Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19

***

Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa tim đột nhiên đập mạnh, dự cảm có điều không ổn, dập tắt điếu thuốc, một cước đá văng cửa phòng. "Xán Xán..." Bạch Hiền sợ hãi kêu lên.

Quả nhiên cửa mở ra, Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang điên cuồng đè lên người Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng im lặng không động tĩnh nhưng trên mặt giàn giụa nước mắt... Phác Xán Liệt đi qua hung hăng giáng một quyền lên mặt Ngô Diệc Phàm, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đánh Ngô Diệc Phàm, cũng là lần đầu tiên cảm thấy Ngô Diệc Phàm đáng ăn đánh!

"Ngô Diệc Phàm! Con mẹ nó cậu điên rồi phải không! Cậu có biết mình đang làm gì không?!!!"

Phác Xán Liệt đẩy mạnh Ngô Diệc Phàm ra khỏi người Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng thống khổ ôm bụng, Phác Xán Liệt kinh hãi ôm chầm lấy cậu. Cũng mặc kệ biểu tình khó coi trên mặt Ngô Diệc Phàm, trực tiếp bế Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hiền suy sụp ngồi xổm xuống ôm lấy hai bờ vai mình đang không ngừng run rẩy. Trương Nghệ Hưng như vậy, Bạch Hiền thực đau lòng, thật sự đau lòng. Xin lỗi cậu... Chính là... Nhìn đến Ngô Diệc Phàm điên cuồng như thế, Bạch Hiền càng khổ sở, quả nhiên... Phàm Phàm, anh đã thay đổi, anh đã không còn yêu em... Bạch Hiền không ngừng rơi lệ, gắt gao siết chặt lấy ngực mình, đau, rất đau... Xán Xán, ngay cả anh cũng muốn rời bỏ em phải không...

Bị Phác Xán Liệt đánh cho một quyền, Ngô Diệc Phàm trái ngược lại bình tĩnh lại. Vừa rồi, vừa rồi mình đã làm gì... Ngô Diệc Phàm vẫn là lửa giận bừng bừng, nhưng một chút cũng không để ý tại sao bản thân lại tức giận như vậy... Ánh mắt lơ đãng nhìn đến Bạch Hiền đang xụi lơ bên cạnh cánh cửa, lồng ngực tê rần, vội vã sửa sang lại quần áo rồi lại gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, "Bạch Bạch, anh xin lỗi..."

"Phàm Phàm..."

"Xin em đừng khóc... Là lỗi của anh..." Ngô Diệc Phàm đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt vương đầy trên mặt Bạch Hiền.

"Anh yêu Hưng Hưng." Bạch Hiền thản nhiên nói.

"Không... Không phải... Anh yêu em..." Ngô Diệc Phàm bối rối siết chặt thêm vòng tay.

Bạch Hiền cũng không muốn nói thêm gì nữa, vùi đầu trong cái ôm kia... Chỉ là, cảm giác đã không còn ấm áp như xưa... Phải chăng, khi cậu rời đi ba năm trước, nơi này đã không còn dành cho cậu nữa??? Phàm Phàm, vì cái gì anh không thừa nhận... Nếu anh thừa nhận... Có lẽ, em sẽ buông tay, em sẽ thành toàn cho anh cùng Hưng Hưng, em sẽ để cho hai người cùng một chỗ... Nhưng vì sao anh còn muốn lừa gạt em... Anh rõ ràng yêu cậu ta... Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhà Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng tái nhợt nằm trên giường bệnh trong phòng thí nghiệm, Phác Xán Liệt khẩn trương chuẩn bị phẫu thuật, anh phải giữ lại đứa nhỏ này của Trương Nghệ Hưng. Nhất định... Phác Xán Liệt một chút cũng không dám lơ là.

Đang chuẩn bị tiêm thuốc mê cho Trương Nghệ Hưng, cậu lại đột nhiên ngăn anh lại, "Anh Xán Liệt... Em không tiêm thuốc mê!"

"Không được! Phải tiêm! Hiện tại em và đứa bé đều đang gặp nguy hiểm, phẫu thuật loại này đau đớn người thường còn không chịu đựng được, huống gì là em!" Phác Xán Liệt kiên quyết từ chối.

"Anh Xán Liệt... Em không tiêm!" Trương Nghệ Hưng vẫn là cố chấp lắc đầu.

Phác Xán Liệt nhíu mày. "Xin anh, em không tiêm..." Trương Nghệ Hưng lại thấp giọng năn nỉ. "Được! Không tiêm thì không tiêm! Nhưng Nghệ Hưng, sẽ rất đau... Em có chịu nổi không?"

Trương Nghệ Hưng không trả lời, bình tĩnh nhắm mắt lại, sống thì thế nào, chết thì ra sao, sinh tử cậu đã không còn để ý. Nếu sống, bất quá hiện tại cậu chỉ là một cái xác không hồn, còn nếu chết, cùng lắm trên đời này lại thiếu đi một người tên là Trương Nghệ Hưng mà thôi... Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn thông suốt, cậu không quan tâm nữa.

"Nghệ Hưng...  Cho dù không phải vì em thì cũng là vì sinh mệnh vô tội này, đừng buông xuôi được không!" Như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt gấp gáp siết chặt tay cậu.

