not (h)
À, hóa ra là vậy, tôi đã mạo muội nghĩ như thế này đây.
Tôi đã thua, trước khi vẫn còn cố chấp tin rằng bản thân có thể kịp dành lấy chiến thắng với suy nghĩ dại dột muốn nếm thử trái đắng này.
Tôi quả thật có thể kiên nhẫn ngồi đợi chờ từ kiếp này tới kiếp khác cho tới lúc thích hợp sẽ nhân cơ hội mà rút lại sợi chỉ đỏ từ cậu ấy. Nhưng suy cho cùng, tôi không có can đảm để gánh chịu những hậu quả phát sinh từ những hành động của một kẻ biết rằng không cố ý nhưng gián tiếp làm ảnh hưởng trầm trọng đến một người vô tội như Park Sunghoon.
Nếu bản chất là một tên hèn hạ, thì dù có thiện cảm với người nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ mãi là một tên hèn hạ mà, đúng chứ? Vậy thì định mệnh này vốn dĩ cũng chẳng phải là một định mệnh tốt đẹp ngay từ lúc đầu.
Người biết mình sai thì sẽ luôn nhận hết lỗi lầm về phía mình, nhưng người cho rằng mình luôn đúng thì sẽ luôn nghĩ tất cả mọi thứ họ làm là đúng.
Sau ngày hôm ấy, dù đã luôn dặn lòng phải tỉnh táo để sống theo bản chất vốn có của mình, nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc làm chủ bản thân.
Giây phút sau khi cưỡng hôn cậu ấy trong vô thức, tôi đã mất một lúc để định hình lại hành động ích kỉ đó đến nỗi không dám tiếp tục với đối phương mà cứ thế quay mặt đi về.
Nhưng nhìn xem, ánh mắt của tôi. Tầm nhìn của tôi. Hành động của tôi. Ý thức của tôi... Giờ tất cả đều chú ý đến một phía mà không có sự sắp đặt nào, vô thức phờ phạc như thể không còn là một phần mềm được lập trình sẵn, mà vì liều lĩnh lựa chọn chế độ tự động, để rồi bất ngờ gặp lỗi nghiêm trọng đến mức không thể sửa lại như cũ được.
Tại sao? Chẳng hợp nhau, dẫu biết là vậy, nhưng tôi lại không thể kìm lòng được mỗi khi nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên ấy là dành cho người khác?
Tại sao khi chứng kiến cậu ấy làm những hành động thể hiện sự quan tâm đến người khác không phải tôi, nội tâm tôi lại nảy sinh một cảm giác đầy mâu thuẫn đến vậy?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim như đang gào lên một tiếng đầy đau đớn như vậy...
Nhưng không thể dừng nghi ngờ đến sự lôi kéo của sợi chỉ đó... Tôi muốn chinh phục nó, nhưng không phải theo cái cách mà khiến bản thân phải ngậm ngùi cay đắng chỉ vì đối phương không tiếp xúc với mình.
Rốt cuộc, bây giờ tôi cần phải làm gì để khiến người con trai kia chú ý đến mình đây?
Quả thật, tôi đã biết yêu rồi.
Chưa bao giờ trong lòng tôi luôn hiện hữu một suy nghĩ muốn độc chiếm đôi mắt biết nói, khuôn mặt mộc mạc trầm đoán và cả nụ cười tỏa hương nắng trên đôi môi ấy của đối phương.
Vậy hóa ra, chỉ có yêu mới mang lại trong tâm trí những cảm xúc đầy ích kỉ và tham lam tới thế sao? Càng cố gắng để lòng mình nhẹ tênh như nước, nhưng cũng không thể chờ đợi cho cây thẳng gió lặng mà đánh mất cơ hội để được kéo gần khoảng trống với người mình yêu.
Tôi chẳng nhớ khi nào bản thân đã thực sự thích một ai đó, mà cho đến thời điểm hiện tại lại có thể vì một người nọ mà nhất thời quên mất bản thân từng như thế nào. Con người tôi của ngày xưa chính là bỏ qua mọi vấn đề phát sinh mà sẵn sàng đương đầu vào nhiệm vụ thiết yếu cần phải được giải quyết của bản thân. Thế mà chỉ mới trải qua một khoảnh khắc yếu lòng, tôi lại bị rung động bởi chính mục tiêu cần nhắm của mình đến mức không biết đường nào mà quay đầu làm lại.
Hơn cả sự nhục nhã, tôi chỉ cảm thấy đây thực sự chẳng phải là một thời điểm đẹp đẽ để khiến cho bản thân mình buông thả vào chuyện tình cảm như vậy. Cũng có thể nói rằng, đã bao lâu nay chưa biết yêu là gì, cộng thêm việc phải làm tròn nghĩa vụ này một cách trơn tru nhất có thể, nên tôi cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào và cũng không có tư cách để thao túng tâm lý của bất kì ai thêm nữa.
Tôi chẳng hề muốn làm theo những gì Miêu Nữ đã nói. Việc tự hủy hoại lòng tự tôn của bản thân mà biến mình thành kẻ ác vì chuyện ấy, tôi thấy mình không đáng.
Nhưng, liệu tôi có nên thổ lộ những phản ứng không thể chối từ này cho một người mà bản thân biết rằng sớm muộn cậu ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ lừa đảo không?
Cả đời tôi thật lòng chưa từng dám đánh liều hay đặt cược vào bất cứ điều gì không chắc chắn.
