Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: Tôi là gì trong mắt cậu


Hình ảnh cuối cùng mà hắn thu lại vào mắt trong đêm hôm đó là khuôn mặt yên bình đang say ngủ của Donghyuk. Hơi thở của cậu không còn yếu ớt như lúc trước mà đều đều phả ra trên cổ của hắn, thân nhiệt của Donghyuk cũng ấm dần lên, không còn mê man nửa tỉnh nửa mê, hay lên cơn co giật nhẹ. Hòn đá tảng to lớn đè nặng trong lồng ngực của hắn đã được nhấc ra, hắn chỉ có thể an tâm phần nào khi chắc chắn Donghyuk không còn sốt.

Hắn mỉm cười, cho dù mí mắt đã nặng trĩu lại, và sự mệt mỏi khiến hai quầng mắt trũng sâu, nhưng hiện trong đáy mắt của hắn vẫn là ánh sáng dịu dàng, ấm áp nhất khi hắn nhìn cậu.

Hắn nghiêng người nằm sang một bên, cơ thể mỏi nhừ vì phải giữ lâu một tư thế cố định, hắn kéo Donghyuk lại gần mình, ôm chặt cậu nằm nghiêng, mũi hắn cọ vào những sợi tóc sau gáy của Donghyuk, hít hà mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tóc cậu.

Tới gần sáng, hắn mới có thể ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn thấy mình lại được tha thứ, trở về căn phòng trước kia của hai người, cậu đứng ở trên ban công, tay tưới nước cho những bông hoa, đôi môi mỉm cười, hắn đi tới từ sau lưng cậu, choàng tay quanh vai Donghyuk kéo lại gần ngực mình. Cậu chỉ đứng tới phần lông mày của hắn, hắn há miệng, day nhẹ môi mình lên vành tai của Donghyuk. Donghyuk quay lại để mỉm cười với Junhoe. Tim hắn xao động, ánh mắt cũng trở nên ngượng ngùng.

Cậu không biết, cậu quan trọng với hắn như thế nào.

Hắn trước đây thấy xung quanh mình là màu xám, hắn chìm trong bóng tối tuyệt vọng, Donghyuk tới và mang cho hắn ánh sáng. Thứ ánh sáng mà hắn vẫn quen nhìn, hắn sợ một ngày sẽ biến mất khiến thế giới của hắn khi không có cậu trở lại màu xám ban đầu.

Nhưng kể cả khi lo sợ, hắn cũng không biết làm cách nào để níu kéo.

Hắn trách ai? Trách bản thân mình vì đã không trân trọng những gì trước mắt? Sự cứng đầu của hắn trước đây không cho phép hắn ôm lấy câu? Lòng tự trọng của hắn, không cho phép hắn đứng trước mặt Donghyuk mà thú nhận "Kim Donghyuk, tớ yêu cậu?"

Hay trách cậu vì cậu vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn, cho dù có trông thấy sự cố gắng, nhẫn nại của hắn nhưng vẫn thản nhiên quay lưng đi?

Trách cậu được sao? Khi mà cho dù cả thế giới này có nói cậu là kẻ xấu, họ có quăng tất cả những lời lẽ khiếm nhã dành cho Donghyuk, hắn sẽ lựa chọn phản bội lại cả thế giới để đứng bên cậu, âm thầm ủng hộ cậu.

Chỉ cần, Kim Dong Hyuk, cậu đừng bao giờ làm đau mình nữa.

Chỉ cần như vậy, với hắn là đủ...

Ánh dương nhuộm màu cam đỏ trên nền tuyết trắng, len vào trong căn phòng qua khung cửa sổ, chiếc giường trải ga trắng nơi đống chăn bông nằm ngổn ngang, nến thơm tinh dầu oải hương đã cháy hết, những quyển sách bám bụi trên tủ kính đặt trong phòng, ai đó đã lấy một vài quyển sách và mở ra trang giữa.

Goo Junhoe nheo nheo mắt, vùi vào chiếc gối ôm, hắn còn chưa có ngủ đủ giấc, sự mệt mỏi của ngày hôm qua còn trên nét mặt. Hắn vươn tay tìm Donghyuk bên cạnh mình. Chỉ cần cậu ở đây bên cạnh hắn là đủ.

