Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

***

Trương Nghệ Hưng không gọi xe, cũng không mang hành lý, tự mình đi bộ tới; đi vào một cửa hàng thời trang, mua hai bộ quần áo, lại vào tiệm cắt tóc, nhuộm lại tóc thành màu vàng ánh kim, nhìn chính mình trong gương thấy có điểm yêu nghiệt…

Trương Nghệ Hưng vô lực nở nụ cười, nam nhân chắc sẽ đều thích kiểu này đi… Sau khi mua thêm một số thứ khác, Trương Nghệ Hưng đi bộ đi tới biệt thự của Ngô Diệc Phàm.

Mới đến cửa đã thấy một người có vẻ như là quản gia cúi người chào đón, “Ngài chính là Nghệ Hưng thiếu gia?! Mời theo tôi.”

Trương Nghệ Hưng đối với tác phong người này có điểm bội phục, có lẽ đã đứng chờ ở cửa lâu thật lâu đi. Trương Nghệ Hưng có chút áy náy. Theo chân lão quản gia tiến vào trong, đến phòng khách, Trương Nghệ Hưng liền nhìn thấy một nam nhân bộ dáng vô cùng tuấn mỹ, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia, lại làm cậu thất kinh.

“Thiếu gia! Nghệ Hưng thiếu gia đã đến.”

“Ngươi lui ra.” Ngô Diệc Phàm lắc lắc ly rượu đỏ trong tay.

“Vâng, thiếu gia.” Quản gia lên tiếng rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa lại.

Ngô Diệc Phàm buông ly rượu trong tay, bước lại gần Trương Nghệ Hưng, “Tôi là Ngô Diệc Phàm, 21 tuổi.” Ngô Diệc Phàm bình thản giới thiệu chính mình.

“Trương Nghệ Hưng, 18 tuổi.” Trương Nghệ Hưng cũng đơn giản đáp lại.

Ngô Diệc Phàm cầm quần áo trong tay Trương Nghệ Hưng, nhìn đến màu tóc của cậu, nhướng mày, “Khó coi chết đi được! Đổi lại đi!” Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đưa  tay lên xoa rối mái tóc vàng mới nhuộm của Trương Nghệ Hưng.

Đối với hành vi này của Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng có chút ngây người. Hắn không giống với những người trước kia… Cùng những lời đồn đãi về Ngô Diệc Phàm cũng không giống nhau…

“Phát ngốc cái gì vậy! Dám trước mặt tôi ngẩn người! Vật nhỏ…” Ngô Diệc Phàm nhéo một chút cái mũi nhỏ của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng có điểm thẹn thùng mà cúi đầu…

“Như thế nào lại gầy thế này…” Ngô Diệc Phàm chau mày, rồi thở dài một hơi, “Xán Liệt nói quả nhiên đúng, em đúng thật là đứa nhỏ dễ làm người ta đau lòng mà…”

“Anh Xán Liệt?” Trương Nghệ Hưng có chút kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Cậu ta là bác sỹ riêng của tôi, cũng là huynh đệ với tôi từ nhỏ đến lớn, cậu ta nói em là đứa nhỏ rất tốt, bảo tôi đem em về nhà tôi, nói chỉ có tôi mới có thể bảo vệ tốt được em.” Ngô Diệc Phàm chậm rãi giải thích.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên hiểu ra… Cậu biết Xán Liệt vì những lúc cùng làm với những kẻ kia thường xuyên không được xử lý tốt, thường phát sốt sinh bệnh, có một lần té xỉu ở ven đường, là Xán Liệt cứu cậu; kể từ đó, mỗi lần thân thể Trương Nghệ Hưng có vấn đề gì, Xán Liệt đều giúp cậu chăm sóc tốt, Trương Nghệ Hưng với Xán liệt thực cảm kích, Xán Liệt cũng là người bạn đầu tiên của Trương Nghệ Hưng…

“Anh Xán Liệt thật sự tốt lắm.” Trương Nghệ Hưng cảm khái nói.

