CHAP 24: Chỉ cần cậu nhìn về phía tôi một lần thôi
Cuối cùng, những người dân trong đảo Jeju đã biết được Donghyuk bị bệnh mặc dù họ không biết cậu mắc bệnh gì. Buổi tối, những người dân sống trong quán trọ của bà Minhee, ông Minjoo và mọi người xung quanh đảo Jeju, những người hay nhìn thấy nụ cười của Donghyuk vào mỗi buổi sáng sớm, đón những suất cơm trộn ngon lành và nóng hổi, họ ngồi quây thành vòng tròn trong căn phòng của Donghyuk. Trong đôi mắt của họ, đều mang vẻ xót xa lẫn lo âu. Jinhwan ngồi vắt khô chiếc khăn mặt trong chậu nước ấm, lau nhẹ máu trên khuôn mặt tái nhợt của Donghyuk. Nước trong chậu đã chuyển sang màu đỏ nhạt, khuôn mặt Donghyuk đã không còn những vết máu khô, xinh đẹp như một thiên thần chỉ ngủ say. Anh Jinhwan giấu những tiếng thở dài nặng nề, giấu cả những giọt nước mắt đau lòng, Bobby nhìn Jinhwan rồi ôm lấy vai anh, cảm nhận vai anh đang run rẩy.
Căn phòng mang ánh sáng vàng tới nhức nhối. Sóng biển rì rào, vọng lại trong sâu thẳm những tiếng gọi đau thương, như thể nỗi đau đang bủa vây lấy mọi trái tim của người dân trên đảo. Làm sao có thể làm ngơ trước một nụ cười tựa như mặt trời hạnh phúc luôn nở trên môi, cái bóng nhỏ nhoi gầy gò đó cùng với chiếc xe đạp màu xanh ngọc trên những con đường quanh co như lẫn vào cả biển trời rộng lớn. Sao ai có thể tưởng tượng một nụ cười mà người ta luôn nghĩ tới mặt trời ấm áp lại sẽ có một ngày chẳng còn nữa.
Không! Người ta đau lòng. Người ta xót xa.
Hóa ra những đau thương vẫn có thể cẩn thận chôn giấu dưới những nụ cười tưởng như là hạnh phúc. Ai đó chợt nghĩ tới giọt lệ vẽ dưới đôi mắt của chiếc mặt nạ hề đang cười.
Kim Dong Hyuk đã tháo bỏ chiếc mặt nạ của bản thân.
Nhưng với tất cả người dân trên đảo, đã quen với một mặt trời hạnh phúc, cậu là thiên thần xinh đẹp nhất.
Sojin thu dọn những mảnh kính vỡ trên sàn nhà, bỏ vào trong lọ thuốc những viên thuốc xanh đỏ, sắp xếp lại những quyển sách và những bức thư dày, thỉnh thoảng cô gái ấy nhìn về phía Donghyuk đang nằm ngủ với đôi mắt đỏ hoe.
Sojin thích Donghyuk như một cô gái dành cho chàng trai, là thứ tình đầu chớm nở như bông hoa thuần khiết nhất, trong sáng nhất trong tim của một cô gái 20 tuổi.
Donghyuk tỉnh dậy, người đầu tiên tới bên cậu là Sojin. Cô gái đó òa khóc.
- Sojin, anh không sao.
Donghyuk xoa đầu Sojin, cậu mỉm cười. Cậu nói với những người lo lắng cho mình là cậu không có sao. Đêm tối muộn, khi người cuối cùng trong phòng đã về hết, Sojin còn ôm chặt tay Donghyuk không muốn rời đi, nhưng Donghyuk nói cô gái ấy đừng lo cho mình. Sojin đành bước ra ngoài, đôi mắt không nỡ rời xa khỏi căn phòng.
Nhưng không phải ai cũng như Sojin có thể bất chấp mọi thứ mà nhào vào lòng Donghyuk để khóc, không phải ai cũng có thể để Donghyuk an ủi, nói mình không có sao. Trên đời có những kẻ ngốc nghếch cứ vẫn muốn phủ nhận những tình cảm trong tim, dùng lý trí để khiến người kia rời xa mình, cho dù tim có vô cùng đau đớn nhưng vẫn cam tâm. Chỉ cần một ai đó thật hạnh phúc.