Trống rỗng...

Như bóng tối đang loang ra để chiếm trọn ánh sáng.

Tay hắn sờ trên lớp ga trải giường lạnh lẽo. Người bên cạnh thực sự đã rời đi.

Hắn ngay cả can đảm để mở mắt ra nhìn cũng không dám.

Có những thứ cho dù biết chính xác đó là gì nhưng để đối diện vẫn cảm thấy thật tàn nhẫn.

- Cậu sẽ ngủ tới bao giờ Junhoe? Tôi biết cậu còn thức.

Giọng nói của Donghyuk trong căn phòng. Cậu ấy chưa rời đi. Hắn ngồi bật dậy, chỉ sợ rằng nếu chậm một phút, Donghyuk sẽ không kiên nhẫn ở đó.

Donghyuk ngồi bên bàn gỗ tròn cạnh cửa sổ, tóc cậu lòa xòa hơi rối che đi phần vết sẹo dài nơi thái dương, cậu đã mặc lại quần áo và đi găng, trong ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Donghyuk trở lại vẻ lạnh lùng và lãnh đạm như trước. Hắn không tìm thấy một đôi mắt mở to ngơ ngác, có phần ngốc nghếch nhìn hắn vào đêm qua.

Cậu trở lại là con người xa lạ.

Donghyuk đặt quyển sách mở trang giữa lên trên đùi, nhìn vào một dòng chữ, cậu không ngẩng lên. Cậu chỉ giả vờ đang đọc sách, nó sẽ khiến Donghyuk bình tĩnh hơn, cậu sẽ không phải nhìn lên Junhoe.

Donghyuk không nhìn thấy, ngay cả cầm quyển sách trên tay cũng là cầm ngược mà cậu không hề nhận ra. Nhưng cho dù không thấy được, cho dù chỉ thấy những hình ảnh mờ mờ trước mặt, cậu vẫn nhận ra Junhoe đã thức dậy.

Không còn là thị giác nhận biết, bởi một khi một giác quan mất đi, những giác quan khác sẽ mạnh hơn, nhạy cảm hơn, thấy những gì người khác không thể thấy.

Kim Dong Hyuk có thể biết Junhoe đã thức bởi đó là trái tim cậu lên tiếng.

- Junhoe, tôi nghĩ mình cũng nên chào cậu trước khi rời đi. Dù sao, cũng cảm ơn cậu chuyện cậu đã chăm sóc bố tôi. Tôi chỉ muốn nói là mình không còn hận cậu nữa. Còn chuyện tối qua, thật sự xin lỗi.

Donghyuk cắn môi.

Junhoe đứng hẳn dậy, hắn vơ vội chiếc quần và mặc chúng cùng với cái áo sơ mi.

- Cậu đang nói chuyện gì? Rời đi là sao? Xin lỗi là sao?

- Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Từ giờ, cậu có thể đi đường của riêng cậu, và tôi cũng vậy. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Chúc cậu và anh Jinhwan thật hạnh phúc. Hồi trước, tôi đáng lẽ nên từ bỏ sớm hơn, ít ra cậu cũng không trở nên như vậy. Có lẽ cậu đã rất hận tôi.

Kim Dong Hyuk cậu sai rồi.

Donghyuk mỉm cười, cậu đứng dậy, cũng vô cùng ngạc nhiên khi mình có thể nói ra những lời lẽ đó. Trước đây, cậu đã tưởng tượng biết bao nhiêu cảnh mình có thể đứng trước mặt hắn, nói rằng, cậu từ bỏ, chúc hắn và anh hạnh phúc. Cậu thành tâm chúc phúc cho cả hai. Cậu đã tưởng tượng ra mình sẽ có thể mỉm cười mà quay lưng bỏ đi... Nhưng rất tiếc, ngay cả việc đó cậu cũng không kịp làm.

Có lẽ, hắn đã hối hận. Bản thân con người kể cả khi đã làm sai, đều có thể hối hận. Cho dù hắn muốn Donghyuk phải chết, nhưng rốt cuộc vẫn chịu sự giày vò của lương tâm.