"Sunghoon này." - Tôi tìm đến đối phương ngay sau khi tan lớp học chung của cả hai. - "Cậu... Liệu có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?"
"Một chút thời gian?" - Cậu ấy hơi nghiêng đầu rồi thắc mắc với tôi. - "Là bao lâu vậy ạ?"
"Tôi không rõ lắm... Nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không phiền cậu lâu đâu."
"Còn 30 phút nữa là sắp tới giờ đi làm thêm của em rồi. Vậy thì..." - Sunghoon ậm ừ trong miệng một lúc rồi đưa ra quyết định hợp lí cho tôi. - "Em cho anh 10 phút. Không thể hơn được nữa đâu nhé."
Một lát sau...
"Làm... Làm người yêu nhau không?"
"Dạ?"
"Ý tôi là..." - Tôi không giấu được sự xấu hổ và ngượng ngùng trước mặt người đằng trước. - "Cậu có thể trở thành người yêu của tôi không?"
Tôi hỏi đối phương một cách chậm rãi như vậy, ánh mắt cũng nhân cơ hội đối diện với khuôn mặt đó mà âm thầm dò xét phản ứng của người đang lắng nghe lời tỏ tình đầy vụn vặt của tôi.
Tim tôi như ngày càng đập nhanh theo từng giây trôi qua, lòng bâng khuâng chần chừ chỉ chực chờ đến lúc đối phương ngỏ ý là sẽ sẵn sàng làm theo bất cứ những yêu cầu nào mà cậu ấy đề nghị.
Mà quả thật là khi có thể nói ra như thế này, tâm trí tôi cũng như có phần nào nhẹ nhõm, và cũng chẳng còn gì muộn phiền cần gỡ bỏ nữa, hiện tại trước mặt tôi chỉ còn lại là một lời hồi đáp của đối phương mà thôi.
Đáp lại sự bồi hồi trong lòng tôi, cậu ấy chỉ bèn bật cười một tiếng rồi ngại ngùng che miệng lại.
"Vâng ạ."
Đây chính là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Vì nó giống như một giấc mộng đẹp, đẹp tới nỗi tôi luôn muốn nó xảy ra thành hiện thực bấy lâu nay.
Hóa ra, cảm giác vui sướng lâng lâng như thế này chính là do tôi đã hiện thực hóa thành công được mục đích chính trong trái tim của bản thân mình.
"E hèm... Thực ra cũng nhờ nụ hôn đó mà em cũng nhận ra bản thân không thể ngừng nghĩ về anh được..." - Sunghoon ho khan một tiếng và ngại ngùng bày tỏ. - "Dù có hơi vội, nhưng mà, chúng ta có thể cứ từng chút một tìm hiểu nhau được không?"
"Đương nhiên là được." - Tôi nhìn đối phương giờ đã thuộc về mình mà không kìm được nở nụ cười mỉm đầy mãn nguyện.
Dưới sự bao la của đất trời, những áng mây nhỏ như đua nhau hiện lên nổi bồng bềnh một khoảng không vô tận, cỏ cây trên nền đất đâm chồi nảy lộc, ánh sáng mặt trời như một cây đũa thần, chiếu đến nơi nào là sẽ khiến cho sự sống của muôn loài như sôi sục cựa mình đến đó. Trong hơi thở của vũ trụ, dường như tất cả những khung cảnh thiên nhiên đều thấm đẫm chất thơ mộng.
Giáp gần một vùng thảm cỏ xanh mướt, một nơi thích hợp để ngồi ngắm nhìn những vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên tạo hóa chính là một gốc cổ thụ to lớn mang đến cho chúng tôi một khoảng bóng râm mát mẻ. Đằng xa tận chân trời trước mắt cả hai chính là một đường ray nằm nấp sau một bụi rậm nhỏ. Như thường ngày, đường ray ấy sẽ dẫn lối cho tàu chạy ngang qua một cây cầu dài, bên dưới chính là một cái hồ màu biếc lớn với mặt nước quanh năm chỉ mang một vẻ lặng ngắt như tờ.
Một nơi chốn nhỏ mang đến cho tâm hồn của một kẻ lang thang giữa nhân giới bao kiếp như tôi một bầu trời thanh tịnh, ấy vậy mà đáng buồn thay, nó lại như trở thành vô danh không đáng giá trong mắt những người khác.
"Em biết chỗ này không?"
Ánh mắt tôi vẫn đắm chìm vào vẻ đẹp mênh mông thoáng đãng của một góc chân trời phía xa xăm, nơi có đàn chim én đang tung cánh bay lượn nhịp nhàng trên cao như muốn báo hiệu mùa xuân của năm mới đang sắp đến.
Thầm nghĩ, thật không thể tin rằng sẽ có một ngày tôi lại dẫn Sunghoon đến đây để thư giãn với tư cách là người yêu. Và cũng không nghĩ rằng buổi hẹn hò của cả hai sẽ thuộc kiểu trầm lắng như vậy, chỉ cần ngồi cùng nhau và nói chuyện một cách êm đềm như vậy, cùng nhau ngước nhìn và chứng kiến sắc màu của mây trời đang dần trôi nổi trên một khung cảnh quang đãng rộng lớn.
"Không ạ, em chưa từng tới đây bao giờ." - Sunghoon thành thật đáp lại tôi với vẻ mặt ngây ngô. - "Nhưng không thể phủ nhận rằng, đây này là nơi đẹp nhất mà em từng biết đó."