Sinh mệnh vô tội? Trương Nghệ Hưng hoảng hốt giật mình... Đứa nhỏ, còn giữ được không? Trương Nghệ Hưng tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ, cậu hôm nay mới biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, chẳng lẽ... Sẽ cứ như vậy mà mất đi sao? Không! Không được... Cậu không thể mặc kệ một sinh mệnh vô tội... Chỉ là một đứa trẻ... Con không thể mất đi; cho dù cha con không chấp nhận con, cho dù cha con gọi con là tạp chủng, ta cũng sẽ không bỏ con...

Phác Xán Liệt thở dài nhẹ nhõm, anh biết Trương Nghệ Hưng đã hiểu ra. Nhưng vẫn là đau lòng, không tiêm thuốc mê, sẽ đau đớn đến nhường nào...

Phác Xán Liệt đeo vào khẩu trang và găng phẫu thuật.

"Bắt đầu đi." Trương Nghệ Hưng kêu lên một tiếng. Thân thể giống như bị xé rách, Trương Nghệ Hưng lúc trước còn mơ hồ nay đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đau quá... Nhìn đến Trương Nghệ Hưng trên trán đã đầy mồ hôi, Phác Xán Liệt đẩy nhanh tốc độ.

Giúp Trương Nghệ Hưng khử trùng tất cả, bắt đầu điều chỉnh lại vị trí phôi thai. Điều chỉnh vị trí phôi thai là một phẫu thuật vừa đau đớn vừa nguy hiểm, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không chắc chắn mình có thể thành công, hơn nữa Nghệ Hưng lại không chịu tiêm thuốc mê, lỡ như cậu bị đau chịu không nổi mà cử động một chút, đứa nhỏ lập tức có chuyện! Phác Xán Liệt trên đầu cũng mồ hôi ròng ròng.

"Nghệ Hưng! Không được cử động! Cố chịu thêm chút nữa...."

"A!" Trương Nghệ Hưng đau đến muốn ngừng thở! So với lúc bắt đầu lại càng đau hơn... Trương Nghệ Hưng khắp người đều là mồ hôi, nhẫn nhịn không nhúc nhích, hai tay siết chặt lấy khăn trải giường, các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch, khăn trải giường cơ hồ cũng bị vò nát. Môi dưới cũng bị cắn đến rớm máu. Chính là, cậu không hề cử động!

Một giọt lệ theo khóe mắt Phác Xán Liệt chảy xuống. Nghệ Hưng, thực xin lỗi... Nếu có thể, mọi thống khổ của em, anh nguyện ý thay em hứng chịu...

Thời điểm khi Trương Nghệ Hưng gần như không chống đỡ được nữa, phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành.

Trương Nghệ Hưng rơi vào hôn mê bất tỉnh, Phác Xán Liệt vội vàng tiêm thuốc cho cậu. Lau khô mồ hôi trên mặt mình, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nhỏ gầy nằm bẹp trên giường bệnh, Phác Xán Liệt chỉ có thể đau lòng... Nỗi đau này, ai có thể chia sẻ với em? Đem Trương Nghệ Hưng ôm đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, lại vào phòng tắm cởi bỏ quần áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi của mình, thay một bộ quần áo khác rồi cũng lấy một bộ cho cậu.

Thấm ướt khăn mặt nhẹ nhàng lau người cho Trương Nghệ Hưng, lại giúp cậu mặc vào quần áo sạch, Phác Xán Liệt một chút cũng không thấy ngượng ngùng, trước kia đã không biết bao nhiêu lần xử lý vết thương cho cậu, thứ nên nhìn thì đã nhìn, thứ không nên nhìn thì cũng đã nhìn rỗi... Nhìn Trương Nghệ Hưng an an ổn ổn đi vào giấc ngủ, Phác Xán Liệt lại trầm mặc. Nghệ Hưng, thực xin lỗi... Đều là lỗi của anh... Nếu không tại anh, em thế nào lại thành ra như vậy! Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới điều gì, lấy di động vội vàng bấm một dãy số.

"Cậu đang ở đâu?"

"Này không phải hỏi thừa. Tất nhiên là ở Anh." Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm trầm ấm dễ nghe.

"Lập tức về nước!"

"Về nước để làm gì? Ngày mai tôi còn có cuộc họp báo!" Thanh âm bên kia bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

"Tôi cần cậu..." Phác Xán Liệt mệt mỏi trả lời.

"Tự nhiên lại cần tôi? Thật là... Mau nói, đã xảy ra chuyện gì!"

"Chuyện phiền lòng! Nhanh về nước! Sẽ không làm chậm trễ họp báo của cậu, nếu chậm, tôi bồi thường gấp 10 lần!"

"Chờ tôi! Hừ, chuyến này trở về xem cậu làm sao!"

Phác Xán Liệt ngắt điện thoại. Nhìn khuôn mặt xanh xao của Trương Nghệ Hưng, trong lòng lại càng thêm áy náy, Diệc Phàm là sơ suất của anh, có lẽ Diệc Phàm không phải là người có thể bảo hộ em, không phải là người có thể cho em hạnh phúc. Như vậy thì là người khác đi! Có lẽ, ngay từ đầu anh đã không nên để cho Diệc Phàm cứu em, có lẽ ngay từ đầu anh đã nên gọi cậu ta. Nghệ Hưng, thật sự xin lỗi! Phác Xán Liệt vén lại mấy sợi tóc mai loà xòa trên trán Trương Nghệ Hưng, lại giém chăn cẩn thận cho cậu, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, vào phòng bếp đun cho cậu một chút huyết tổ yến.

***

-End chap 19-

P/S: "Cậu ta" cuối cùng cũng lên sàn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com