Như vậy, là đủ. Cậu buông tay được rồi. Cậu không thể không cảm ơn hắn vì hắn đã cho cậu cơ hội để làm điều đó, để trở thành người rời bỏ hắn. Cho dù cậu biết hắn không yêu cậu, nhưng ý nghĩa của việc quay lưng bỏ đi so với việc bị bỏ rơi hoàn toàn khác nhau.

Cậu nên cảm ơn hắn vì đã không để cậu trở thành kẻ đáng thương một lần nữa.

- Goo Junhoe, cảm ơn cậu!

Donghyuk chìa tay ra trước mặt, chờ Junhoe nắm lấy. Kết thúc biết đâu lại là một sự khởi đầu tốt đầu. Cho hắn. Goo Junhoe, hắn phải sống thật tốt.

Donghyuk nhoẻn miệng cười, cố gắng hình dung khuôn mặt của hắn trước mắt cậu. Hắn quả thực đã đúng. Hắn rất đẹp. Chỉ tiếc cậu sẽ không thể nhìn thấy điều đó lâu hơn được nữa.

Đôi mắt cậu ... Cậu biết...

Hắn đứng thần người trong phòng, không đưa tay ra bắt, không hiểu những gì cậu đang nói.

Hắn càng thấy nụ cười của cậu thật xa lạ, thật tàn nhẫn.

- Donghyuk – Hắn gọi.

- ....

Tiếng chân của một ai khác tới gần, chen vào khoảng giữa sự im lặng đầy ngại ngùng đang diễn ra.

- D, em chuẩn bị xong chưa?

Giọng nói quen thuộc của gã đó, cho dù có chôn sâu dưới hàng nghìn tấc đất, hắn vẫn nhận ra.

Donghyuk gật đầu với cười với gã:

- Bác sĩ, chờ tôi một chút. Tôi muốn tạm biệt lần cuối thôi.

Hanbin khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đáp trả bằng cái nhìn cau có của mình, nhưng trong lòng thì như đang có lửa đốt. Donghyuk gọi cho gã đó, bằng cách nào?

- Tôi nhờ điện thoại của bác sĩ chỗ cậu, thật may là họ biết bác sĩ Kim và trao đổi điện thoại trong những lần đi hội thảo. Tôi ngày hôm nay... sẽ đưa bố đi.

Đưa ông ấy đi?

Junhoe nhìn vào mắt Donghyuk, hắn không thấy cảm xúc của cậu.

Sau tất cả những việc hắn làm, đối với cậu ấy, chẳng là gì hết.

Kết thúc...

Tiếng ồn ào ở bên ngoài, một vài người bác sĩ nữa tới để giúp việc di chuyển bệnh nhân, các bác sĩ riêng của Junhoe ra sức ngăn cản họ đưa chủ tịch Kim đi. Một nữ y tá chạy vội vào trong phòng để nói với Junhoe. Cô ta vừa mới bước chân qua cửa, chưa kịp cất lời, đã cảm thấy e ngại với sự im lặng đang diễn ra trong căn phòng. 3 người đàn ông, 3 tâm trạng, mặt đối mặt.

- Cậu đã quyết định tất cả, tới đây chỉ để thông báo phải không?

Hắn nói, rồi nhếch mép cười:

- Hãy để cậu ấy làm những gì mình muốn. Để họ đi.

- Cảm ơn.

Donghyuk hạ tay xuống, Junhoe không bắt bàn tay đang giơ ra của Donghyuk.

Cậu ấy đã học được cách nói hai từ "cảm ơn", chứ không phải "xin lỗi". Chỉ khác điều, hai từ hắn muốn nghe Donghyuk nói nhất lại được thốt ra trong hoàn cảnh này, trong tình huống này. Đó có thể là lời cảm ơn đầu tiên và cuối cùng của Donghyuk dành cho hắn.

- Đi thôi, D, xe chúng ta đang chờ ở phía dưới.

Hanbin ra khỏi phòng, đi theo sau là Donghyuk, trước khi ra khỏi cửa, cậu dừng lại:

- June, tớ xin lỗi vì nếu cho rằng giữa tớ với cậu là tình yêu. Nhưng tớ trước đây yêu cậu là thật lòng cho dù cậu có yêu tớ hay không.

