Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Người đó có tìm tôi không?

Lật đi lật lại vài trang giấy, Kim Tại Hưởng đẩy gọng kính lên cao, chăm chú ghi chép thông tin. Học sinh năm nay đặc biệt nhiều, xem ra thầy Chu phải vất vả rồi.

Sáng nay Tuấn Chung Quốc đã đến cửa hàng nhận đơn đặt từ sớm, hôm nay cũng không có ca làm của cậu, Tại Hưởng rảnh rỗi bèn mang hồ sơ của mấy đứa nhỏ ra làm giúp thầy Chu, quan hệ của bọn họ rất tốt, hơn nữa SJ cũng có cổ phần trong trường. Chợt chuông điện thoại reo lên.

"Em nghe."

"Đang ở nhà sao?"

"Vâng, em giúp thầy Chu làm chút chuyện. Bối Bối có ngoan không anh?"

Nghĩ đến tiểu tử nhà anh Thạc Trấn, cậu bất giác mỉm cười. Thằng nhóc đáng yêu lắm, rất lanh lợi, không giống với anh trai nó, Nhược Hà điềm tĩnh hơn, cứ như ông cụ non ấy.

Đầu dây bên kia, Thạc Trấn thở dài thườn thượt, vẻ bất lực không thôi.

"Phá như giặc ấy, đuổi nó rũ cả người rồi."

Hai anh em bọn họ ngày nào cũng gọi điện hú hí như thế. Từ khi chuyển đến thành phố khác, anh không có yên tâm về em, ban đầu còn kiên quyết không đi cho đến khi Tuấn Chung Quốc xuất hiện, ngày qua ngày luôn bên cạnh em ấy khiến anh cũng yên tâm vài phần. Hôm qua anh có nhận được thông báo của David, trong lòng bất ổn không thôi. Thằng bé lại ngày một suy yếu dần.

Gió mát xuyên qua cây hoa Quỳnh còn chưa đến mùa nở hoa, tán lá xanh mươn mướt nhẹ nhàng đung đưa, qua khung cửa sổ thổi vào trong, gió thoảng làm tung bay phần tóc mái của cậu, Kim Tại Hưởng đưa ngón tay vén nó qua vành tai.

***
Hắn mặc áo thun trắng cùng quần tây đen đơn điệu, thân hình to lớn đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần, trông về phía xa xăm, cả thành phố rộng lớn, người qua kẻ lại nhiều đến mờ cả mắt. Ánh nắng nhè nhẹ vô tư chạm vào gương mặt anh tuấn, có chút gì đó rụt rè, rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng tỏa sáng, hoàn toàn nổi bậ́t lên sóng nước trong mắt Phác Chí Mẫn. Mắt của hắn trông thật mệt mỏi, nhìn mãi nhìn mãi nhưng chẳng biết ở đâu, giữa dòng người đông đúc như vậy mà chẳng có lấy một bóng lưng nào.

Cộc cộc.

"Vào đi."

Cô người làm mở cửa bước vào, tâm tình căng thẳng. Cô ấy được thuê cách đây hai năm, vậy mà trước mặt người này vẫn không thể tự nhiên được. Hắn làm người ta thấy quá mức cường thế, quá áp lực. Giọng cô ấy rất khẽ, cơ thể cũng run lên bần bật.

"Ông chủ...Chân Chân...cô bé sốt"

Phác Chí Mẫn xoay người nhanh đến kinh hồn, hắn giận dữ tiến đến thật gần, vẻ mặt vô cùng không tốt. Mấy năm nay, hắn rốt cuộc biến thành một người cha thật tốt, tự bản thân hắn muốn thay cả phần tình thương bị khuyết của bọn trẻ.

"Sao lại sốt?"

"Hôm...hôm qua Chân Chân nghịch nước...chơi hăng quá nên mới..."

Không chờ cô nói hết, hắn lao băng băng về căn phòng nhỏ ở tầng một. Cũng không trách cô ấy được, hôm qua là hắn dung túng cho con bé nên mới thành như vậy.

Cửa phòng vốn không đóng, Phác Chí Mẫn đẩy nhẹ cửa vào trong liền thấy hai đứa nhỏ ở trên giường nói chuyện. Hai đứa bé có khuôn mặt y đúc nhau, nhất là đôi mắt của chúng, nó màu xám khói trong veo như Kim Tại Hưởng.

"Có nóng không?" Đứa bé trai đặt bàn tay tròn trị trắng nõn trên trán bé gái xoa xoa, chất giọng thằng bé ngọt lịm mà ngọng nghịu đáng yêu. Bé gái ủ mình trong chăn, chúm chím đôi môi nhỏ trả lời.

"Không có nóng, em lạnh."

