CHAP 14: Nếu cậu sợ thì sẽ mất
- Dongdong đi đâu rồi anh – Junhoe từ đâu đó xuất hiện, mặt cậu ta có vẻ lo lắng. Cũng phải, ngay cả những lúc cãi nhau thì hai đứa luôn dính chặt với nhau. Hai đứa y như những gì người ta thấy ở những đôi vợ chồng, cả ngày là phàn nàn cãi vã nhưng tối đến là ôm nhau ngủ chung giường. Junhoe với cái tính chiếm hữu của mình, luôn phải để Dongdong trong tầm mắt, chỉ sợ không thể, biến nhỏ Dongdong để bỏ vào túi của mình.
Nhiều người nói đùa, cứ trói chặt thế sẽ có một ngày một trong hai đứa mệt mỏi mà chạy mất. Những lúc đấy, tụi nó chỉ coi lời họ nói như gió thoảng. Tụi nó cãi nhau không thấy mệt, mắc mớ chi người ngoài phải thấy mệt hộ tụi nó.
Vậy nên chẳng có gì lạ khi vừa gặp Hanbin và Jinhwan, chưa kịp chào hỏi gì câu đầu tiên Khó Ở hỏi là Dongdong. Dongdong, và lúc
nào cũng Dongdong.
- Không biết,- Hanbin đang nóng trong người, cảm thấy có chút bất
bình vì chẳng ai quan tâm tới cậu. Người thì chỉ hỏi về cái bàn nạo dừa kia, người thì câu nào cũng Dongdong thật ngứa cả tai. Sao không ai hỏi, Hanbin có sao không? Sao không ai nói hộ cậu một câu. Ông trời, sao bất công vậy. Mười chín năm cô đơn còn chưa đủ, đến giờ thằng Junhoe còn xát muối vào nỗi đau.
Junhoe dĩ nhiên chẳng biết cái lý do đau khổ của Hanbin. Tự dưng bị bắt làm cái bao tải trút giận, Junhoe trợn tròn mắt, suýt tí nữa Jinhwan còn tưởng hai thằng sẽ lao vào đánh nhau. Anh Jinhwan lên tiếng, trấn an sự căng thẳng đang chuẩn bị bùng lên một cuộc chiến
- Hanbin đang bực mình. Em đừng chấp. Dongdong nó vừa ở đây, nghe một cú điện thoại gì đó rồi chạy mất.
- Điện thoại gì – Anh Jinhwan đã khá thành công khi lái sự chú ý của Junhoe sang việc khác chứ không phải là đánh nhau với Hanbin. Và dĩ nhiên thì anh biết, đối với Junhoe thì Dongdong quan trọng hơn cái việc cho Hanbin một bài ta đây chẳng ngán thằng nào.
- Anh không biết, thấy nó khóc. Có lẽ điện thoại quan trọng.
Điện thoại quan trọng, Dongdong khóc. Junhoe phải mất tới mấy phút để xử lí cái thông tin mà cậu nhận được. Có chuyện gì. Cái trán nhăn tít lại như thể với cái kiểu nếu vận nội công trí óc, sẽ nghĩ ra cái điều gì đấy.
Dongdong nhận điện thoại của một ai đó. Lúc đầu giọng cậu khá vui vẻ, nhưng sau đó hình như được thông báo một tin. Jinhwan đã thấy thằng nhỏ nó chỉ kịp tắt cái điện thoại đi thì ngồi thần người ra. Jinhwan hỏi gì cũng không nói, lát sau thấy nó vừa chạy vừa khóc. Jinhwan không biết đấy là việc gì. Nhưng lần đầu anh thấy Dongdong như thế. Lúc đó, một cậu bé hay cười và lạc quan biến mất. Thì ra Dongdong cũng biết khóc. Nhưng làm gì có ai là không khóc chứ. Có người thì nuốt nước mắt vào trong, có người thì che giấu bằng nụ cười. Jinhwan không như vậy, tính nhạy cảm và mít ướt của anh khiến lúc nào anh có thể nước mắt ngắn nước mắt dài. Hanbin rất hay trêu về điều đó khi hai đứa cùng xem phim tình cảm.
Junhoe vẫn đang suy nghĩ, chắc có lẽ cậu ta sẽ ở đó suy nghĩ đến tối nếu như Jinhwan không nhắc.
- Dongdong hình như chạy ra ngoài cổng trường rồi.
Cái thằng này còn không mau đuổi theo. Jinhwan cảm thấy mình đang xem một bộ phim quay chậm, mà nhân vật chính là Junhoe. Không những là quay chậm mà còn có cảm giác hình như bộ phim bị ấn nhầm nút PAUSE.
Junhoe đang chờ…xử lý thông tin.
