Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

***

Trương Nghệ Hưng ở dưới lầu bối rối... Bạch Bạch làm sao vậy...

Biện Bạch Hiền lặng yên nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, "Phàm Phàm... Không được rời xa em..." Biện Bạch Hiền đột nhiên mở miệng.

"Nha, sẽ không..." Ngô Diệc Phàm ôm chặt Biện Bạch Hiền, "Bạch Bạch, anh vào phòng tắm một chút!"

Ngô Diệc Phàm rời khỏi, Biện Bạch Hiền trở mình một cái, lại nhìn thấy một sợi tóc... Màu đen, Phàm Phàm tóc màu vàng kim, mình lại là màu nâu sáng. Màu đen, chính là... Hưng Hưng! Biện Bạch Hiền trừng lớn hai mắt... Sao tóc của Hưng Hưng lại có ở đây? Hưng Hưng đã từng ngủ chỗ này? Đây là phòng của Ngô Diệc Phàm. Trừ bỏ Biện Bạch Hiền ra ai cũng không được vào, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không! Hưng Hưng vì cái gì có thể... Còn ngủ ở trên giường... Hưng Hưng, có phải cậu cùng Phàm Phàm... Nghi ngờ trong lòng Biện Bạch Hiền càng lúc càng lớn. Bàn tay vô thức càng siết chặt lại. Phàm Phàm! Anh là của em! Của Biện Bạch Hiền!

Lúc Ngô Diệc Phàm từ phòng tắm đi ra, Biện Bạch Hiền cũng không nói điều gì. Lại tiếp tục im lặng nằm trong lòng anh...

Mỗi ngày vẫn như trước bình bình đạm đạm trôi qua. Chính là... Trước cơn bão bầu trời đều trong...

Ngô Thế Huân phải trở về Hàn Quốc tiếp nhận công ty của gia đình, muốn Bạch Hiền cùng đi hỗ trợ, Bạch Hiền nói với Ngô Diệc Phàm xong liền mang theo hành lý, cầm vé máy bay, tiêu sái rời đi. Muốn đi những một tháng! Thật là...

Trong nhà lại chỉ còn Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng lại như trước mỗi ngày dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng, như trước mỗi ngày chờ Ngô Diệc Phàm về nhà...

"Đã gần 2 giờ rồi. Như thế nào còn chưa về.... Chưa từng về muộn như vậy a!" Trương Nghệ Hưng cảm thán nhìn nhìn đồng hồ lần thứ 101! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Trương Nghệ Hưng sốt ruột đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm lại mở cửa đi vào...

"Làm sao... Mặt đỏ như vậy..." Trương Nghệ Hưng vội đỡ lấy Ngô Diệc Phàm đang lung lay sắp đổ, "Thân thể như thế nào thành ra như này... Anh uống rượu sao?" Trương Nghệ Hưng dịu dàng hỏi.

Ngô Diệc Phàm lại không trả lời. Ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng... Rồi lấy tay gạt mạnh cậu ra. "Đừng lại gần... Anh... Có người hạ dược..."

Trương Nghệ Hưng bị đẩy mạnh, thiếu chút nữa đứng không vững. "Hạ dược?" Trương Nghệ Hưng nhìn kỹ lại Ngô Diệc Phàm... Xong rồi! Là xuân dược... Trương Nghệ Hưng trước kia thường xuyên bị ép uống thứ này, nhìn kỹ liền biết thứ Ngô Diệc Phàm uống phải có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu không phát tiết sẽ đứt mạch máu...

Trương Nghệ Hưng cơ hồ không có do dự hôn lên môi Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm vốn định đẩy Trương Nghệ Hưng ra, nhưng thân thể cũng không chịu khống chế của đại não mà ôm ghì lấy cậu. Điên cuồng gặm cắn cánh môi mềm mại... Môi Trương Nghệ Hưng bị giày vò có điểm đau đớn... Nhưng vẫn yên lặng thừa nhận.

Ngô Diệc Phàm trực tiếp đem Trương Nghệ Hưng đặt trên sofa, một bên hôn Trương Nghệ Hưng, một bên xé mở quần áo của cậu. Đến khi cơ thể Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bại lộ trong không khí, ngón tay anh lại bắt đầu dò xuống dưới khuếch trương... Tuy rằng bị hạ dược nhưng chút lý trí còn sót lại của Ngô Diệc Phàm mách bảo anh dừng lại động tác, không thể giống như lần đầu tiên làm Trương Nghệ Hưng bị thương.

"Phàm... Cho em..."

Nguyên bản Ngô Diệc Phàm đang cố nhịn đến sắp tan vỡ, lại nghe được thanh âm mị hoặc của Trương Nghệ Hưng, trong người lửa nóng bốc lên tận đỉnh đầu, thẳng tiến xâm nhập vào trong thân thể cậu.

"A..." Hai người đồng thời rên rỉ...

Ngô Diệc Phàm cũng không khống chế được nữa, bắt đầu co rút... "A... Phàm... A..."

"Vật nhỏ..." Ngô Diệc Phàm giống như nổi điên hôn xuống khắp người Trương Nghệ Hưng, bên dưới lại ra sức mà rút ra đâm vào...