"Đẹp, và tịnh tâm lắm đúng không?" - Tôi hỏi lại đối phương rồi chợt mỉm cười mà thư giãn. - "Đây có thể là tin tốt cho em. Nhưng tin buồn khác chính là, nơi này sắp bị đập phá đi rồi."
"Chời đất!" - Cậu ấy cảm thán một câu rồi bộc lộ biểu tình đầy tiếc nuối sau khi nghe thấy tin buồn đó từ tôi. - "Một nơi đẹp thế này, không phải để dành cho mọi người đi cắm trại thì quá là phí phạm rồi..."
Thấy phản ứng thật thà mà đáng yêu của người yêu nhỏ bé bên cạnh mình, tôi liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Chia buồn cùng em, nó sẽ trở thành một trung tâm mua sắm, và kế hoạch này dự định sẽ triển khai vào năm sau, không thể lâu hơn được nữa đâu." - Tôi vươn tay ra vỗ vào một bên vai cậu ấy như để an ủi.
"Vâng! Em biết rồi, không cần phải xát muối vào tim nhau như vậy đâu." - Sunghoon dùng ngón tay chọt chọt mấy cái vào hông tôi mà hờn yêu đáp. - "Em cảm thấy tiếc cho nơi này ghê, một phần cũng có chút thắc mắc là... Liệu nó có thực sự muốn được đổi mới theo một kế hoạch đã định sẵn của con người chúng ta hay không nhỉ?"
Không hiểu sao sau khi nghe đến đây, nụ cười vui vẻ trên môi tôi lại trở nên cứng nhắc hơn một chút.
"Và liệu một ngày nào đó, mối quan hệ tình cảm này của hai chúng ta sẽ được chấp nhận chứ?"
Nghe đến đây, tôi bất giác rơi vào trầm tư.
Có lẽ là vì thấu hiểu được nỗi lòng của đối phương, vì có một niềm cảm thông sâu sắc với những số phận không thể biết trước tương lai của bản thân mình, và nếu suy rộng ra, thì cũng có thể hiểu thành cảm giác lực bất tòng tâm khi đứng trước vòng xoáy vô tận của vận mệnh.
Liệu tôi có nên nói ra sự thật rằng tôi thực chất đã biết trước được số phận đã định của cậu ấy hay không? Và khi biết được điều đó, liệu phản ứng đầu tiên của Sunghoon sẽ là thất vọng tột cùng hay một lần nữa phụ thuộc vào sự sắp đặt không đáng có ấy như những kiếp trước?
"Anh cũng không biết nữa."
Sự thật là giữa vòng xoáy chuyển luân hồi của hiện thực, chúng ta đều sẽ không thể thay đổi được kết cục của nó. Và cách duy nhất mà chúng ta có thể làm được chính là chấp nhận và cố gắng vượt qua được nghịch cảnh đó cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Miễn là có thể sống trọn vẹn với những điều mình thích, vậy thì có chết cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc, có phải không?
Nhưng nghĩ kĩ lại, tôi vì Sunghoon, người con trai mà bản thân vốn không nghĩ mình sẽ dành nhiều tình cảm hơn cả mức bình thường, đã thay đổi tâm tính khá nhiều... Tôi thầm nghĩ, bản thân cậu ấy trước khi kịp để lộ sự lo lắng và hối tiếc cho ai khác thấy, thì thực ra cậu ấy đã để lại không ít sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến phía tôi rồi.
Sunghoon chính là người đã mang đến một làn gió mới, khiến cho tôi biết cách hưởng thụ cuộc sống thực tại hơn. Không những có cảm giác như được sống như một người bình thường, nhiều khi còn khiến tôi quên mất đi sự thật rằng tôi có một năng lực trời ban, có thể nhìn thấu được số mệnh của cậu ấy ngắn ngủi như thế nào...
Cậu ấy có thể nhìn thấu được sự đơn độc trong tôi. Và cũng chỉ có mình tôi mới biết được góc khuất thật sự trong tâm hồn của cậu ấy.
Thế nhưng, thật đớn đau thay khi mà đã là người yêu của nhau, tôi lại không thể nói ra sự thật về siêu năng lực của mình, cũng như không thể nói ra tiên đoán về số phận của cậu ấy sẽ ra sao... Và chính cái cảm giác đó giống như một chiếc nút thắt chặt trong tim tôi, khiến tôi hết lần này đến lần khác chìm trong bế tắc cùng cực vì không tìm được cách nào để tự mình gỡ gạc, khiến tất cả những điều tôi thật lòng muốn nói ra với cậu ấy như nghẹn tức lại trong cổ họng.
Nhưng nghĩ lại thì...
Có khi, che giấu đi sự thật cũng là một cách tốt nhất để hàn gắn lại những linh cảm không lành trong lòng của những người hay lo âu nghĩ ngợi về tương lai như cậu ấy.
Có khi, việc cứ phải cho rằng đối phương sẽ quay về dáng vẻ nhu nhược rồi khuất phục trước sức mạnh của hiện thực cũng là một câu trả lời chính đáng để có thể khiến người con trai ấy luôn coi tôi thành một điểm tựa đáng tin cậy.
Có khi, chối bỏ những dự đoán dù đã nhìn thấu được tất cả những điều tồi tệ sắp xảy ra lại chính là một phương án tốt nhất để khiến trái tim của cậu ấy, và cả trái tim tôi, sẽ được an bình.