Bóng tối đổ sau lưng của hắn, bộ quần áo dính đầy đất cát và bùn đất, một đoạn vải nơi vai áo bị rách toạc, đôi mắt hắn u uất, bất lực nhìn vào trong căn phòng sáng. Hắn đã đứng đây rất lâu, nấp vào cánh cửa gỗ chẳng chút động đậy, như một pho tượng im lìm trong bóng tối, trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát đau tới xé lòng.
Chỉ tới khi Bobby ra phát hiện ra hắn đã đứng lạnh ngắt ở bên ngoài, mới kéo hắn bước vào phòng, bắt hai con người ngốc nghếch đối diện với nhau.
Hắn nhìn Donghyuk, còn cậu tránh ánh mắt của hắn khi hướng ánh nhìn tới một nơi rất xa ngoài cửa sổ, nơi bóng tối, nơi có tiếng rì rào của sóng biển, những chiếc bóng đổ dài trên cát.
- Cậu chưa về sao? Cậu bao giờ sẽ về? Ở đây không cần có cậu, tôi ổn – Donghyuk hỏi, mắt cậu không nhìn hắn.
- Cậu không cần tôi ở đây sao?
- Không cần.
Donghyuk nhắm mắt lại, giọng nói dù cứng rắn, lạnh lùng tới mức nào nhưng nghe kĩ vẫn nhận ra những run rẩy, đau đớn.
Hắn cúi đầu cười. Không giống như đang cười, giống như thể đang mếu:
- Ngay cả khi tôi bỏ cậu để ở bên người khác. Cậu cũng không giữ tôi lại. Không cần Junhoe.
Donghyuk quay lại nhìn hắn. Jinhwan phát hiện ra cánh tay xây xước và chảy máu của Junhoe, một bên đầu gối bị rách, máu đỏ thấm ướt qua lớp vải, vai áo cũng bị đứt chỉ, trên bộ quần áo và cả trên tóc của Junhoe, dính đầy cát và bùn đất.
- Junhoe, em ngã ở đâu đây? Sao lại thế này?
Jinhwan cầm cánh tay áo rách của hắn, nhưng hắn lúc này không còn chú ý tới những vết thương đó, hay nhớ tới mình vừa bị một chiếc xe ô tô suýt đâm vào, nếu không phải hắn nhảy ra khỏi chiếc xe và lăn ra bên đường, thì giờ đây hắn không còn ở đây, trước mặt cậu.
Donghyuk cũng nhìn thấy những vết trầy xước, rướm đỏ trên người của hắn, cậu nhìn thấy những nơi quần áo bị rách, những nơi máu thấm vào lớp vải nơi đầu gối. Mắt cậu nheo lại, hai cánh môi tái nhợt run rẩy, trong khoảnh khắc đó nếu có ai đó nhận ra sẽ thấy đôi vai gầy khẽ nhướn thẳng lên gồng mình, những ngón tay động đậy như muốn chạy tới chạm vào những vết thương của Junhoe, hỏi hắn vì sao lại bị thương, trách hắn không cẩn thận, lo lắng cho hắn, đau lòng vì hắn. Nhưng khoảnh khắc để bản thân trở nên yếu đuối, muốn vùi đầu vào ngực hắn khóc nứt nở, lại bị kiểm chế bởi lý trí của cậu. Những ngón tay run rẩy bám chặt vào lớp vải chăn, như thể dùng nó để làm điểm tựa, để không ai nhìn thấu ra những suy nghĩ của cậu. Donghyuk một khoảnh khắc đã nhắm mắt lại, rồi cậu mở mắt, lấy lại sự lạnh lùng lẫn bình thản:
- Tôi sẽ chúc cậu hạnh phúc. Nhất định.
Hắn cúi đầu để cười.
- Được thôi, Kim Donghyuk. Là những thứ cậu muốn phải không? Vậy tôi sẽ làm những gì cậu muốn. Kết hôn ư, đơn giản thôi. Tôi lấy Kim Kyung Ah là được phải không?
Bobby và Jinhwan không thể tin những gì hắn vừa thốt lên. Cả hai người họ nhìn hắn như một kẻ điên, một kẻ thậm chí không biết mình vừa nói gì? Họ cùng hắn tới đây để đi tìm Donghyuk, muốn đưa Donghyuk trở về bên cạnh hắn. Chẳng phải hắn từng nói với họ sao "Hắn sẽ không buông tay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù Donghyuk có dùng những lời lẽ tàn nhẫn cỡ nào, cho dù trái tim của cậu giá băng ra sao". Vậy mà ở đây, trong căn phòng này, dưới ánh trăng sáng bên ngoài bầu trời đêm, đứng trước mặt Kim Dong Hyuk, thốt lên câu sẽ kết hôn, lấy Kyung Ah chỉ nhẹ như lông hồng.
