Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20

***

Sân bay Trung Quốc.

Một thanh niên tướng mạo phi phàm, đi theo sau là một đoàn vệ sỹ mặc áo đen, thanh niên cả người tản ra khí tức lạnh như băng...

"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm!"

"Lộc Lộc, Lộc Lộc, Lộc Lộc!!!"

"Lộc Hàm, Lộc Hàm em yêu anh, tựa như chuột yêu gạo!"

"Lộc Hàm! Nhìn em một chút đi!"

"Ôi! Tôi cư nhiên gặp được Lộc Hàm! Ôi! Tôi không phải đang nằm mơ đi! Mau nhéo tôi một cái!"

...

Từng tràng tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đem màng nhĩ Lộc Hàm chọc thủng, Lộc Hàm bỏ xuống kính râm, trưng lên một nụ cười ấm áp, giống như thanh niên cả người phát ra hàn khí vừa rồi không phải là mình, "Các bạn hãy cẩn thận, xin chú ý an toàn!" Lộc Hàm chu đáo dặn dò các fans hâm mộ.

Chật vật một hồi ở sân bay, với sự trợ giúp của vệ sỹ, Lộc Hàm mới miễn cưỡng thoát ra an toàn, "Oa! Tóc tai đều rối loạn!" Lộc Hàm nhìn lên cửa kính xe sửa sang lại đầu tóc.

Lộc Hàm, tiểu thiên vương châu Á, ca hát, vũ đạo, đóng phim mọi lĩnh vực đều có tài năng, là nam thần dẫn đầu trào lưu của giới trẻ, mỗi một lần xuất hiện đều thu hút cả rừng người hâm mộ! Mà Lộc Hàm lại là con trai của ông chủ Tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, gia nhập làng giải trí bất quá là sở thích mà thôi! Chưa hết, anh trai Lộc Hàm, Kim Chung Nhân là đại ca đứng đầu Hắc bang, mà Kim Chung Nhân lại nổi tiếng là cưng chiều đệ đệ a! Cho nên... Lộc Hàm từ nhỏ đã là tiểu Thái tử được sủng đến tận trời! Chính là Lộc Hàm tự mình nỗ lực tiến lên, không dựa vào một chút thế lực trong nhà, vị trí hiện tại của Lộc Hàm đều là anh quang minh chính đại đạt được!

"Phác Xán Liệt chết tiệt! Bảo tôi trở về làm gì! Thật là..." Lộc Hàm buồn bực nhìn chằm chằm điện thoại, "Lái xe lái xe! Mau đến nhà Phác Xán Liệt." Lộc Hàm nói với tài xế.

"Vâng, thiếu gia!"

"Còn không mau đi! Lý Tú Mãn, anh còn không nghe lệnh tôi!" Lộc Hàm bất mãn càu nhàu.

"Thiếu gia, tôi lập tức đi."

"Không phải nói ra ngoài thì gọi tôi là cậu chủ thôi hay sao! Thật sự là không nghe lời!"

Lý Tú Mãn không dám nhiều lời, Lộc Hàm từ nhỏ tính tình đã rất khó chiều...

Không đến 10 phút sau, đã đến dưới lầu nhà Phác Xán Liệt. Lý Tú Mãn cung kính mở cửa xe, đưa hành lý cho Lộc Hàm, "Cậu chủ, mời xuống xe!"

Lộc Hàm ừ một tiếng, chậm rì rì xuống xe, tiếp nhận hành lý của mình, nhìn thoáng qua xe lạnh lùng phun ra mấy chữ, "Đổi xe! Tính năng đã lỗi thời như vậy! Đổi một chiếc Lamborghini đời mới nhất cho tôi!" Lộc Hàm hé mắt nhìn Lý Tú Mãn, Lý Tú Mãn vội vội vàng vàng gật đầu, "Vâng."

Lộc Hàm cũng không thèm để ý Lý Tú Mãn nữa, trực tiếp đi thẳng vào nhà Phác Xán Liệt!

Lý Tú Mãn buồn bực nhìn chiếc Rolls-Royce vừa thay tháng trước... Ai! Lại đổi nữa...

"Phác Xán Liệt! Mau đi ra nghênh đón bổn thiếu gia!" Lộc Hàm trực tiếp một cước đá văng cửa, oang oang mấy tiếng hét lên.

"U a! Thật là ồn ào... Không hiểu nổi sao đám nữ sinh ngoài kia lại sùng bái cậu như vậy!" Phác Xán Liệt đã sớm ngồi trên sofa chờ người, trên mặt hiện rõ một tia coi thường.

"Bổn thiếu gia soái như vậy sao không!" Lộc Hàm một phen lấy chân đóng cửa lại, đem hành lý đặt trên mặt đất. Giày cũng chưa cởi mà trực tiếp nhảy lên sofa!

"Lộc Hàm!" Phác Xán Liệt đột nhiên nghiêm túc.

"Nói đi! Có chuyện gì!" Lộc Hàm cũng cất đi vẻ mặt cợt nhả khi nãy.