Cậu thừa nhận, cậu yêu Junhoe. Thừa nhận rồi, cậu có thể can đảm đối diện với nó, đối diện với nỗi đau trong tim, với việc cậu có thể lạnh lùng quay bước bỏ đi.

Hiện tại, cậu có yêu hắn không? Có chút nào không? Có lẽ là có...

Đặt một người vào trong trái tim đã khó, bỏ họ ra khỏi đó càng khó hơn. Cậu biết mình sẽ không bao giờ làm được, cho dù có cố gắng thế nào chăng nữa. Nhưng thà thừa nhận rằng cậu yêu hắn, còn hơn chối bỏ. Cậu giờ đây có thể hít thở một cách thoải mái. Sống cùng nỗi đau, là cách con người học được phải trưởng thành.

***

Nhưng Bobby nói, hắn và anh Jinhwan luôn ở bên nhau 24 trên24 trong suốt khoảng thời gian sửa lời âm nhạc, và hoàn chỉnh lại bài hát.

Jinhwan không còn có thời gian để để ý quá nhiều việc xung quanh, về Junhoe, hay cái tính trẻ con hơi điên khùng của Bobby. Anh phải sửa lại lời cho bài hát. Đôi lúc hắn hay kể chuyện cho anh mỗi khi anh cảm thấy buồn ngủ, rồi cố ý dựa hẳn vào vai của Jinhwan, giả vờ ngủ.

Anh biết hắn giả vờ, vài lần anh đẩy hắn ra, thì hắn bĩu môi đứng dậy và nói rằng anh thật bất công, bởi anh đã từng nợ hắn hai lần có thể dựa vào vai.

Anh ra hiệu:

"Vậy chỉ 2 lần, tôi trả cậu hai lần. Như vậy không nợ gì nữa đúng không?"

Hắn vỗ trán, và cau mày:

- Không được, em phải để dành hai lần đó cho những lần đặc biệt. Không thể phí phạm điều đó được.

Nói rồi, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái cố banh mắt ra mở thật to, mắt hắn đã nhỏ, giờ chỉ to hơn có chút ít, nhìn không rõ là đang ngủ hay đang thức. Nhưng miệng hắn thì cười, khoe hai chiếc răng con thỏ đáng yêu ở trước cửa. Từ lúc nào mà Jinhwan đã bắt đầu cảm thấy hắn đáng yêu, có chút trẻ con, thêm phần ngốc nghếch, một chút điên khùng. Ở bên hắn, anh không thấy cuộc sống có lúc nào là tẻ nhạt.

Bobby, thế giới của hắn, luôn tràn ngập màu sắc.

Có lần anh cảm thấy đói bụng, anh không hề than vãn, nhưng dạ dày không ngừng kêu réo inh ỏi. Bởi cả hai không ăn suốt cả một ngày, chỉ ở lại trong phòng thu để thu âm bài hát, dù phần lời và giai điệu đã xong, nhưng công việc lúc cuối vẫn bận bịu và dồn đọng lại. Hắn pha trò cười, mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng. Lúc anh lo việc bài hát không tốt, sắc mặt có chút khó coi, hắn lôi từ đâu đó cái cây đàn rồi hát ngẫu hứng.

- Em có bài tặng anh Jinhwan nè.

"Anh Jinhwan sẽ làm tốt thôi. Bởi anh rất giỏi mà, đừng lo anh Jinhwan. Không ai qua được anh đâu. Anh là số một. Bài hát dành giải giất, anh sẽ tặng Bobby một món quà, em sẽ đưa anh đi ăn thịt bò nướng cao cấp, canh kim chi củ cải, canh xương bò, patbingsu, oh yeah"

Bụng hai người cùng reo ầm ĩ nhất là khi bài hát lại liên quan một chút tới bò nướng, kim chi, xương bò.

Hắn bỏ cây đàn xuống ghế, không nói câu nào, phóng như bay ra ngoài. Chỉ 5 phút sau lại quay về khi trên tay là chiếc bánh ga tô sô cô la, trên vai áo hắn còn vương lại những bông tuyết trắng, hắn thở ra khói lạnh, cho dù hắn đã cố tình lấy lại hơi trước khi bước trở lại phòng thu, nhưng không khó để nhận ra hắn đã chạy chỉ để mua một chiếc bánh ga tô nhỏ.