"Nơi này và cả hai chúng ta đều rất khác nhau, cũng vì không cùng một số phận, nên anh và em mới không thể biết là nơi này có thực sự muốn được thay đổi hay không." - Tôi thở mạnh ra một hơi não nề và thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân mình. - "Mà này, em cũng đừng có buồn vì chuyện này đấy. Dù cho chỉ có thể ngắm nhìn nơi này trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Đúng không nhỉ?
Thực sự là tôi có thể tin vào linh cảm của bản thân như thể chỉ là một người bình thường không biết đến sự tồn tại của định mệnh như người tôi yêu đúng chứ...
"Em hiểu rồi..." - Sunghoon khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi trìu mến quay sang nhìn tôi mà da diết thổ lộ. - "Vì bên cạnh em còn có anh mà."
Lời khẳng định bên tai tôi nghe thật thoang thoảng dễ chịu như gió lộng bao trùm khắp không gian rộng lớn. Trong chốc lát, trái tim tôi như có thêm sức mạnh của tình yêu đang len lỏi vào trong trái tim mà sưởi ấm tâm hồn lạc lõng của tôi.
"Vì có anh ở cạnh bên, nên em không cảm thấy buồn chút nào."
Tôi bỗng hơi bất ngờ khi nghe thấy câu nói đó của người ngồi cạnh bên, trong lòng liền có cảm giác lâng lâng lạ lạ. Thì ra đây là cảm giác khi được người mình yêu trân trọng và tin tưởng đây sao, tôi đã nghĩ vậy mà không đắn đo trước số mệnh được định đoạt sẵn của người con trai nọ. Phải chăng là vì tôi đã tin yêu đúng người, nên bao nhiêu sự lo âu và mặc cảm đều cứ thế mà nhẹ nhàng tan biến, để lại cho tôi một xúc cảm dịu dàng như thể đang được ngắm nhìn một khoảng trời bình yên trong tâm hồn như hiện tại?
Dù có còn đọng lại phần nào sự chua xót, nhưng thay vì cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông không có hồi đáp, tôi lại cảm thấy như bản thân được chữa lành bởi những lời nói êm đẹp đó, bởi nó nhẹ nhàng, trầm ấm, tựa như những chiếc lá rụng đang từng chút một đi theo làn gió mà chậm rãi đáp cánh xuống mặt đất ở đằng xa kia.
Khi được yêu và tận hưởng những giây phút sống chậm cùng với người con trai này, tôi mới biết rằng cảm giác dễ chịu yên bình ấy, hóa ra cũng không hẳn là từ sự trong lành của thiên nhiên mà có.
"Muốn đi dạo xung quanh một chút không?" - Tôi bật dậy, hai tay phủi mông và chống nạnh hỏi đối phương. - "Có một khu vườn ở phía xa kia, nếu em muốn đến, anh sẽ dẫn em đi."
"Vâng ạ, làm ơn hãy dẫn em đi với nhé, hyung..."
Chàng trai nọ híp mắt cười, rồi nhẹ nhàng chìa bàn tay ra trước mặt tôi như thể đang đòi hỏi tôi hãy thuận theo ý muốn trẻ con của cậu ấy vậy. Tôi khi nghe thấy lời đề nghị ngọt ngào này liền chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười yêu chiều, rồi im lặng tay cầm tay, dẫn đường cho đôi chân của cả hai đang dần tiến bước...
Nắng lên cao bắt đầu đổ gắt hơn, khiến sau lưng chúng tôi hiện lên hai cái bóng dài đang từng bước di chuyển trên nền cỏ xanh mướt. Tuy vậy, không khí của bầu trời quang rộng đó lại mát mẻ như muốn làm dịu đi trái tim đang thổn thức vì những rung động không nói thành lời trong lòng tôi.
"Sunghoon à!" - Tôi chợt cất giọng nói với người đang chầm chậm bước đi trước mặt. - "Em biết là anh cũng yêu em đúng chứ?"
"Vâng?" - Cậu ấy dùng một tay đang che biểu cảm nhăn nhó lại vì nắng và ngoảnh mặt lại nhìn tôi.
"Vậy thì chúng ta... À không. Em hứa với anh một chuyện đi." - Tôi bỗng đổi giọng nghiêm túc hơn hẳn, khiến cho người nọ đang bước chân theo sau cũng dần bước chậm lại.
"Hứa ạ?" - Người con trai ấy bỗng dừng chân hẳn và ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt ngơ ngác. - "Anh muốn em hứa chuyện gì thế ạ?"
"Anh... Chỉ cầu mong em đừng rời bỏ anh, vậy có được không?"
Tôi khi đó đã đứng lại và mạnh dạn bày tỏ ước nguyện nhỏ bé đó với đối phương như vậy. Nào có ngờ rằng bản thân sẽ có ngày lại vì sự ích kỷ của chính mình mà trở nên tham lam và phải bày tỏ ham muốn độc chiếm trọn vẹn vị trí của đối phương trong lòng đến mức này.
Bàn tay nắm lấy bàn tay của đối phương ngày càng thêm chặt, như thể đang khao khát dành hết mọi hơi ấm từ bàn tay ấy. Tựa như trong thâm tâm tôi lúc này, như muốn truyền đến sự luyến quyến thiết tha từ sâu trong đôi mắt của tôi dành cho người mình yêu, chính là người duy nhất sẵn sàng ở bên cạnh tôi vào những giây phút bình lặng như thế này.
