Chap 28: Sinh nhật
"Ăn đi." Hắn đưa ngón tay chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt cậu ra lệnh, trông thật đáng ghét.
"Anh mời?"
"Ừ"
"Được." Nói xong, cậu cắm đầu ăn, không màng đến người đối diện.
Bảo thật, Kim Tại Hưởng sẽ không khách sáo nếu tên này mời cơm cái kẻ vừa giàu có lại vừa tự cao như hắn thì không cần thay hắn tiếc tiền, cứ ăn, ăn, ăn cho thỏa sức.
Nhìn cậu trai hai má phúng phính nhai thức ăn, cái môi đỏ bóng lưỡng làm Tuấn Chung Quốc khẽ bật cười. Hắn cưng chiều đưa khăn lau nhẹ khóe miệng của cậu mà cậu lúc này chả thèm quan tâm.
Cố hết sức rồi. Vẫn là không thể. Chỉ trách cái bao tử của Tại Hưởng sức chứa không đủ lớn để ăn cạn tiền của hắn nên đành thôi. Cậu cầm lên ly socola nóng, hớp một ngụm, vị ngọt ngào ấm áp tan ra trên đầu lưỡi.
"Tôi đưa em về." Hắn chăm chú quan sát cậu, vui vẻ gật đầu một cái.
Đổi lại chính là ánh mắt nghi hoặc từ Tại Hưởng. Chỉ đơn giản như vậy sao?
"Anh...không có gì...muốn nói với tôi?"
"Em muốn nói gì với tôi?" Tuấn Chung Quốc trưng cái bộ mặt cáo ra trêu chọc cậu. Hắn biết chứ, biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng đơn giản, hắn chỉ muốn gần Kim Tại Hưởng hơn một chút, từng bước chinh phục người con trai này. Hơn nữa là...
"Không" cậu ngượng ngùng đáp, đoạn cũng theo hắn ra xe.
Đưa tay vẫy chào người đàn ông quyền quý trong xe "Tạm biệt", cậu xoay gót bước vào nhà, bản thân thầm nghĩ tên đó thật sự kì lạ.
Vừa tới cửa đã nghe tiếng nói cười từ bên trong vang vọng, Kim Tại Hưởng hiếu kì rón rén đi vào.,cậu biết anh Thạc Trấn đang ở nhà.
"Lấy hộ em bột bánh."
"Đây...ôi...chết rồi...làm sao đây?"
"Trời ạ...anh toàn quấy em thôi. Đến đây đánh trứng đi, em dọn."
"Ừ.......ui...sao cái tô trơn quá vậy, nó cứ chạy khỏi tay anh không à."
"Đổ hết của em rồi. Kim Nam Tuấn đã bảo anh đi ra ngoài để em làm mà không nghe, bây giờ làm hư hết nguyên liệu rồi. Đi mua đi."
"Anh đi ngay."
Đang thò đầu nghe lỏm thì một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dính đầy bột trắng chạy vọt từ bên trong ra làm cậu giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu ấp úng vẫy tay.
"A...haha...ha...chào anh."
"Ờ...Tại Hưởng em mới về à?"
Anh ngại ngùng gãi đầu chào hỏi. Sự tình là hôm nay- sinh nhật Tại Hưởng nên anh và Thạc Trấn đã âm thầm lên kế hoạch tổ chức. Không nghĩ nhiều, Nam Tuấn liền bỏ làm một ngày, lết đến đây giúp Thạc Trấn làm bánh nhưng cũng có mục đích khác là...gần gũi với người ấy. Đáng lẽ đã xong từ lâu nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, nguyên liệu banh hết mà Kim Tại Hưởng hôm nay lại về sớm như vậy. Làm sao đây?
"Sao hôm nay em về sớm vậy?"
"Kim tổng đáng quý, hết giờ làm rồi chẳng lẽ anh vừa ra lệnh tăng ca với em?" Cậu khó hiểu đáp lại. Càng nhìn càng thấy Kim Nam Tuấn bất thường mà. Định hỏi thêm câu nữa thì ý định nhanh chóng bị bãi bỏ bởi tiếng nói thánh thót từ bên trong.
"KIM NAM TUẤN, CÒN KHÔNG MAU ĐI CHO EM"
"Rồi, rồi, đi liền, đi liền mà." Anh nhanh nhẹn quay đi trước còn nói với cậu "Anh đi đây" rồi nhanh chóng phóng như bay.