***
Cô bé đó đã … Dongdong không thể tin những gì mình nghe thấy trong điện thoại. Boram, cô bé 5 tuổi đáng yêu như thế thật sự đã biến mất khỏi thế gian này rồi sao. Cậu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Boram lúc sáng ở bệnh viện khi thấy cậu. Cô bé nhắc cho cậu nhớ về điều ước trong con hạc giấy khiến cậu thoáng đỏ mặt. Cô bé đã hôn lên má Dongdong khi cậu kể chuyện và gọi cậu là thiên thần. Cô bé mới là thiên thần, Dongdong không thánh thiện như vậy. Nhưng giờ thiên thần Boram đã ở trên thiên đường thật rồi. Cậu nhớ Chúa nói khi chết con người sẽ hóa sao trên trời. Dongdong ngửa mặt lên nhìn bầu trời trên cao. Nhưng cậu không thấy ngôi sao nào trên đó cả. Chỉ thấy mưa. Mưa cùng với nước mắt đầm đìa trên mặt, Tất cả đều có vị mặn. Và cả nối đau, nỗi đau trong tim cậu như thể ai đó đã mang linh hồn của cậu đi.
Tất cả chỉ có sự trống rỗng. Gìơ cậu phải tới bệnh viện, cậu phải tới để nhìn thấy Boram lần cuối. Lần cuối nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy. Cậu nghĩ mình sẽ không thể kiềm nổi nước mắt.
Boram… Cậu muốn khắc sâu tên cô bé trong tim mình
- Dongdong !!!
Cậu nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Tâm hồn trống rỗng của cậu trôi nổi vô định trên một biển nước mênh mông bỗng như bám được phao cứu hộ. Có thể là Junhoe. Nhất định là Junhoe. Junhoe tới tìm cậu. Tiếng gọi như đang thốt lên một lần nữa, nó làm tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Junhoe đã tới, và vì lẽ đó cậu có thể bỏ qua tất cả. Cậu chỉ muốn vùi đầu vào vòng tay của Junhoe. Junhoe chính là chiếc phao cứu sinh cho tâm hồn trống rỗng của cậu.
- Junhoe- Dongdong quay lại , và cậu gọi.
Nhưng cái ý nghĩ sẽ lao tới ôm chầm lấy Junhoe bị khựng lại.
Dongdong ngơ ngác nhìn cái người đứng trước mặt mình. Không phải Junhoe.
Người đó cao lớn, không đẹp trai , nhưng lại mang vẻ thân thiện và dễ gần. Trên tay là chiếc ô màu trắng trong suốt, cùng một lúc Dongdong không biết đã có thể nhìn thấy bao nhiêu cảm xúc diễn ra trên gương mặt của người đó. Sự lo lắng, vui mừng lẫn đau khổ khiến nụ cười đó vừa như cười vừa như mếu. Riêng đôi mắt, đôi mắt là rất ấm áp.
Dongdong cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy đôi mắt này. Ở đâu đó rất xa trong miền kí ức mà mình đã quên. Dongdong thấy hoa mắt, chóng mặt như thể đang đứng trên một chuyến tàu chạy ngược. Còn tàu chạy về kí ức của cậu.
Đôi chân bất giác trở nên mềm nhũn. Cậu không thở nổi.
Cái giây phút cậu ngã quỵ xuống, hình như có một người đã chạy tới đỡ lấy cậu, và hình như đã gọi tên cậu. Có phải người đó đã nói.
- Dongdong, anh ở đây rồi .
Tại sao cậu lại có cảm giác câu đó quen thuộc tới vậy. Tại sao nó khiến cậu cảm thấy ấm áp. Tại sao người này lại khiến cậu có cảm giác muốn dựa dẫm. Như một sự an ủi lấp đầy đi những nỗi trống rỗng, thiếu an toàn. Tại sao? Tại sao? Dongdong không được, cậu còn có Goo Jun Hoe. Lý trí mách bảo như thế, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình.
Cái cậu nhìn thấy cuối cùng là khuôn mặt của Goo Jun Hoe, ánh mắt cậu ấy đau thương và cô độc đến mức cậu muốn chạy lại mà giải thích mà ôm lấy con người ấy. Không phải đâu Junhoe, tất cả không phải như cậu nghĩ. Nhưng có là gì, khi tất cả biến mất cùng một màu đen kịt. Dongdong cảm thấy mình mất thăng bằng rơi xuống vực thẳm tối đen.
***
- Hanbin hình như em bị ốm – Jinhwan sờ tay lên trán Hanbin, đáng lẽ Jinhwan định chạy theo Dongdong. Có gì đó khiến anh thấy chuyện này không ổn. Hanbin nói người đó không giống anh trai của Dongdong , hai người hoàn toàn không giống nhau.