"Được ạ."
Vậy là... Tôi đã hoàn toàn được cậu ấy chấp nhận rồi.
Chấp nhận trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, bất kể là với cương vị nào đi chăng nữa.
Thời gian dần trôi, cũng đã tới cuối tháng mười hai. Tối hôm ấy trời cũng chẳng mưa, nhưng không khí bên ngoài vẫn bình lặng nổi gió, để lại trong lòng người những cảm xúc nôn nao khó tả.
Chúng tôi ai nấy đều hí hửng trao đổi quà tặng cho đối phương như đã hứa trong mỗi dịp lễ quan trọng. Hộp quà của tôi cũng không quá to nhưng vừa vặn để người bên cạnh ôm lấy mà háo hức vô cùng. Còn của Sunghoon thì, tôi biết gia cảnh cậu ấy cũng bình dân nên cũng không quá hi vọng vào giá cả to nhỏ gì cho lắm.
"Woa... Hyung, đây là cái gì vậy???"
Chàng trai ngồi đối diện với tôi mở to hai mắt vì quá bất ngờ với món đồ bên trong hộp quà tôi tặng cho cậu ấy.
"Chỉ là một lọ nước hoa vừa túi tiền với em thôi." - Tôi cười chân thành trước vẻ mặt háo hức của người yêu mình.
"Chắc không ạ? Em thấy có nhãn mác thương hiệu Dior nguyên tem rồi ấy nha." - Sunghoon lém lỉnh chỉ vào miếng tem có chữ "Limited Edition" trên hộp ngoài của lọ nước hoa mà bóc phốt tôi với vẻ mặt đắc ý đầy tinh nghịch. - "Anh không nói dối em được đâu. Có cả chữ 'Bản giới hạn' đây nè, nên là em mới biết giá cả của mấy món này rõ ràng là không phải dạng vừa."
"Nhưng anh thích tặng quà đắt tiền như vậy cho em đấy." - Tôi cũng trẻ con theo mà mặt dày hờn dỗi hơn thua với người yêu của mình. - "Mùi thơm lắm đó. Bộ em không thích hả?"
"Đâu có. Em chỉ không thích nhận quà anh tặng khi không thấy tấm lòng của anh thôi." - Sunghoon nói rồi bày vẻ mặt trông đợi nhìn xuống hộp quà của cậu ấy nằm trong tay tôi. - "Được rồi, đến lượt anh đấy."
Tôi thấy vậy cũng ngoan ngoãn theo lời người yêu mà bóc hộp quà được tặng của bản thân một cách nôn nóng. Thứ hiện ra trước mặt tôi là một chiếc cốc sứ màu xanh nhạt tuyệt đẹp, được khắc xung quanh là những bông tuyết nhỏ và cả hình người tuyết đeo khăn màu đỏ đang mỉm cười, quai cầm của cốc rất chắc chắn và êm tay. Tôi cầm lấy nó, vừa xoay vừa ngắm nghía từng chi tiết như muốn khắc ghi sự hiện diện của nó vào trong tâm trí vậy.
"Nhìn đẹp ghê." - Tôi giơ chiếc ly lên mà mải mê nhìn trên tay, miệng thì thầm mấy câu tấm tắc khen ngợi - "Anh thích cái ly này lắm. Cảm ơn em."
Sunghoon nghe thấy thế cũng chợt nhoẻn miệng mỉm cười hài lòng. Khuôn mặt dễ thương của chàng trai nọ đang ngồi khoanh tay lại trên bàn ăn đang hướng mắt nhìn tôi trìu mến vô cùng vì cảm thấy hài lòng với lời cảm ơn của tôi.
"Thực ra nó là cốc em tự làm ở workshop, bởi thế nên đây cũng chính là bản giới hạn luôn~ Và bản giới hạn này chỉ dành cho hai chúng ta thôi đó nha."
Nghe vậy thì đầu tôi cũng nhảy số mà nghĩ, nếu đúng như thế thì tức là Sunghoon vẫn còn làm thêm cả chiếc cốc khác giống y hệt cái tôi đang cầm trên tay sao? Càng nghĩ nhiều, vẻ mặt tôi lại càng ngơ ngác thấy rõ, cũng bởi vì quá là tò mò rồi đi...
Khi thấy tôi như đang có vẻ muốn biết về tung tích của chiếc cốc còn lại trông như thế nào, Sunghoon nhìn tôi rồi cười tươi, như thể hứa hẹn sẽ đáp lại tôi bằng một câu trả lời đích đáng. Trên tay còn lại bất thình lình giơ lên một chiếc cốc khác y chang như cái trên tay tôi, hoàn toàn dễ dàng đánh úp tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Ta đaaa! Em cũng có một cái đây nè!" - Cậu ấy háo hức khoe nốt chiếc cốc còn lại vốn được giấu ở dưới mép ghế từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết.
"Oaaa, ly của em trông nhìn cũng đẹp thật đấy!" - Tôi bất ngờ kinh ngạc đến mức ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc cốc có hoạ tiết tương tự với chiếc cốc của tôi.