"Anh Nam Tuấn à...từ từ...coi..."
BINH
"...chừng."
Cậu đặt tay lên trán thở dài. Vị tổng tài này sao có thể hậu đậu như vậy chứ? Cái cửa to như vậy không đi, lại cứ thích đâm đầu vào tường, chỉ sợ...bức tường bị vỡ thì nguy to.
"Haha...ha...anh không sao." Kim Nam Tuấn xoa xoa cái trán đỏ ửng, ngại ngùng xua tay rồi rời đi. Tiếp tục không biết sẽ phá hỏng cái gì nữa.
Tại Hưởng cười nhẹ một cái, thong thả bước vào bếp. Cậu nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy Kim Thạc Trấn từ phía sau.
"Anh làm gì đó."
"Tiểu...Tiểu Hưởng, về sớm vậy?" Anh giật mình, quay mặt đối diện với cậu. Như vaý thì bất ngờ coi như hỏng rồi.
"Thật kì lạ nha. Anh và anh Nam Tuấn đều không muốn em về sớm sao? Hai người có chuyện gì vui không cho em biết a." Cậu bất mãn, chu môi nói.
Anh biết ý, không cần giữ bí mật nữa làm gì, dù sao cũng thất bại rồi. Thạc Trấn xoa nhẹ mái tóc của em trai, trìu mến giải thích.
"Em trai ngốc, biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì? Giỗ ba mẹ? À không, chưa tới. Lễ tình nhân? Qua rồi mà....là ngày gì?" Cậu gãi đầu, cố gắng moi tất cả trong đầu ra nhưng tiếc rằng ngốc chỉ hoàn ngốc.
"Sinh nhật mình cũng không nhớ. Em tệ quá rồi."
"Ờ...sinh nhật...ờ ha, hôm nay là sinh nhật em." Tại Hưởng cười ngây ngô nhìn anh. Kim Thạc Trấn nói tiếp.
"Anh muốn cho em bất ngờ lại không thể ngờ tên đáng ghét kia phá hư hết nguyên liệu rồi. Giờ thì...haizz"
Cậu lại ôm anh, dúi cái má phúng phính vào tay anh mà nói.
"Aiss, em rất rất vui vẻ, bây giờ cũng bất ngờ quá trời luôn nè. Cảm ơn anh, em thương anh nhất trên đời."
"Coi cái miệng kìa." Kim Thạc Trấn cười tươi rói, đưa tay bẹo cái má hồng của cậu làm dính lên đó chút bột bánh. Trông thực sự đáng yêu nha.
Chờ Kim Nam Tuấn mua nguyên liệu ve, cả ba người cùng làm bánh và nấu ăn thì đến tối mới xong. Dưới ánh nến lung linh, Kim Tại Hưởng chắp tay cầu nguyện...
Cầu cho anh trai và Nam Tuấn luôn hạnh phúc
Cầu cho gia đình khỏe mạnh
Cầu cho...
Người ta nói, điều ước thứ ba không nên nói ra, như vậy mới thành sự thật. Cậu trai này cũng xin giữ lại cho mình thôi.
Xong xuôi, cậu thổi tắt nến, cũng là lúc hai người anh hát vang bài hát mừng sinh nhật. Tại Hưởng hạnh phúc, hạnh phúc lắm, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống, tỏa sáng trên gương mặt thanh tú.
Mọi người cùng vui vẻ dùng cơm, một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, như một gia đình thực sự. Người nói, người cười, tiếng cười rộn rã khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà.
Trời đã khuya, Kim Nam Tuấn cũng đã ra về. Cùng Kim Thạc Trấn dọn dẹp một chút, chúc anh ngủ ngon rồi về phòng.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu thay ra bộ áo ngủ bằng lụa màu trắng vì Tại Hưởng vốn rất thích màu trắng mà. Cuộn minh̀ trong chăn bông ấm áp, cậu đưa tay tắt đèn.
Bóng tối luôn là nơi ẩn mình tốt nhất.
Rất nhanh chóng, Kim Tại Hưởng tiến vào mộng đẹp.
Trên bàn, chiếc điện thoại đột nhiên phát sáng, là thông báo tin nhắn, tin nhắn từ một dãy số lạ. Là ai?
"Tại Hưởng, sinh nhật vui vẻ"
--------------------------------
Đoán đi, là ai, là ai?
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com