Ngô Diệc Phàm đem Trương Nghệ Hưng kéo vào trong lòng ngực, “Về sau tôi cũng sẽ hảo hảo chăm sóc em! Một tháng sẽ nuôi em béo lên 10 cân, biết không!” Ngô Diệc Phàm ngữ khí thực bá đạo.

Trương Nghệ Hưng trong suốt ba năm qua, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy ấm áp như vậy, cũng vòng tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm, “Ngô Diệc Phàm, cám ơn anh. ”

“Hưng Hưng… Không cần phải nói cám ơn!” Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu Trương Nghệ Hưng, “Về sau hãy coi đây như nhà của em! Quên hết nhưng chuyện trước kia… Được chứ…”

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu…

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười… Nụ cười có thể so với những ngôi sao lấp lánh ngoài kia…

Trương Nghệ Hưng nhìn đến ngây người, hắn thật là Ngô Diệc Phàm lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt mà mọi người hay nói đến sao…

“Vật nhỏ… Nhắm mắt lại!” Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói.

Trương Nghệ Hưng nhu thuận nghe lời mà nhắm mắt lại.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nhỏ gầy mà yếu ớt như vậy, trong lòng có chút đau đớn… Xót xa…

“Mở mắt ra!” Ngô Diệc Phàm lại nói.

Trương Nghệ Hưng lại ngoan ngoãn mở mắt ra, thời điểm nhìn thấy trước mắt mình là một chiếc bánh sinh nhật ba tầng thật to thật đẹp, nháy mắt đột nhiên hóa đá…

“Vật nhỏ, chúc mừng sinh nhật.” Ngô Diệc Phàm hôn lên bờ môi Trương Nghệ Hưng, còn nhẹ nhàng liếm một chút.

Một tay cầm bánh ngọt, một tay nắm tay Trương Nghệ Hưng, đem bánh ngọt để lên trên bàn, thắp nến, “Vật nhỏ, nhanh nhanh cầu nguyện!”

Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn nhắm mắt lại cầu nguyện.

“Vật nhỏ, thổi nến đi.” Ngô Diệc Phàm ôn nhu nói.

Trương Nghệ Hưng hốc mắt hoe hoe đỏ… Từ sau khi mẹ qua đời, cậu chưa từng trải qua một sinh nhật nào nữa, cậu thật sự không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm cư nhiên lại biết sinh nhật của mình.

“Đừng quá xúc động như vậy.” Ngô Diệc Phàm vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói trầm khàn đặc trưng của Phác Xán Liệt, “Hưng Hưng, anh tới rồi đây!!! Happy birthday~~~”

“Anh Xán Liệt.” Trương Nghệ Hưng vui vẻ cười nói.

Nhìn thấy nụ cười của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cũng bất giác cong lên khóe miệng, một thiếu niên trong sáng tốt đẹp mà sao lại đáng thương như vậy.

Ngô Diệc Phàm trong lòng lại một lần nữa nhói đau, bởi vì Trương Nghệ Hưng mà đau.

Phác Xán Liệt ôm lấy Ngô Diệc Phàm, “Huynh đệ~ cám ơn cậu~”

“Cám ơn tôi làm gì! Tôi cũng thật sự cảm thấy vật nhỏ rất tốt.” Ngô Diệc Phàm ghét bỏ đẩy ra Phác Xán Liệt.

“Hưng Hưng ~ quà của em đây!” Phác Xán Liệt nở nụ cười, hắn thật không ngờ Ngô Diệc Phàm lại thật sự đem Trương Nghệ Hưng về nhà mình…

Trương Nghệ Hưng mỉm cười tiếp nhận…

Ngô Diệc Phàm đem Trương Nghệ Hưng kéo vào trong lòng ngực… Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm tự nhiên ôm Trương Nghệ Hưng như vậy, trong mắt Phác Xán Liệt hiện lên một tia cảm xúc không thể đoán ra, Diệc Phàm, cậu động tâm ! Cái kia… em ấy phải làm sao bây giờ…

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com