Tôi nhìn ngắm cả hai chiếc cốc thật kĩ và nhận ra, ngoại trừ điểm khác biệt về màu của chiếc khăn, hình người tuyết của tôi là khăn màu đỏ, còn của Sunghoon là màu xanh dương, thì điểm chung của cả hai chiếc cốc chính là đều làm bằng sứ, đều khắc hình bông tuyết và cả hình người tuyết đeo khăn ở giữa. Và rồi khi đặt hai chiếc cốc lại gần nhau, tôi mới bắt đầu thấy được sự dễ thương xen lẫn niềm xúc động đang dần lan toả đến trái tim mình một cách lạ lùng.
"Nhìn yêu nhỉ? Em đã tự mình làm nó đấy anh!" - Sunghoon như cún con vẫy đuôi khi thấy chủ về nhà mà phấn khích nói to, hai tay cầm chiếc cốc sứ và hào hứng đưa sang cho tôi.
"Thật á?" - Tôi cũng thuận thế mà nhận lấy chiếc cốc của cậu ấy rồi đặt cốc của mình lại gần để xem kĩ hơn. - "Không nghĩ là em lại khéo tay thật đấy. Cảm ơn nhiều vì món quà bản đặc biệt của em. Anh hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!"
Tôi chợt nhận ra, khi việc cùng nhau sở hữu một món đồ nào đó giống nhau chính điều hiển nhiên giữa một cặp đôi yêu nhau, ấy vậy mà một người đang trong một mối quan hệ yêu đương như tôi lại không hề tinh ý chút nào. Quả đúng là một thiếu sót quá lớn rồi đi. Đã vậy, trong khi tôi chỉ luôn mải chú trọng vào nhu cầu cá nhân của cậu ấy để mà lấy đó làm cơ sở chọn ra món quà tặng phù hợp nhất, thì không ngờ rằng Sunghoon lại chính là người đã đặt hết tâm huyết của bản thân để mà âm thầm tạo ra những thứ đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc và giá trị tinh thần to lớn đến vậy.
Tôi thầm nghĩ, sao mà trên đời này lại có thể có một người con trai nào đặc biệt hơn cả những người khác mà tôi từng biết đến thế này cơ chứ... Quá đỗi khéo léo và biết làm đủ cách để khiến một người lí trí vốn cứng rắn như tôi cũng phải mềm lòng.
Chỉ với nhiêu đó tấm lòng của cậu ấy như vậy thôi cũng đủ làm cho trái tim tôi như đang reo vang lên mấy hồi chuông rung động rồi đây này! Thật lòng mà nói, khi mà biết yêu rồi, tôi chẳng thể hiểu tại sao trong mắt tôi, người con trai ấy lại luôn có thể hiện hữu lên một dáng vẻ nhẹ nhàng, đẹp đẽ mà giản dị đến thế.
Chỉ cần thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc, dù là vì điều gì đi chăng nữa, lòng tôi cũng đều có cảm giác yên bình. Ở cạnh Sunghoon, tôi cũng có thể được là chính mình nữa...
"Nói cái này có hơi kì, nhưng mà thành thật nhé. Anh ước gì em có thể xấu đi một chút đó."
Tôi nói bâng quơ vài câu rồi đá lông mày với đối phương trong lúc cả hai đang ăn một bữa tối thịnh soạn với Sunghoon. Và bất ngờ thay, mấy câu đùa này đã thành công khiến cho cậu ấy không khỏi ngơ ngác mà ngay lập tức ngẩng mặt lên, nhìn tôi với cặp mắt sững sờ.
"Hả? Sao anh lại ước kì cục vậy chứ?" - Sunghoon cắt xong miếng steak trên tay liền lườm tôi một cái, vẻ mặt giận dỗi thấy rõ đáp lại tôi.
"Bởi vì nếu em mà đẹp quá thì sẽ chẳng còn có mỗi mình anh muốn được ngồi ngắm em như thế này đâu." - Tôi chống cằm bằng hai bàn tay đang chống trên bàn ăn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt đầy ý trêu chọc nhìn thẳng vào người mình yêu mà nói.
"Ô chà chà... Người yêu lạnh lùng của em đâu rồi nhỉ?" - Sunghoon nhìn tôi mà nhếch mép nhoẻn miệng cười, nửa phần ái ngại nửa phần bất lực mà hỏi tôi. - "Lee Heeseung mà em quen biết hoàn toàn không phải kiểu sến rện như thế này..."
"Anh có thể là bất cứ kiểu nào như em muốn." - Tôi dùng hết công lực từ đôi mắt nai tơ của mình để thuyết phục lòng tin của đối phương mà nhếch mép lên cười đầy kiêu hãnh. - "Em thích là được."
"Thật không đó?" - Cậu chàng nhíu mày và ném trả lại tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, ngón tay vươn ra chỉ trước mặt tôi bỗng xoay vòng vòng. - "Anh nói thật không?? Phải thật không đấy~???"
"Ơ kìa! Thật mà!" - Tôi không kìm lòng được mà che miệng bật cười vì bất lực trước độ đề phòng đầy dễ thương của người đối diện.
"Em nên tin anh không đây? Anh toàn chọc em suốt thôi!!!" - Sunghoon lắc lắc đầu với ánh nhìn đầy trìu mến của tôi.