Hắn điên thật rồi.
Jinhwan kéo tay áo của hắn:
- Junhoe, em làm sao vậy? Sao lại cưới Kyung Ah. Lúc này em không bình tĩnh phải không?
Junhoe hắn nhìn Jinhwan, rồi nhìn lại Donghyuk, cái con người tàn nhẫn đó cũng không giữ lấy hắn, nếu hắn có đi, cậu ta sẽ vẫn mỉm cười chúc phúc cơ mà. Vậy thì cứ để cậu ta chúc phúc cho hắn.
- Em rất bình tĩnh, anh Jinhwan. Em sẽ cưới Kyung Ah. Cậu ta muốn thế cơ mà, phải không Donghyuk? Cậu nói sẽ chúc phúc cho tôi phải vậy không?
Donghyuk gật đầu.
- Thằng điên này, ra đây đi!
Bobby lôi hắn ra ngoài. Còn Donghyuk cậu mở mắt, đôi mắt đỏ hoe che giấu những nỗi buồn.
Cậu sẽ chúc phúc cho hắn.
Bobby lôi Junhoe ra bờ biển, hắn kéo cổ áo của Junhoe, dìm hắn xuống nước. Junhoe, hắn không biết bơi, hắn rất sợ nước, lúc này bị Bobby dùng sức để dìm hắn, hắn chỉ có thể túm chặt lấy cánh tay của Bobby, chới với cố gắng ngoi lên để thở.
Bộ quần áo của hắn ướt sũng nước biển, nước biển vào miệng vết thương khiến nó nhức cứ như thể ai đó dùng muối để chà mạnh. Buồng phổi của hắn căng ra, khó chịu khi nó bị đè nén lại, khi trong miệng hắn mặn chát mùi vị của nước biển. Nước trào vào cổ họng.
Hắn uống tới no nước. Tay bấu chặt lấy cánh tay của Bobby. Hắn không thể thở nổi.
- Junhoe, cậu nói mình yêu Donghyuk. Thế này mà là yêu sao? Cậu biết mình đang làm gì không hả?
Bobby tiếp tục dìm hắn xuống. Nước cũng ướt sũng người Bobby, thỉnh thoảng sóng biển tấp vào, khiến cả hai người bị xô đi, xung quanh chìm trong bóng tối không tìm ra lối, kẻ trong tay hắn gồng người, cố ngoi lên để lấy lại hơi thở.
- Cậu bị điên rồi phải không? Như thế này có đủ tỉnh táo không?
Junhoe không kêu lên một tiếng nào. Đột nhiên hắn vùng dậy, nắm cổ áo của Bobby để vật xuống, tay hắn nắm thành nắm đấm, giáng một đòn vào quai hàm của Bobby.
- Anh thì biết cái gì hả? Anh biết gì mà nói tôi.
Bobby quật chân để đẩy Junhoe xuống, hắn ngã, và lập tức Bobby trườn lên người, dùng một tay ghì chặt cổ, tay kia tung cú đấm vào mặt Junhoe cho đến khi mồm hắn lẫn máu và nước biển mặn chát.
Cả hai vật lộn nhau, quần áo ướt sũng và dính đầy cát biển. Cho tới khi cả hắn và Junhoe đã mệt lừ, hắn xách cổ áo kéo Junhoe vào bờ và nằm ra bên cạnh. Cả hai thở dốc.
- Goo Junhoe, cậu là một thằng khốn nạn!
Mảnh trăng đêm rót vàng nơi bờ cát trắng. Gió cuốn những chiếc bóng nghiêng nghiêng, những chiếc bóng như chực đổ giống như những sinh mệnh yếu ớt ra sức chống chọi với bàn tay tử thần để bấu chặt vào sự sống. Đám mây mù đã che kín cả bầu trời, lấp những vì sao tinh tú, khiến bầu trời đêm đen kịt u tối, đưa tay ra dù cách nào cũng không thể tìm thấy những vì sao.
"Ai đó mang theo tiếng hát
Giấu nước mắt vào những nụ cười
Ôm trọn đau thương trong trái tim vụn vỡ
Làm một kẻ ngốc để nhìn cậu cười."