Nói hắn ngốc, không có sai.

Hắn nháy mắt, nhưng là kiểu nháy mắt mà hai mắt đều nhắm tịt cả lại, không nhìn mắt mắt nào mở, mắt nào nhắm. Xét cho cùng, hắn đã cố gắng hết sức để mình trở nên ngầu, và đẹp trai chút cho dù thì nỗ lực đó chưa bao giờ thành công với một người có cặp mắt hí, với hai chiếc răng thỏ trước cửa.

Về điều này, hắn đã buồn hết sức. Thậm chí soi cả gương, vạch lá tìm sâu, tìm mọi nét trên gương mặt của mình để coi là đẹp.

- Mắt đẹp đúng không? Răng cũng đâu tệ. Nhìn xem tôi cũng đẹp trai.

Xui cho hắn, thế quái nào mà cả Tom và anh Jinhwan cùng bước vào phòng trong khi hắn đang vừa soi gương, vừa lải nhải, vừa tập nháy mắt. Anh Jinhwan dừng hình toàn bộ trước cửa.

Tom hơi có chút can đảm khi thốt ra câu "con thỏ nó tự kỉ" rồi bị Bobby cầm dép đuổi chạy toán loạn khắp phòng.

Nỗi đau khổ của Bobby thì bị Junhoe nửa an ủi, nửa dội gáo nước lạnh vào đầu.

- Thật ra thì tôi thấy anh cũng được chứ không có xấu lắm. Có nhiều nét mà anh có người khác không có, thậm chí nó còn có chút lợi thế.

Bobby mắt long lanh chờ đợi hắn nói tiếp.

- Chẳng hạn như...

Junhoe gãi đầu.

Chẳng hạn như...

- Chẳng hạn là, anh có thể ăn dưa hấu không cần bổ vỏ hay dùng thìa.

Junhoe nhìn sang khuôn mặt trắng không còn hột máu của Bobby tự hỏi mình chẳng lẽ đã nói gì sai.

Jinhwan bật cười, ra hiệu bằng tay rằng, mỗi người có một nét đẹp riêng thôi. Anh thấy hắn đáng yêu.

- Anh đang an ủi em. Em biết em xấu rồi.

Hắn xịu mặt, bĩu môi. Jinhwan thở dài, rồi bước tới gần hắn, hơi nhướn người lên trên để có thể xoa lên đầu của Bobby. Tóc hắn ngắn ngủn, cọ cọ vào lòng bàn tay của Jinhwan, nhưng anh có thể cảm thấy chúng rất mềm. Anh vuốt cái mái không hề có của Bobby.

Anh thoáng giật mình, vội thu tay về. Bởi anh lần đầu tiên thấy hắn đẹp trai vô cùng. Đẹp một cách riêng biệt, không thể lẫn với ai.

Kim Bobby, hắn đã và đang làm gì với anh, xáo trộn mọi thứ khiến anh không thể hiểu nổi chính mình nữa.

Hắn đi mua bánh kem và trở lại trong phòng thu, nhưng lại nhường hết cho anh ăn.

- Em no rồi, nhìn anh ăn cũng no rồi. Ừ mà em đùa thôi, em ăn ở quán rồi. Em chợt nghĩ tới anh mới mang về đó.

Sự thực thì, khi bước chân ra ngoài, hắn mới nhận ra mình không có đủ tiền trong ví để mua đủ 2 chiếc bánh.

Anh đã tưởng cuộc sống của Bobby luôn đầy màu sắc như vậy, hắn có thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng có thể cười rõ tươi, và chạy khắp cả phòng, trên sân khấu làm náo loạn cả camera và khiến bầu không khí sôi động hơn.

Như cách người ta gọi hắn, năng lượng của Cool Boys.

Nhưng, xét cho cùng, thì chỉ trừ khi hắn bị ốm. Làm việc trong phòng thu không nghỉ, giúp Jinhwan chỉnh sửa phần giai điệu, chịu đói với anh, không ngủ với anh, và thậm chí kiêm luôn trách nhiệm của một cố vấn tâm lý mỗi khi anh Jinhwan căng thẳng. Hắn có thể nói nhiều khi cần, và im lặng khi anh Jinhwan nói. Trách nhiệm công việc đó, mệt mỏi đó, đã một lần đánh bại hắn.