Tiếp theo sau đó, chúng tôi cứ thế mà hàn huyên tâm sự rồi lại vô tư nô đùa. Thật tự nhiên nhỉ, giống như không có một khoảng cách nào hiện hình, để rồi vang vọng lên những giây phút vui vẻ, vì thế mà bầu không khí của ngày lễ này có cảm giác đang ngày một ấm cúng hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, chúng tôi đã tặng quà cho nhau, cùng nhau uống cạn ly rượu vang chúc mừng trước khi bước sang năm mới, rồi cùng nhau ăn tối, và còn dành tặng cho nhau những lời tâm tình ngọt ngào như một cặp đôi yêu đương đích thực.
Đón ngày cuối cùng của năm cũ với người mình yêu, chính là cảm giác như có ngọn lửa đang được nhen nhóm trong tim từng chút một. Và cũng chính ngọn lửa ấy đã sưởi ấm và thổi bay đi những cơn giá lạnh buốt, cũng như những muộn phiền luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Ngọn lửa ấm nóng, nồng cháy và mãnh liệt đó, chính là thứ được tạo ra từ một tình yêu chân thành.
Giữa hai chúng tôi cứ như vậy mà dành những thời gian rảnh để ở bên cạnh nhau và học cách tin tưởng nhau từng chút một, đến khi dần khai thác được những điều mới mẻ, chúng tôi cũng chẳng tiến chẳng lùi mà cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm đó.
Nghĩ lại, trải qua hơn cả một đời người, sống hơn cả một kiếp sống, tưởng chừng như đều sẽ phải chứng kiến mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo tựa như một bộ phim tua đi tua lại, tôi chưa từng một lần nghĩ rằng ngày cuối cùng của tháng mười hai lại có thể tràn ngập đầy màu sắc vừa vui vẻ vừa xúc động đến vậy. Và rồi nhận ra khi được nắm lấy bàn tay của người mình yêu, bốn mắt nhìn nhau và mỉm cười trìu mến, tôi mới tự khắc biết được rõ yếu tố quan trọng tạo nên sự đặc biệt của ngày lễ này là gì.
Chính là Sunghoon, người đã khiến tôi không còn cô đơn như trước đây nữa. Một người mà tôi yêu vô cùng, chưa từng nghĩ sẽ có thể đón năm mới với tư cách là người yêu của nhau như hiện tại. Tôi dám chắc rằng giờ đây, cả hai trái tim của chúng tôi đều đang rộn ràng, cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được nhau.
Đêm giao thừa, mười hai giờ khuya...
Giây phút khi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ra và bay vút lên cao trên bầu trời về đêm ở giữa lòng thành phố, trái tim tôi bất giác run rẩy, như thể bị chính thời khắc chuyển mùa này lay động, đến mức chỉ có thể ngây người mà lặng lẽ đưa tầm mắt của mình ra bên ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài đó. Cho tới khi tiếng nhạc của bài hát chúc mừng năm mới khép lại, trong đầu tôi bỗng như bất ngờ vỡ ra một suy nghĩ. Mà khi càng nghĩ, tôi thấy mình càng phải cảm ơn người con trai này. Bởi vì nếu không gặp được cậu ấy và được tận hưởng một cuộc sống đầy sắc màu của tình yêu do cậu ấy mang lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ là một kẻ lạc lõng giữa dòng đời vô vị như trước kia.
Cảm ơn em, vì đã cho anh biết thế nào là sống, thế nào là yêu, và thế nào là được yêu...
Chẳng rõ là từ khi nào, có lẽ ngay sau khi chìm đắm rồi kết thúc dòng hồi tưởng về những chuyện cũ đã trôi qua, tôi đã không nhận ra bản thân bất giác nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy một cách đắm đuối như bây giờ. Khi mà bên tai chỉ còn lại tiếng đồng hồ đang chạy chậm từng chút một, trái tim trong tôi cũng từng nhịp đập lên liên hồi trước thời khắc chuyển giao này, tôi đã được nhìn thấy Sunghoon, người con trai tôi yêu đang chẳng ở đâu xa mà lại ở ngay bên cạnh tôi, giờ đây đang mỉm cười vì hạnh phúc.
"Chúc mừng năm mới, Heeseung-hyung của em." - Sunghoon quay sang nhìn tôi mà cười nhẹ rồi thủ thỉ tâm tình với tôi. - "Chúc cho anh năm mới luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, vạn sự bình an."
"Em cũng vậy, năm mới vui vẻ." - Tôi cũng mỉm cười trước sự bỡ ngỡ của người mình yêu và dịu dàng đáp lại đối phương. - "Mong rằng chúng ta có thể ở bên cạnh nhau thật lâu dài, em nhé."
Đêm giao thừa, hai giờ sáng, sau khi cùng nhau đón năm mới...
Tôi mang theo tấm thân của một người con trai mà bản thân coi như một sinh mệnh quý giá, môi lưỡi triền miên dây dưa một hồi, rồi trong lòng tựa như đang khao khát một ham muốn gì đó mãnh liệt hơn thế nữa mà đè đối phương nằm ngửa ra giường.
Cả hai tấm thân trần ma sát vào nhau, chẳng để lại một khoảng cách nào của sự trống rỗng, hơi ấm cũng vì thế mà vang lên theo những tiếng rên đầy mẫn cảm từ thân của người nằm dưới. Bàn tay không phận sự thăm dò đến từng nơi nhạy cảm được tô điểm nổi bật mà chạm nhẹ, khiến cho làn da mỏng trắng ấy không kìm được sự xấu hổ mà dần đỏ bừng lên.