***
Hắn, Jinhwan và Bobby trở về Seoul vào tuần diễn ra show diễn của Cool Boys. Hắn đã chọn được địa điểm tổ chức đám cưới, và dành cả một ngày để đi tìm một chiếc nhẫn ưng ý. Thỉnh thoảng cả hai người kia nhìn hắn nhưng chẳng thể nói gì, họ quay đi, và làm những công việc của mình. Tom là người đầu tiên nhận được thiệp cưới của Junhoe. Tom cười như thể sắp được ăn một bữa miễn phí, cùng lời hứa sẽ gửi cho Junhoe tiền cưới cùng món quà thật lớn.
- Vậy nên cậu đừng lo tôi sẽ ăn không của cậu.
Tom vốn dĩ chẳng nhận ra bầu không khí có phần kì lạ trong căn phòng này, trên nét mặt có phần lo lắng của Jinhwan, sự vô cảm của Bobby, và bình thản của Junhoe. Chỉ cho tới khi, Tom mở tấm thiệp cưới màu trắng vẫn còn thơm mùi giấy mới, nhìn vào tên của chú rể và cô dâu, hắn mới nhận ra vì sao lại có một bầu không khí kì lạ trong căn phòng này.
- Tại sao lại ...?
Nhưng không ai trả lời Tom câu hỏi đó.
Vé của show diễn cuối tuần đã bán hết trong vòng một đêm, cho dù tuần sau đã là đám cưới của Junhoe, nhưng hắn vẫn phải cùng với mọi người tập luyện và không nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Bobby là người sẽ phải đứng lên một sợi dây để người ta kéo lên cao, bên kĩ thuật phải đảm bảo chắc chắn sợi dây đủ chắc để không xảy ra sai xót. Junhoe thường vẫn đứng ở giữa sân khấu, vì là vocal chính của ban nhạc, hắn sẽ phô diễn chất giọng đặc biệt của mình, nhưng hôm nay, thay vì đứng giữa, hắn chọn đứng ở góc cánh trái, nhường lại cho Jinhwan vị trí trung tâm sân khấu. Bởi đây là bài hát của anh.
Gần 5 giờ, buổi tổng duyệt cuối cùng của Cool Boys kết thúc, mọi người đi vào trong cánh gà để thay phục trang, chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Những nhân viên đi lại bận rộn, luôn chân luôn tay để sắp xếp mọi thứ, bố trí những vị trí, dụng cụ thật hoàn hảo, phải chắc chắn đúng thời gian bài hát kết thúc sẽ cho nổ những quả pháo xung quanh sân khấu, chắc chắn thời gian để sợi dây được kéo trên cao, và chắc chắn rằng dàn âm thanh đủ tốt. Nhân viên thiết kế trang phục cho Cool Boys mang những trang phục biểu diễn, chỉnh sửa lại cho họ sau khi thay xong và làm đầu tóc.
Hôm nay Cool Boys mặc bộ quần áo màu trắng. Bobby mặc chiếc áo khoét nách khoe những cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay của hắn mỗi khi hắn gồng người. Jinhwan xinh đẹp trong chiếc áo lưới màu trắng, làn da anh thêm chút ánh sáng trở nên trắng như tuyết, mịn khiến bất cứ ai cũng muốn động vào. Người Jinhwan rất thơm, Bobby chẳng thể ngăn nổi mình mà cứ dí mũi của hắn vào khuôn mặt của Jinhwan để ngửi.
- Ồn ào quá Bobby.
- Kệ em chứ.
Hai cánh môi đỏ của Jinhwan khẽ nhếch lên cười.
Tom gặp chút khó khăn khi cài lại chiếc giày trong khi Dongdong cứ quấn lấy chân của cậu ta, gỡ cách nào cũng không có ra, cứ thích dùng răng để nhai cắn vào dây giày. Con Dongdong tới thời kì ngứa răng nên mọi chiếc giày trong nhà đều bị nó lôi ra mà gặm. Junhoe không mang theo Dongdong đi đảo Jeju nên nó chỉ có thể nhờ Tom trông coi và chăm sóc hộ. Nhờ đó mà Dongdong đã bám lấy Tom như thể người mà nó yêu quý mỗi khi đôi mắt to tròn và đen láy của nó chẳng thể tìm ra Junhoe trong căn phòng. Dongdong thích ngủ vùi trong lòng của Jinhwan, thích nhai những chiếc giày của Tom, và thích bàn tay của Junhoe vuốt lông của nó. Nhưng chỉ có người duy nhất mà con Dongdong không thích, không ai khác là kẻ luôn xách cổ nó đi tìm, cho dù nó có kêu inh ỏi ra sao.