"A... Ân..." Trương Nghệ Hưng thanh âm run rẩy càng thêm kích thích Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng giọng nói đã có chút khàn khàn, chính là Ngô Diệc Phàm vẫn như vậy dũng mãnh xâm chiếm...

"A..." Trương Nghệ Hưng hét lên một tiếng.

"Bạch Bạch..." Ngô Diệc Phàm nỉ non bên tai cậu, Trương Nghệ Hưng trùng hợp lúc này cũng đã hôn mê bất tỉnh... Máu trong tim cảm tưởng cũng như vậy mà xối hết ra ngoài... Người rên rỉ bên dưới anh là em, còn người thầm thì trong tim anh là cậu ấy phải không...

"Bạch Bạch... Thực xin lỗi... Anh đối với vật nhỏ..." Ngô Diệc Phàm cũng mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ.

Trương Nghệ Hưng không nghe được đến câu này, mà Ngô Diệc Phàm cũng không biết chính mình lúc này lời nói mang theo ý gì...

Thời điểm Ngô Diệc Phàm tỉnh lại, Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang ngủ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng có điểm đáng yêu của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm tim bất giác đập mạnh... Khóe miệng không tự chủ mà kéo cong lên! Vật nhỏ ngốc nghếch! Vòng tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng, đem cậu đến phòng tắm, cẩn thận giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, động tác thập phần ôn nhu sợ làm cậu tỉnh...

Lại nhẹ nhàng đem Trương Nghệ Hưng đặt lên trên giường, đi đến cửa sổ châm một điếu thuốc. Lấy ra điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, "Xán Liệt... Giúp tôi điều tra là ai hạ dược! Tuyệt đối không bỏ qua!"

"Ân." Phác Xán Liệt không chút để ý ngắt điện thoại, ngắt xong mới lập tức ngây người... Diệc Phàm bị hạ xuân dược, không phát tiết thì sẽ chết! Bạch Bạch không có ở đây... Thì sẽ là... Hưng Hưng sao?! Bởi vì Ngô Diệc Phàm sợ bẩn, nữ nhân hay nam nhân bên ngoài anh đều không muốn động tới, thế nhưng đối với việc Ngô Diệc Phàm lên giường cùng Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì Trương Nghệ Hưng từng... Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cũng may không phải là Bạch Bạch...Phác Xán Liệt biết mình thật ích kỷ! Ích kỷ khi hy vọng Ngô Diệc Phàm cùng Bạch Hiền không phát sinh quan hệ. Nhưng Phác Xán Liệt lại không biết rằng chuyện đó đã xảy ra rồi...

Phác Xán Liệt dõi mắt nhìn ra xa, khuôn mặt nhiễm một màu cô đơn. Biện Bạch Hiền... Em là tên trộm ngốc nghếch... Trộm đi trái tim anh mà không hề hay biết...

Trương Nghệ Hưng tỉnh lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng bên cửa sổ, bóng dáng trầm lặng... Lại nghĩ đến cậu ấy phải không... Trương Nghệ Hưng vô lực nhắm mắt lại.

"Vật nhỏ..." Ngô Diệc Phàm không biết Trương Nghệ Hưng đã tỉnh, dụi đi tàn thuốc, ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. "Em yêu anh... Vẫn là không chịu nghe lời anh nói phải không..."

Ngô Diệc Phàm nói xong, mở cửa bước ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng mở hai mắt, nước mắt theo khóe mi không ngừng chảy ra. Cho nên... Là muốn rời bỏ em phải không! Cho nên... Là muốn chấm dứt phải không! Cho nên... Là muốn buông tay em... Không đúng! Đôi tay này anh chưa từng nắm lấy... Trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có Bạch Hiền, cho tới bây giờ chưa từng tồn tại Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng không hề có một vị trí trong trái tim Ngô Diệc Phàm, nhưng là... Trong tim Trương Nghệ Hưng lại chỉ có Ngô Diệc Phàm... Muốn xóa cũng không được... Làm sao bây giờ... Diệc Phàm... Em không muốn rời xa anh. Thật sự không nghĩ rằng, là anh kéo em ra từ trong địa ngục, hiện tại, lại đẩy em vào một địa ngục khác... Không có anh, nơi này cùng địa ngục có gì khác nhau! Em yêu anh... Tuy rằng em không đủ tư cách, chính là, vẫn như vậy ôm một tia hy vọng mong manh ngày nào đó trong mắt anh sẽ có chút bóng dáng của Trương Nghệ Hưng! Cho dù là một chút cũng tốt! Chính là trong mắt anh chỉ nhìn thấy Biện Bạch Hiền, trong lòng anh chỉ có Bạch Bạch. Chưa từng có Trương Nghệ Hưng! Kia Trương Nghệ Hưng xem là cái gì! Đồ chơi? Ha hả! Đúng vậy! Đồ chơi mà thôi! Cũng đã bị bao nhiêu người chơi đùa qua... Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, nụ cười bi thương đến chết. Nước mắt dâng đầy trong mắt nhưng lại không rơi xuống...

Trương Nghệ Hưng mệt mỏi... Thật sự mệt mỏi... Nhắm mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.

-End chap 12-

P/S: May là truyện này H hơi nhẹ, không là mình cũng chết :((( Đọc H nhiều nhưng mà nói để edit thì cũng hơi run :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com