"Giúp tôi chiếu cố một người, lưu cậu ấy ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu ấy."

"Ai?"

"Trương Nghệ Hưng."

"Trương Nghệ Hưng?" Lộc Hàm một phen chấn kinh, hung hăng tóm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, "Cậu ấy ở đâu ở đâu ở đâu!!!" Chính là cậu ấy phải không? Chính là Đản Đản của mình phải không?...

"Trên lầu!" Phác Xán Liệt nhìn ra Lộc Hàm có điểm không thích hợp, nghi hoặc nói.

Lộc Hàm vọt lên lầu, gấp gáp chạy vào phòng Phác Xán Liệt, nhìn đến người kia khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường, Lộc Hàm bỗng nhiên rơi lệ.... Đúng! Đúng! Là Đản Đản, là Đản Đản của Lộc Hàm! Thật tốt quá! Anh đi tìm Trương Nghệ Hưng hơn mười năm cuối cùng cũng tìm được rồi! Chính là, Lộc Hàm nhạy cảm lập tức nhìn ra Trương Nghệ Hưng không bình thường, vội vàng xem mạch đập của Trương Nghệ Hưng, rồi đột nhiên trừng lớn hai mắt. "Phác Xán Liệt! Con mẹ nó cậu lên đây cho tôi!" Lộc Hàm nổi giận rống lên!

Phác Xán Liệt ở dưới lầu vội vàng chạy lên, Lộc Hàm cơn tức có vẻ không nhỏ a! Xán Liệt quen Lộc Hàm là khi sang Anh tu nghiệp, hai người lần đầu tiên gặp đã thân thiết như bạn cũ lâu ngày, từ đó trở thành hảo huynh đệ.

"Làm sao vậy! Nhỏ giọng một chút!"

Phác Xán Liệt sợ Lộc Hàm sẽ đánh thức Trương Nghệ Hưng.

"Đứa nhỏ trong bụng cậu ấy là của ai?!" Lộc Hàm con ngươi tràn đầy tia máu!

Phác Xán Liệt giật mình! Lộc Hàm có quen biết Nghệ Hưng?

"Là của ai!" Lộc Hàm đích thực lửa giận đã bốc lên tận đỉnh đầu, cả mặt đỏ bừng, nhưng liếc nhìn tiểu bảo bối của mình còn đang nằm mê man trên giường, lại tận lực đè thấp thanh âm.

"Cái này..." Phác Xán Liệt đang lo lắng không biết làm sao nói với Lộc Hàm, thì Trương Nghệ Hưng tỉnh lại.

"Đản Đản! Đản Đản! Thế nào? Cậu cảm thấy thế nào?" Lộc Hàm lập tức liền quên mình mới vừa rồi còn đang ôm một cục tức cần Phác Xán Liệt trả lời.

Trương Nghệ Hưng cẩn thận quan sát nam nhân đang đứng trước mặt, "Anh là..." Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ lại... "Lộc Lộc!" Trương Nghệ Hưng vui vẻ reo lên một tiếng.

"Đản Đản ~ Anh nhớ em muốn chết! Nhớ muốn chết! Ô ô..." Lộc Hàm mặc kệ hình tượng "soái ca" của mình ghé vào trên người Trương Nghệ Hưng cật lực khóc nháo.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, hai người bọn họ quen nhau, hơn nữa quan hệ có vẻ không tồi! Vậy là tốt rồi... Hiện tại Phác Xán Liệt càng thêm hối hận lúc trước đã vội vàng nhờ Diệc Phàm giúp mình... Nếu ngay từ đầu nhờ Lộc Hàm, có lẽ Nghệ Hưng sẽ không như thế này đi!

"Lộc Lộc.... Em cũng rất nhớ anh!" Trương Nghệ Hưng vui vẻ nở nụ cười, kia như ánh mặt trời thật vô cùng ấm áp.

"Đản Đản, em sao lại gầy như vậy!"

"Lộc Lộc, anh cũng gầy a!"

"Anh đã đi tìm em thật lâu thật lâu! Đản Đản..."

Nhìn thấy bộ dáng Lộc Hàm so với trước đây càng thêm tuấn mỹ càng thêm mê người, Trương Nghệ Hưng cười đến sáng lạn. Thật tốt! Cậu gặp lại được Lộc Hàm, người bạn thân thiết từ thưở ấu thơ luôn mang đến cho cậu sự ấm áp và cưng chiều.

Ngược lại nhìn đến Trương Nghệ Hưng trên người nhuốm một màu bi thương không giống với Đản Đản hay cười trước kia, trong lòng Lộc Hàm rối thành một đoàn.

"Đản Đản..." Lộc Hàm muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng không dám mở miệng.