Dongdong vẫn còn e ngại Bobby.
Junhoe giống như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh trong bộ quần áo màu trắng trên trang phục chủ đạo.
Gần 6 giờ, những chiếc ghế trống đã lấp đầy chỗ ngồi, mọi người hò reo tên Cool Boys và hét lên tên từng thành viên một.
Âm thanh và ánh sáng của sân khấu đã sẵn sàng.
7 giờ. Cool Boys bước ra ngoài sân khấu.
Mở đầu là bài hát trong album thứ 4.
Bài thứ hai là phần solo của Junhoe.
Kết thúc là bài hát của Jinhwan sáng tác, bài đã chiến thắng rất nhiều tuần liên tiếp trên kênh Music Bank và đứng đầu các bảng xếp hạng.
Giọng hát của Jinhwan cao vút, mọi người im lặng lắng nghe, người ta nói đúng, Jinhwan không chỉ biết đánh lên những tiếng đàn lay động lòng người, mà còn biết cất giọng ca mềm mại, ngân dài khiến không ai không bị anh chinh phục cả con tim. Hàng nghìn fan hâm mộ lắng nghe anh hát cùng với tiếng đàn trong suốt như nước.
Bobby được treo trên sợi dây, sợi dây lên cao, và khi hắn xuống, bộ quần áo hắn đã được biến hóa thành màu đen chỉ trong chớp mắt, khiến bất cứ ai cũng phải nín thở tròn mắt.
Hắn rap. Nhưng màn ảo thuật không chỉ có vậy, vì sợi dây hắn thả xuống lại đúng vị trí gần Jinhwan, hắn bước xuống, tiếng nhạc dừng, đèn tắt.
Ai nấy cũng đều tưởng chỉ là sự trục trặc kĩ thuật, sự cố không hề có trong chương trình, khán giả quay lại nhìn nhau, một vài tiếng xì xào nơi khán đài.
Jinhwan hơi bối rối, vì sự cố không đáng có này lại xảy ra. Nếu bên kĩ thuật không sửa kịp thời, có lẽ buổi biểu diễn sẽ trở nên thật tệ hại và đáng thất vọng, họ sẽ phải xin lỗi khán giả hay chấp nhận hát mà không có tiếng nhạc lẫn ánh đèn.
Jinhwan đang mải nghĩ phương án tốt nhất vào lúc này.
Bỗng trước mắt anh, ánh đèn vụt sáng, tập trung lại chỗ của Jinhwan đang ngồi, và trước mặt anh là Bobby trong bộ com lê màu đen, một bông hoa hồng được cài nơi ngực áo. Đám đông hò reo, họ nghĩ là một màn service hay sự sắp xếp của chương trình.
Nhưng không phải, vì khuôn mặt của Jinhwan hoàn toàn ngơ ngác, chuyện này không có trong chương trình. Và Bobby hắn đáng lẽ phải xuất hiện bên cánh trái sân khấu, nhưng lúc này ánh sáng sân khấu chỉ tập trung lại ở hai người. Ánh sáng rót vàng nơi vai áo của Bobby.
Hắn giơ ngón tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng.
Tất cả đám đông không một tiếng động.
Bobby cúi xuống hôn lên môi của Jinhwan.
Môi chạm môi. Sự ấm áp, ẩm ướt của đôi môi của Bobby bao trùm lên môi anh. Tim Jinhwan đập mạnh. Không phải fan service. Hắn hôn anh thật trên sân khấu.
Không phải fan service. Tay Jinhwan vẫn đặt trên phím đàn.
- Bobby? Chuyện này là sao?
Bobby cầm míc, giọng hắn trầm ấm, ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt trái xoan, đỏ bừng của Jinhwan không rời đi, luôn chứa đựng yêu thương :
- Mọi người, tôi biết rất khó khăn và có phần hơi nóng vội, nếu tôi phải thừa nhận một chuyện. Nhưng tôi đã nghĩ, cuộc đời có khi là rất ngắn để ta có thể ở bên một người, dành trọn trái tim để yêu một người. Sẽ là một kẻ ngốc, để cứ chờ đợi cơ hội tới, trong khi bỏ qua sự dũng cảm để bước tới nắm tay một người mà bạn trân trọng và yêu thương. Có khi nào bạn lo sợ không? Các bạn đã từng lo sợ rằng, bản thân không đủ can đảm để nắm chặt tay một người không buông. Lo sợ nhiều thứ, bất an nhiều thứ, rồi vô tình đẩy nhau ra xa.