Người nhìn bề ngoài trông có vẻ mạnh khỏe, cơ bắp lại có thể dễ ốm tới vậy.

Hắn ốm, cả ngày sụt sịt và tránh xa anh Jinhwan vì không muốn lây bệnh. Hắn ốm lên lúc tập xong, ngồi xuống một góc trong khi mọi người đang ăn bữa trưa trong phòng tập. Hắn ốm nên giọng mũi nghèn nghẹt, ít lời hơn hẳn, chỉ thỉnh thoảng cười làm ra vẻ vẫn ổn.

Hắn ốm, nên anh bảo hắn về nhà nghỉ ngơi, mình làm nốt cũng được nhưng hắn không chịu, cứng đầu ngồi trong phòng thu tiếp tục chỉnh sửa phần giai điệu và hòa âm cho anh Jinhwan.

Bài hát đã xong, anh cất tai nghe vào giá đỡ trở ra khỏi căn phòng cách âm thì thấy hắn nằm ngủ gật trên bàn. Nước dãi vương cả trên mép.

Anh lay hắn.

Hắn giật mình, mắt nhắm mắt mở, nhìn Jinhwan rồi cười cười, hắn giơ ngón cái trước mặt.

- Anh Jinhwan anh là số một. Anh hát tuyệt lắm.

Nói hắn là đồ ngốc, không có sai. Hắn nghe anh hát thật hay mơ anh hát vậy?

- Anh mà thắng, anh phải giữ lời hứa đấy. Cho em quà.

Thực ra, anh chẳng hứa với hắn cái gì hết.

Hắn đứng dậy và thu dọn cả đồ của hắn và anh Jinhwan đề về nhà.

Anh đứng sau, quan sát hắn thật kĩ, giờ mới thấy rõ ràng, hắn có những vẻ đẹp riêng của mình, hắn chẳng qua không nhận ra điều đó. Lưng hắn dài, rộng lớn, nếu ôm sẽ chẳng phải rất ấm áp sao.

- Xong việc rồi, chúng ta đi ăn cái gì liên hoan đi anh. Thịt bò nướng Hàn Quốc. Nhưng mà em ngày mai không thể ở với anh 24 trên 24 nữa sao. Em có chút buồn. Anh biết điều đó. Em ...

Hắn vừa nói vừa loay hoay thu dọn trên bàn. Anh biết hắn định nói gì. Anh bước lên trên, vòng tay ôm lưng hắn, cọ đầu mình sau lưng hắn. Anh đoán đúng, lưng hắn rộng và rất ấm.

- Anh ... chuyện gì vậy? Không được em đang ốm. – Giọng mũi của hắn nghèn nghẹt.

"Sẽ chẳng sao nếu cậu muốn ở bên tôi 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Tôi không cảm thấy phiền"

Anh muốn nói điều đó.

***

Chủ tịch Kim được bệnh viện bố trí ở trong một căn phòng đặc biệt, thiết bị khám chữa bệnh tốt nhất, luôn có camera theo dõi đảm bảo an toàn cho chủ tịch 24 giờ. Kim Hanbin hàng ngày đều tới đây đích thân kiểm tra sức khỏe cho chủ tịch. Ông đang dần cho những dấu hiệu bình phục rất nhanh.

Vì chủ tịch ở bệnh viện của Hanbin, nên Hanbin có thể gặp Donghyuk hàng ngày.

Cậu nói với Kang Jungwoo là mình không được khỏe, và phải tới bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Lúc đó, cậu sẽ trốn trong phòng vệ sinh, Hanbin sẽ mang tới một bộ quần áo chùm mũ cải trang cho Donghyuk và đưa Donghyuk ra ngoài, trong khi đánh lừa tên quản lý, cho hắn uống thuốc mê, giúp hắn ngủ trong vài giờ đồng hồ.

Ai cũng biết cách làm này sẽ không thể duy trì lâu, bởi sẽ có lúc ai đó phát hiện ra mọi chuyện. Tên quản lý không phải là người ngu ngốc để bị đánh lừa cùng một chiêu thức.