"Nhưng mà trán của em thiệt nóng." Nó kiên quyết không chịu, bàn tay đặt trên trán chuyển xuống cái má phúng phính của Chân Chân sờ vào "Má em cũng thiệt nóng." Con bé nhìn gương mặt anh nó thật ngốc, nó nhe răng cười.

"Viễn, anh thiệt là ngốc. Cái này là bị bệnh nên mới nóng đó, nhưng mà em thấy lạnh."

Phác Chí Mẫn ở góc phòng nhìn hai đứa cười, chân nhanh nhẹn đến một tay ôm Viễn Viễn vào lòng, tay kia sờ trán Chân Chân.

"Sốt nhẹ thôi. Con có khó chịu chỗ nào không?"

"Dạ không, con thấy hơi lạnh thôi à." Con bé lại vươn tay từ trong chăn ra níu góc áo hắn, cái miệng toe toét "Cha ơi, con đói bụng." Viễn Viễn ngồi trong lòng cũng ngửa cổ nhưng vì cha nó cao quá nên nó đành nằm ngửa ra giường "Con nữa."

"Được rồi, cha đi nấu cháo cho hai đứa"

Phác Chí Mẫn đi rồi, anh em hai đứa lại ríu rít với nhau.

"Phác Mục Viễn, em nói nghe nè." Nó kéo chăn ngồi dậy, cong đôi môi xinh xắn lên nói khẽ như thể sợ người ta nghe thấy, con bé dịch mông sát lại gần anh. Thằng nhóc kia cũng rất biết phối hợp, chống hai tay xuống giường, chồm người ra phía trước.

"Là chuyện của cha đó."

"Sao sao?"

"Thiệt ra...ban nãy em quên nói với cha là em muốn ăn cháo thịt bò."

"Ờ ha, để anh đi nói cha đừng bỏ hành nữa."

Bé con nhỏ xíu tròn tròn cẩn thận trèo xuống giường, chỉ có thể trách chân nó quá ngắn, khó khăn lắm mới trèo xuống được. Chân Chân ở trên giường ném ánh mắt trông chờ vào anh nó: em tin anh, cả thế giới tin anh, nhưng mà...cái cầu thang hình như không tin anh.

"Cô Duệ ơi, bế con xuống dưới được không?"

Chất giọng lanh lảnh vang vọng khắp gian nhà, cô Duệ liền ôm lấy cục bột mềm mềm đi xuống. Viễn, Chân mặc dù rất thông minh, rất mau nói nhưng cũng chỉ mới hai tuổi ba tháng thôi, ông chủ sợ bọn nhỏ gặp nguy hiểm, bèn làm một cái lan can thật cao ở cầu thang, còn có một cái cửa rào chắn để đảm bảo an toàn. Anh em họ Phác rất ngoan, mỗi lần xuống cầu thang đều gọi cứu viện vì nếu không sẽ ngã rất đau.

***

"Hôm nay anh về nhà sao?" Kim Tại Hưởng giúp Tuấn Chung Quốc gấp mấy bộ áo, cẩn thận nhét vào vali. "Ừ ". Hắn vẫn chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó, cũng không quay đầu nhìn cậu. Trong lòng dấy lên cảm giác buồn buồn, hắn đi, cậu chỉ còn một mình.

"Ừm, nhớ giữ sức khỏe, gửi lời chào đến hai bác hộ em."

"Mấy hôm nữa anh lại đến, nhớ đến chỗ David kiểm tra đấy."

"Ừ."

Gấp nốt bộ cuối cùng, Tại Hưởng kéo khóa cẩn thận rồi để vali ở góc phòng.

"Khuya rồi, em về phòng trước."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Căn phòng tĩnh mịch, màu trắng vốn có vì ánh đèn vàng nhạt ở đầu giường mà ngả màu. Kim Tại Hưởng vẫn như thường lệ, đem một cái ghế kê ở cửa sổ, ngồi đó thật lâu mới đi ngủ. Nhưng đêm nay thật đẹp, sao đầy trời, trăng nhàn nhạt. Chiếc lắc được nối tỉ mỉ đeo trên cổ tay khẽ đung đưa, âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm tối. Tại Hưởng đưa ánh mắt về phía thành phố sáng đèn, đảo một vòng lại một vòng, là ai trong dòng người đông đúc này đây? Có lẽ đều không phải, chỉ là cậu không tìm thấy một dáng hình nào quen thuộc cả. Người đó rất quan trọng, cậu chỉ nhớ bóng lưng ngược nắng của người đó. Có phải bây giờ bóng lưng ấy cũng quay vào góc phòng mà trông ra ngoài thế này hay không? Người đó có phải cũng đang tìm Kim Tại Hưởng không?

Người đó có tìm tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com