Bobby dừng lại, nhìn khắp sân khâu, hắn cúi xuống nắm tay anh Jinhwan, dẫn anh về phía trước, và dùng cánh tay quàng vai anh, anh nhỏ bé trong vòng tay hắn.
- Em biết. Anh Jinhwan không muốn thừa nhận chuyện của chúng ta vì anh lo cho em, lo rằng sự nghiệp của em sẽ bị phá hỏng bởi chuyện này, cũng sợ rằng anh có thể sẽ ảnh hưởng tới em. Nhưng anh biết việc mà một người lo sợ nhất là gì không?
Jinhwan ngước lên nhìn Bobby.
- Là không thể ở bên người mình thích thêm một ngày nữa. Họ có thể nói tình yêu của chúng ta cũng giống như thứ tình cảm mà nhiều người cho rằng phá quy luật của tự nhiên rằng đó không bền vững, rằng nó có rất nhiều lo sợ. Nhưng Jinhwan, thử tượng tưởng một ngày khi em chẳng thể còn xuất hiện đứng trước mặt anh như lúc này, hay một ngày anh có thể biến mất, anh sẽ sợ điều gì hơn.
Jinhwan nghĩ. Nếu như Bobby không ở trước mặt anh, không ở bên anh, anh sẽ đau lòng biết bao.
- Với em, chỉ cần thêm một ngày hạnh phúc là đủ. Sao phải luôn lo sợ những thứ không bền vững, lo sợ suy nghĩ của mọi người về chúng ta, lo rằng sự nghiệp có thể bị hủy hoại. Nhưng em, chỉ cần ở bên anh thêm một ngày là đủ. Chỉ như vậy đã là hạnh phúc. Hàng ngày có thể nhìn anh, có thể thấy anh mỉm cười, hàng ngày có thể nghe anh cằn nhằn. Bobby, em là người phát ngôn, là người bảo vệ anh, là người hiểu anh hơn bất cứ ai. Lấy em nhé được không? Chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy chúng ta sẽ hạnh phúc. Cùng bên nhau thêm một ngày nữa, được không anh? Đừng sợ gì cả, hãy nhìn về phía trước thôi. Tin tưởng em.
Bobby tháo sợi dây chuyền trên cổ hắn, sợi dây chuyền luồn hai chiếc nhẫn đôi màu bạc.
- Đây là nhẫn của bà em tặng. Bà bảo, khi em chọn được người em có thể ở bên cả cuộc đời, hãy cầu hôn người ấy.
Bobby xỏ vào bàn tay nhỏ của Jinhwan, những ngón tay vô cùng mềm mại, rất giống trẻ con, hắn đã lo lắng khi chiếc nhẫn sẽ không vừa tay. Chỉ khi nhìn nó đeo vừa khít với tay anh, hắn mới có thể thở phào.
- Anh xem, có khi nào là định mệnh.
- Nhưng... - Jinhwan nói.
Hắn dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào môi của Jinhwan, khiến những lời nói của Jinhwan chẳng thể thốt lên.
- Đừng lo sợ gì cả. Hãy tin em.
Đám đông im lặng, há hốc, ai nấy đều không ngờ Bobby cầu hôn trên sân khấu, lại cầu hôn với Jinhwan. Sự im lặng có phần kì lạ bao trùm cả khán đài.
Đây không phải sự sắp đặt, không phải fan service. Bobby đã cầu hôn, đã nói những lời tận đáy lòng.
- Bobby, Jinhwan. BobHwan. Jinhwan anh đừng lo sợ nữa, nhận lời đi.
Một người trong đám đông khán giả, cầm tấm biển màu hồng in chữ BobHwan trên đó, vẫy tấm biển, nước mắt giàn giụa và hét lên thật to. Đám đông cũng bắt đầu hò reo, họ vỗ tay, nước mắt và nụ cười giàn giụa.
Bobby hôn Jinhwan, pháo sáng bừng lên xung quanh sân khấu, Jinhwan hơi giật mình, nhưng Bobby ôm anh, bảo vệ anh.
Hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay, ngày có thể bất chấp tất cả những nỗi sợ và sự bất an, để bước về anh Jinhwan 99 bước, chờ anh bước tới 1 bước còn lại, ở bên anh mãi mãi.
So với tất cả những lo sợ khác, hắn sẽ thành kẻ cô đơn nhất thế giới nếu một ngày anh Jinhwan không ở bên hắn.
Hạnh phúc có lẽ chỉ là thêm một ngày ở bên nhau.
***
Donghyuk đã nói chuyện mở lòng hơn với Junhoe, cũng thỉnh thoảng cười với hắn. Nụ cười của cậu giống như mặt trời tràn ngập hạnh phúc, ấm áp chỉ là nhìn thêm một chút, sẽ thấy những giọt nước mắt mãi được giấu kín trong lòng.
- Cậu sẽ đến dự chứ ?
- Ừ, Junhoe sẽ là chú rể đẹp nhất trong đám cưới.
Ánh mắt Donghyuk nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
Chỉ là khi Junhoe đi, đôi vai đang gồng mình của Donghyuk khẽ thả lỏng, khuôn mặt trở về với sự cô đơn và đượm buồn vốn dĩ của nó, khi không có Junhoe, cậu sẽ trở thành Donghyuk, không còn đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc và bình thản.
Cậu sẽ chúc phúc cho Junhoe, cậu hứa.
Những người dân ở đảo Jeju cuối cùng cũng nhớ ra là Bobby, Jinhwan và Junhoe là những người thường xuất hiện trên truyền hình, trong ban nhạc Cool Boys. Jinhwan và Bobby sẽ tổ chức đám cưới cùng một ngày với Junhoe và Kyung Ah trên đảo Jeju.
- Sao hai anh lại vào cùng một ngày với tôi cơ chứ? - Junhoe phàn nàn.
- Không vừa ý sao? Cái đó gọi là tiết kiệm chi tiêu, với cả đâu cần bày vẽ hai đám cưới trong một tháng – Bobby kéo vai Jinhwan.
- Không thích chút nào.
Junhoe bĩu môi.
Những người dân trên đảo mới đầu còn không quen tổ chức một đám cưới có phần kì lạ như đám cưới của Jinhwan và Bobby. Họ nhìn nhau ái ngại, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý tìm một chủ hôn lễ cho họ. Ông là mục sư trên đảo và khá khó khăn để thuyết phục ông làm lễ.
- Như vậy là vi phạm quy luật của chúa trời – Ông lắc đầu.
- Chúa sẽ ủng hộ tình yêu, cho dù nó đến từ đâu – Bobby cười, và nắm hai bàn tay của vị mục sự - Ngày mai nhờ vào ông.
Bobby và Jinhwan trở về phòng và chuẩn bị cho ngày mai của họ, một ngày vô cùng đặc biệt. Bobby không muốn mọi thứ phức tạp, thu hút cái nhìn của truyền thông, nên anh bí mật ngày tổ chức đám cưới, và chỉ mời một vài người có mặt.
Đêm đến là bữa tiệc chia tay của những ngày độc thân còn lại. Bobby uống hơi nhiều rượu, và Junhoe cũng vậy, nhưng hắn chẳng bao giờ say dễ dàng cho dù là hắn muốn thế. Ngồi bên đống lửa trên bãi biển, Junhoe hỏi Donghyuk ngồi đối diện với mình.
- Ngày mai cậu đến dự phải không?
- Ừ, tớ sẽ đến.
Hắn nhìn cậu, dưới cơn chếch choáng của rượu, của ánh lửa đỏ rực, của ánh trăng sáng bàng bạc trên cao, hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu. Có thứ hắn muốn nói, có thứ hắn muốn giữ lại. Tim hắn đau khi nhìn cậu hướng ánh mắt vào ngọn lửa trên củi khô, khóe môi cậu mỉm cười dịu dàng. Donghyuk chắc sẽ mềm và ấm lắm, nếu giá như hắn có thể ôm cậu vào lòng.
Bobby và Jinhwan đã về phòng.
Junhoe giả vờ say, để có thể dựa vào Donghyuk, hắn ngả nghiêng để Donghyuk đỡ mình về quán trọ. Hắn không say, hắn chỉ giả vờ để có thể ở bên cậu thêm một lúc nữa.
Hắn ôm cậu.
