Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Một vở kịch xuất sắc.

Rick bước vào căn phòng ẩm mốc le lói ánh đèn. Từng mảng tường bong tróc lâu ngày bị giăng đầy bởi mạng nhện. Nơi đây bốc lên một thứ mùi vô cùng khó chịu khiến người khác buồn nôn.

Rick tiến đến chiếc ghế giữa phòng. Một người con trai bị trói chặt tay chân vào ghế, miệng bị bịt bởi băng dính. Người con trai đó vẫn bất tỉnh. Rick nhếch mép cười, gã ngồi thụp xuống vỗ vỗ vào má người ngồi trên ghế.
- Này mèo con, ngủ thế đủ rồi. Mau dậy đi.
Nó động đậy, mở mắt. Donghyuk cau mày.

- Lâu rồi không gặp, em còn nhớ tôi chứ.
Donghyuk bị bịt chặt miệng không thể nói chỉ phát ra những tiếng ư ư vô nghĩa. Gã xé miếng băng dính xuống.
- Ngươi là tên khốn, thả ta ra.
- Có vẻ càng ngày em càng mạnh miệng đấy. Tôi rất thích.
Rick nắm cằm Donghyuk, nó hất tay gã ra.
- Em có biết người nào đã đưa em đến đây không?
Donghyuk nhớ lại Junhoe, hắn là người cậu nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi và tỉnh dậy ở trong tay Rick.
- Vào đây.
Rick quay ra cửa gọi kẻ nào đó.

Không thể tin nổi. Đó là Junhoe, hắn đang đứng cạnh gã.
- Jun...Junhoe?
- Giới thiệu với em, đây là bạn tôi. Đồng thời là người tình của em.
Rick cố tình nhấn mạnh hai chữ "người tình".
- Không...không phải.
- Em vẫn không tin sao? Anh bạn này là bạn tôi, hắn ta chính là người giúp tôi bắt em. Tất cả chỉ là một vở kịch và em đã dễ dàng đi vào bẫy. Trớ trêu thay Donghyuk, em lại đem lòng yêu hắn ta.
Rick khoác vai Junhoe. Hắn từ nãy đến giờ không nói gì, hất tay gã ra khỏi vai mình.
- Thật nực cười Donghyuk. Yêu đến phát điên một kẻ không hề yêu mình.

Rick tiếp tục nói. Donghyuk nhìn Junhoe không rời. Ánh mắt màu xám xoáy sâu vào hắn đến tận tâm can. Junhoe thấy được trong đó sự sững sờ, tuyệt vọng, và giống như cầu xin hắn rằng chuyện này không phải sự thật. Junhoe thấy mình dường như không thể đối diện với ánh mắt ấy lâu hơn nữa.
- Xong chưa, tôi muốn ra ngoài.
- Từ từ đã anh bạn, nếu như anh muốn ta sẽ ra ngoài.
Junhoe lập tức quay bước ra ngoài.
- Hẹn gặp lại, Donghyuk.
Rick khóa cửa, bỏ lại nó một mình.

Donghyuk vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Junhoe không hề yêu nó, hắn chỉ hoàn thành xuất sắc trong vở kịch do chính hắn tạo nên và Donghyuk mù quáng tự huyễn hoặc là thật. Vở kịch kết thúc, Donghyuk là người duy nhất tổn thương. Nước mắt nó chảy xuống hai bên khóe mắt. Nó đã quá ngu ngốc.





Junhoe nằm vật xuống giường. Hắn nhắm mắt nhưng bóng hình Donghyuk giống như ám ảnh hắn. Ánh mắt của cậu lúc đó như hành hạ ý chí của Junhoe. Hắn không thể có tình cảm gì với nó được, hắn chỉ là một diễn viên làm việc của mình mà thôi. Càng nghĩ, Junhoe càng cảm thấy đau đầu. Hắn không muốn để tâm đến nó nữa.

Đêm đó hắn đã mơ, hắn mơ về rất nhiều thứ. Nhân vật chính trong giấc mơ của hắn chỉ có Donghyuk, không một ai khác. Hắn mơ thấy nụ cười của nó, mơ thấy lúc hắn và nó bên nhau, nó mơ thấy Donghyuk nằm dưới nó. Junhoe mơ thấy Donghyuk bị một làn khói đen quấn lấy, hắn đã đưa tay ra giữ nó lại nhưng không kịp, hắn đã đánh mất nó. Junhoe choàng tỉnh, bàn tay hắn với khoảng không bơ vơ. Donghyuk không có ở đây.

Junhoe không muốn thừa nhận, hắn yêu Donghyuk. Hắn phủ nhận, Junhoe bị cuốn vào chính vở kịch mà hắn đã dựng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com