát sau hắn về rồi, cô liền đi tới gọi cậu dậy:
"Cậu Biện ơi, dậy đi." Cô lấy người cậu dậy
Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Nhìn ra ngoài thì trời đã chiều rồi. Cậu mơ hồ hỏi cô:
"Xán Liệt... anh ấy đâu...?"
Cô gái kia ngập ngừng, rồi nói:
"Phác tổng về rồi. Cậu về đi."
Bạch Hiền lòng thoáng buồn. Anh không quan tâm sao...?
Bạch Hiền cố nhoẻn miệng cười:
"Ưm... cảm ơn cô."
Bạch Hiền bỏ về. Cô nhân viên ấy nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài. Có cố cũng vô ích thôi cậu bé.
_Hoàn chap 4_
Beta và chỉnh sửa: GraceHuo64
Mọi người hãy ủng hộ fic của Grace nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com