Bộ quần áo chú rể của Junhoe đã nằm sẵn trong tủ quần áo, và ngày mai hắn sẽ nắm tay cô dâu vào lễ đường. Hắn nói với Donghyuk, Kyung Ah sẽ đến vào ngày mai.
Buổi sáng hôm đó, là một ngày phủ sương mù, không khí mang hơi ẩm của đêm mưa, những cánh hoa vẫn đọng hơi sương buổi sớm, ly trà của Donghyuk nằm trên mặt bàn, bốc khói trên mặt cốc, rồi tan ra tựa hơi sương.
Junhoe mặc bộ quần áo chú rể, còn Donghyuk ngồi trên ghế nhìn hắn, bật cười khi thấy hắn lóng ngóng, hồi hộp liên tục chỉnh lại tóc tai trong gương. Có vài sợi tóc cứ bướng bỉnh dựng đứng lên trong khi hắn cố gắng để ép chúng xuống.
- Cậu sẽ tới phải không?
- Ừ, chú rể Junhoe. Kyung Ah, cô ấy đến chưa?
- Đến rồi, cô ấy vừa mới gọi.
Sáng nay, Donghyuk đã nhìn thấy hắn ra ngoài nghe điện thoại, có vẻ như Kyung Ah cũng đã sẵn sàng để làm một cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay.
Có lẽ họ sẽ là một đôi đẹp vô cùng, Junhoe trong bộ comlê màu đen, còn Kyung Ah trong chiếc váy cưới dài buông tỏa xuống đất, dưới ánh đèn và những bông hoa trắng, họ sẽ đi trên tấm thảm đỏ rải những cánh hoa hồng, họ sẽ rất đẹp, như bước ra từ một thế giới thơ mộng huyền diệu.
Donghyuk muốn nhìn thấy Junhoe bước vào lễ đường trong chiếc áo chú rể. Cậu muốn nhìn thấy trước khi mọi thứ xung quanh trở thành bóng tối.
Chỉ là khi Junhoe nắm tay Kyung Ah, trao nhẫn cho cô ấy, liệu cậu có đau lòng không? Cậu không biết. Nhưng cậu sẽ cố gắng để trở thành một người bạn thật lòng tới chúc cho cô dâu chú rể hạnh phúc.
Sẽ cố gắng để mỉm cười vui vẻ. Thật vui vẻ.
Junhoe đang đứng trước gương để cài lại cổ tay áo, mắt của hắn nhìn qua gương, nhìn Donghyuk, chưa bao giờ rời đi. Đôi môi tái nhợt của Donghyuk, nước da xanh xao, để lộ những đường gân mỏng nằm dưới da, cánh tay áo dài che phủ cả bàn tay, những ngón tay gầy nắm và thành ghế, nhưng cho dù bộ quần áo rộng thùng thình, hắn vẫn nhìn ra đường cong mềm mại nơi eo gầy.
Donghyuk mềm mại, ấm áp nếu như ôm trong lòng.
- Donghyuk, tớ có chuyện cần cậu giúp.
Donghyuk ngước mắt lên.
- Có thể ngày hôm nay... cài hộ tớ cổ tay áo không? ... Như trước đây.
Donghyuk lưỡng lự.
- Tại sao lại là tớ? Cậu cũng có thể tự cài mà.
- Thế thôi.
Ánh mắt Junhoe thất vọng.
Nhưng hắn không ngờ, Donghyuk lại rời khỏi ghế ngồi và bước tới đối diện với hắn, cậu cầm cánh tay áo của Junhoe, cẩn thận cài từng cúc áo nơi cổ tay. Hơi thở phả ra giữa hai cánh môi. Hắn nhắm mắt lại để hít thở cái mùi hương cỏ dại đẫm sương đêm trên người Donghyuk, muốn dang tay ra để ôm cậu vào lòng, vùi nụ hôn của hắn nơi hõm cổ sâu.
- Junhoe, cậu sau này, có thể nhờ Kyung Ah làm những việc này. Cô ấy có thể dậy sớm nấu bữa sáng cho Junhoe, cài cúc áo nơi cổ tay, và có thể pha trà mỗi khi Junhoe ốm. Cô ấy có thể mỉm cười với cậu mỗi ngày. Junhoe, cậu đối xử tốt với Kyung Ah nhé. Nhất định phải tốt với cô ấy.
Donghyuk nhìn Junhoe, cậu mỉm cười, ánh mắt lại long lanh như thể cậu đang kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi.
Goo Junhoe, cậu hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com