Trương Nghệ Hưng nhìn ra Lộc Hàm có điểm khó nghĩ, mỉm cười, "Lộc Lộc... Vài năm sau khi anh xuất ngoại, mẹ em tự sát..." Trương Nghệ Hưng thật tín nhiệm Lộc Hàm, cho nên đều nói hết ra, tất cả... Tất cả những gì mình đã trải qua, bao gồm cả chuyện với Ngô Diệc Phàm...

Lộc Hàm càng nghe càng đau lòng, gắt gao ôm lấy Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt thức thời đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Được rồi~ Đản Đản ngoan! Đừng nói nữa..."

"Không..." Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Hãy nghe em nói hết..."

Lộc Hàm hai nắm tay bắt đầu siết lại! Ngô Diệc Phàm! Ngươi giỏi lắm! Bảo bối của ta cư nhiên dám thương tổn! Ngươi chán sống rồi phải không? Cả người Lộc Hàm tản ra sát khí nồng đậm. Ngô Diệc Phàm! Món nợ này chúng ta từ từ tính toán hết!

"Lộc Lộc..." Nhìn thấy Lộc Hàm vẻ mặt trầm mặc không nói một lời nào, Trương Nghệ Hưng ảo não cúi đầu... Lộc Lộc cũng hiểu được cậu bây giờ thực đáng khinh có phải không...

"Đản Đản...." Lộc Hàm ôn nhu cầm lên bàn tay Trương Nghệ Hưng, "Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là thiên sứ thuần khiết đáng yêu không nhiễm một hạt bụi."

Trương Nghệ Hưng không khóc, thậm chí lại vô cùng bình tĩnh. Kia thiên sứ đáng yêu thanh thuần có còn tồn tại nữa hay không... "Đản Đản, anh mang em rời khỏi nơi này được không..."

"Rời khỏi đây?"

"Ân... Anh mang em đi Provence (Pháp), được không..."

Trương Nghệ Hưng trầm tư trong chốc lát, rồi khẽ gật gật đầu. Có lẽ rời khỏi đây là một việc tốt, bắt đầu lại từ đầu... Trương Nghệ Hưng khóe miệng giơ lên một nụ cười thật ảm đạm...

Quyết định xong, Lộc Hàm bật người lấy điện thoại đặt vé máy bay. "Đản Đản, trước tiên em cứ tiếp tục ở lại đây! Anh còn phải giải quyết một số chuyện!" Lộc Hàm xoa xoa đầu Trương Nghệ Hưng, ôn nhu cười.

Lộc Hàm ra khỏi phòng liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang tựa mình ở lan can tầng hai, chậm rãi hút thuốc, Lộc Hàm nhướng mày, Phác Xán Liệt từ khi nào hút thuốc... "Xán, tôi có việc đi ra ngoài trước, cậu chăm sóc tốt Đản Đản cho tôi, còn có thuốc lá... Đừng hút nữa, không tốt."

Lộc Hàm nói xong liền xoay người rời đi.

Không tốt sao... Tôi là bác sỹ, hẳn nhiên là biết không tốt! Chính là người ấy dù gì cũng sẽ không đau lòng không phải sao, trong mắt người ấy vĩnh viễn không có chỗ cho tôi...

Lộc Hàm ra khỏi cửa, liền gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân, "Anh... Giúp em điều tra một chút, tìm tên tất cả những người đã từng chạm vào Trương Nghê Hưng cho em!"

"Nghệ Hưng? Em tìm được cậu ấy rồi?"

"Nhanh lên, đừng hỏi nhiều..." Lộc Hàm không kiên nhẫn cúp điện thoại, đôi con ngươi sắc lạnh đảo một vòng, chạm vào Đản Đản của ta, ha hả... Giết không tha!

Lộc Hàm vò vò đầu đi qua đi lại, đã hơn 30 phút, Lộc Hàm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiệu suất làm việc của anh hai thật là càng ngày càng thấp. Ở lúc Lộc Hàm gần như mất hết kiên nhẫn chuẩn bị bùng phát thì có email đến. Lộc Hàm lông mày cuối cùng cũng giãn ra. Mở email, khuôn mặt nguyên bản đã dịu đi nay lại nháy mắt đen thui! Được! Được lắm! Lộc Hàm một tay ném ngay điện thoại xuống đất. Pin, màn hình, linh kiện... tung tóe nát vụn. Kia sắc mặt thâm trầm thật dọa người...

Mà hiện tại ở Anh Kim Chung Nhân cũng đang nhăn mày đỡ trán, thật không khó tưởng tượng bảo bối đệ đệ của mình đang trưng ra bộ dáng gì. Rút ra di động, vội vàng bấm máy, "Lí Tú Mãn... Mang đến cho Lộc thiếu gia ít vũ khí." Cúp điện thoại, Kim Chung Nhân âm thầm mặc niệm cho những kẻ đã làm thương tổn Trương Nghệ Hưng kia. Bảo bối đệ đệ của mình mà nổi giận lên thì ngay cả mình cũng chống đỡ không được a...

Lộc Hàm khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một nụ cười tà mị, nên hảo hảo tính toán một phen!

-End chap 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com