Nhưng tới lúc này, anh ta vẫn không hề cho thấy rằng mình đang nghi ngờ bất kể điều gì.

Một tuần đã trôi qua. Luật sư đưa cho Donghyuk lời khai của các nhân chứng, tìm ra thủ đoạn bỉ ổi của Kang Jungwoo, và ông ta nói Donghyuk cần giúp ông tìm ra tài liệu mật của công ty họ.

Cậu đồng ý.

Cậu cần phải làm thật nhanh, cậu không còn thời gian nhiều nữa.

Donghyuk thấy mọi thứ mờ dần, những cơn choáng váng đầu óc tăng dần theo từng ngày. Cậu ăn mọi thứ và nôn tất cả ra, vì sợ mọi người có thể nhìn thấy và nhận ra , cậu đánh mắt thật đậm, dùng cả kính áp tròng lẫn kính thường để che giấu, lớp phấn trang điểm cũng đánh nhiều hơn thường ngày.

Mọi thứ trở nên thật tồi tệ, khi Donghyuk phải dùng tới thuốc giảm đau, và tăng dần liều lượng với những hành hạ không thể chịu nổi.

Mọi người nói khi Donghyuk đi đo mắt kính, cậu không hề bị cận thị hay loạn thị, cậu nên tới những bệnh viện khoa mắt để kiểm tra.

Nếu chậm sẽ không kịp.

Cậu biết được câu trả lời đó là gì. Cậu càng nhận ra mình không còn thời gian nữa.

Hanbin bắt đầu chú ý tới sự thay đổi của Donghyuk, về việc thấy kì lạ khi Donghyuk va chân vào cái bàn khi nó ngay ở trước mặt cậu. Về việc Donghyuk quơ tay làm đổ ly nước, về việc cậu cầm tờ báo ngược, về việc phải đến khi Hanbin lên tiếng, cậu mới có thể nhận ra trước mặt mình là anh.

- Cậu đi không có mắt phải không?

Một nữ y tá mắng mỏ Donghyuk khi cậu va vào khay để dụng cụ, chai lọ khi cô ta di chuyển chúng trên hành lang.

- Tôi xin lỗi để tôi giúp cô.

Kim Donghyuk quờ tay vào những mảnh thủy tinh trên mặt đất, bởi cậu vừa đi rửa tay nên chưa kịp đeo găng, những mảnh thủy tinh cứa vào bàn tay của Donghyuk.

Máu chảy...

Cô y tá hốt hoảng bụm miệng, bắt đầu nhận ra.

- Tôi xin lỗi, để tôi giúp.

- Cậu... mắt cậu?

- Tôi xin lỗi.

Ai đó kéo Donghyuk đứng dậy, đối diện trước mặt Donghyuk, người đó không lên tiếng nên cậu không biết đó là ai, lúc này xung quanh là màu đỏ, mắt Donghyuk đau, và cậu thậm chí cảm thấy khuôn mặt mình ướt đẫm.

Là nước mắt, nước mắt lại chảy ra nữa sao?

Cậu sờ tay lên mắt. Không phải nước mắt, mà là máu.

Chẳng trách lại đau tới như vậy.

Hanbin ghì chặt Donghyuk vào ngực, anh hôn môi cậu, ép cậu phải chấp nhận anh, nhưng Donghyuk không mở miệng, cũng không chống cự, hoàn toàn thẫn thờ nhìn về một vị trí không rõ ràng, nhìn vào màu đỏ trước mắt, nhận ra có khi nào cậu đã từng thấy màu sắc, có khi nào cậu đã thấy những bông hoa ngoài cửa sổ đẹp hay chưa? Có khi nào cậu thấy bầu trời trên cao trong xanh như thế nào? Có khi nào cậu có thể yêu và được yêu hay không?

Hanbin càng ghì chặt Donghyuk, anh hôn cậu.

Anh chỉ không ngờ, lần quyết định mặc kệ cậu phản đối, hay đẩy anh ra xa, anh sẽ ôm chặt Donghyuk, lần có thể hôn cậu lại là lần trái tim anh đau nhất khi nhìn Donghyuk đổ bệnh.

Khối u trong mắt Donghyuk lại phát triển một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com