Nụ hôn từ đỉnh đầu, rồi đến đôi môi khép hờ, cho đến xương hàm, xương quai xanh, hai đầu ngực, rồi đến cơ bụng bằng phẳng nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, tất cả mọi nơi trên cơ thể quyến rũ ấy đều được một kẻ hoang dã để lại đầy những dấu vết chủ quyền. Lòng tôi rạo rực nóng lên như lửa đốt, một tay ôm lấy bàn chân trần của đối phương mà nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn trấn an.
"Nếu thấy đau thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại..."
Nói rồi, tôi cũng không còn chút ngần ngại nào nữa mà hành động theo bản năng của mình.
Bây giờ chính là lúc để hạ bộ được điều khiển theo ý muốn của nó, mặt tôi khẽ nhăn nhó chịu đau. Nhưng có lẽ khi liếc nhìn xuống biểu cảm run rẩy nằm ngửa dưới thân mình, tôi mới biết rằng đối phương cũng đang chịu đựng cảm giác giống như bản thân mình lúc này.
Tôi hồi hộp, đối phương cũng hồi hộp.
Tôi đang lo lắng, đối phương cũng đang lo lắng.
Tôi đau đớn, đối phương cũng đau đớn không kém.
Tôi thở gấp gáp, đối phương cũng vậy.
Phải làm thế nào để cùng kiên nhẫn mà phối hợp trong khi đây chính là phần khó khăn nhất trong việc trao sự tin tưởng của tinh thần và thể xác cho nhau như mong muốn của cả hai đây?
Tầm nhìn chỉ còn đọng lại một đôi mắt diễm lệ, một đôi môi ẩm ướt mấp máy phát ra những âm thanh không thành lời từ người con trai nằm rên rỉ từng hồi dưới thân mình. Áp lực vô hình như trở thành hàng vạn tảng đá đè nặng hai bên vai của tôi, thật nặng nề, nhưng lại phải gồng gánh như thể không có thứ gì khiến bản thân tôi phải thống khổ chịu đựng trong sự thầm lặng.
Bàn tay tôi như có được cơ hội đó mà vươn tới, ấn nhẹ vào vùng ngực trái của đối phương, khiến cậu ấy khẽ rên lên một tiếng. Bởi vì bị kích thích một cách bất ngờ, nên sợi chỉ đỏ cũng lập tức xuất hiện.
Nếu vào giây phút này tôi không kịp trở tay, thì tôi sẽ không kịp lấy lại thứ đó và không thể cứu sống được cậu ấy.
Tôi nhân lúc đó, đã cẩn thận từng chút một, khéo léo thu lại sợi chỉ đó về phía mình rồi nắm chặt lại.
Cùng lúc đó, một cảm giác như điện giật đã kéo đến, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Như nhận thấy được sự giao thoa của sức nóng do nhiệt độ cơ thể nhân đôi và cả hàn khí xuất phát từ sự bất an, chẳng rõ từ khi nào đã đổ mồ hôi lạnh trên trán.
Trong giây phúc đắm mình vào những muộn phiền rối bời, thì có sự xuất hiện của một bàn tay quen thuộc đã vươn tới chạm vào sợi tóc rủ xuống trên trán tôi. Như mang đến sự ôn nhu khó tả, bàn tay ấy đã nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy thành dòng trên gò má tôi, khóe miệng bỗng mấp máy thầm thì một câu, chỉ đủ để nghe và vang vọng lại trong đầu tôi.
"Chạm vào em đi, hyung." - Sunghoon vòng hai bàn tay qua cổ tôi và dùng ánh mắt đầy sự tha thiết như muốn cầu xin. - "Hôn em, và tiến vào trong em. Đêm nay anh hãy biến em thành của anh đi..."
Đứng trước ánh mắt gợi tình và vẻ mặt tràn ngập lời mời gọi đó, tôi sao có thể nỡ lòng nào mà từ chối.
Bên tai không thể né tránh mà nghe hết mấy lời nói mang đầy gợi cảm dụ dỗ khó chối từ, lòng tôi bỗng ngứa ngáy như kiến cắn, không kìm nổi sự rạo rực như ngày một sôi sục trong sự khao khát và ham muốn tất cả mọi thứ của người yêu hoàn toàn thuộc về mình. Lí trí trong tôi sau đó cũng đã bị dập tắt, bởi cảm xúc của tôi giờ đây chỉ còn sự thôi thúc ham muốn trong tôi được nhanh chóng hòa làm một với cơ thể này.
Người chủ động câu dẫn của giây phút trước rất nhanh sau đó đã bị tôi làm cho lôi cuốn vào dục vọng như không tìm thấy lối thoát, ôm chặt lấy thân tôi mà lộ ra biểu cảm hứng tình với những hơi thở đầy gấp gáp. Và tôi chính là người nắm giữ vị thế của một kẻ bản lĩnh không có lí trí, cứ từng bước khiến cuộc thâm nhập bên dưới hai nơi hạ bộ này thêm mạnh mẽ và kịch liệt. Cho đến khi đạt được sự cao trào, điểm dừng giữa hai cơ thể đã chỉ còn sót lại những tiếng thở vừa hổn hển, vừa vụn vặt một cách đứt quãng.
Chỉ bằng nhiều lần của đêm đầu tiên, và trải qua thêm nhiều đêm khác tương tự như vậy, tôi đã được công nhận, là hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Và cậu ấy là của tôi, nhất định sẽ mãi là của tôi cả cuộc đời này.
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com