Ngay khi Junhoe nghe thấy điều đó thì mắt cậu ta tối sầm lại.
Nhưng Hanbin thì đang không ổn, cậu liên tục uống rất nhiều nước. Lúc đầu anh nghĩ Hanbin phải nuốt trôi cục tức nên liên tục uống nước như thế. Nhưng không phải, người Hanbin rất nóng. Cậu ấy bị sốt.
- Anh Jinhwan, em không sao. Em chỉ nóng thôi – Hanbin gạt tay của Jinhwan, cậu còn rất nhiều việc phải lo, không phải lúc để ốm. Dù Hanbin rất mệt, nhưng Hanbin không cho phép mình gục xuống. Cả đội phải tập luyện, và nó không thể thiếu một trưởng nhóm.
Hanbin mất thăng bằng khi cậu đột nhiên đứng dậy.
- Hanbin về nhà.
Jinhwan nói giọng như ra lệnh.
- Được rồi, em về. Nhưng chỉ ngủ 2 tiếng thôi. Rồi chúng ta tập tiếp . Sao phải khóc anh Jinhwan, Chuyện này đâu có gì
Jinhwan thật sự không lầm, kể cả Hanbin có cứng đầu cỡ nào nhưng chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt thôi.
Jinhwan đã đưa Hanbin về kí túc xá, anh đã xin phép cho cậu nghỉ nửa tiết của thầy Công nghệ, và kêu Suhyun cho cả đội tập luyện trong khi cậu ta vắng mặt. Có một phần ích kỉ trong anh khiến anh không muốn nhờ tới Hayi.
Hanbin quả thật rất ốm. Lúc anh đưa về, cậu ta đã chẳng còn ý thức được gì xung quanh nữa. Bộ quần áo của cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy không chịu để anh đưa tới bệnh viện. Kể cả lúc mê man, cậu vẫn còn nói mớ
- Jinhwan, em chỉ ngủ 2 tiếng thôi. Anh phải gọi em dậy.
- Ừ, cậu ngủ đi.
Jinhwan lau mồ hôi cho Hanbin, trong lúc anh cởi áo của Hanbin. Từng cúc một, nó khiến anh phải nuốt nước bọt. Kiềm chế Jinhwan. Anh tự nhắc mình.
Anh cố nhắc đầu óc mình phải thật tập trung, cho dù có đôi lúc anh bị phân tâm, đôi mắt chuyển từ môi xuống cổ rồi lướt xuống phía dưới. Việc này khá là khó, trong khi anh đang cởi áo cho cậu. Anh dám cá, khuôn mặt anh lúc nào chẳng khác gì màu đỏ của quả cà chua chín.
Cuối cùng thì anh cũng toàn tâm toàn ý nấu xong nồi cháo. Hanbin đã ngủ 3 tiếng. 4 tiếng. Điều nó chẳng có gì cho thấy là cậu sẽ dậy. Đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có hàng lông mi cong vút là khẽ động đậy. Thỉnh thoảng cậu nói mớ.
- Jinhwan, gọi em…
Xin lỗi. Jinhwan tựa người vào tường và ngắm nhìn Hanbin ngủ. Mắt anh nhìn vào môi Hanbin. Thật xấu hổ cho cái ý nghĩ mà anh đang nghĩ tới. Anh lắc đầu, dặn mình phải kiềm chế.
9 tiếng. Hanbin ngủ nguyên nửa ngày, lúc cậu dậy thì trời đã vừa nhá nhem tối. Hanbin cảm thấy đầu đau, câu đầu tiên lúc cậu tỉnh dậy là la thất thanh
- Tới trường.
Vậy mà Jinhwan đã mong Hanbin sẽ gọi tên anh cơ đấy.
Hanbin có trách anh vì không gọi cậu dậy, trách anh vì không giữ lời hứa. Cậu tức giận ném gối vào người anh, và mím chặt môi chẳng để anh đút cháo. Được, cậu cứ tức giận. Nhưng anh không có gì nói. Tất cả là vì cậu, Hanbin.
Anh thở dài, Hanbin vẫn tiếp tục quăng đồ đạc.
Quăng chán, rồi cũng phải mệt.
Jinhwan múc một bát cháo mới trong nồi. Bát cháo đã là bát thứ 5 bị
Hanbin đập vỡ. Thật sự cậu ta vô cùng cứng đầu.
- Em không ăn- Hanbin hất tay anh Jinhwan, cháo trong bát bị đổ vào tay Jinhwan. Tay anh ửng đỏ.
- Được rồi, không ăn kệ cậu- Jinhwan cuối cùng cũng nổi cáu. Có phải là bịch bông đâu mà không biết cáu.
Jinhwan đặt bát cháo trống không lên mặt bàn, quay lưng dựa vào tường. Bàn tay anh bỏng rát, nhưng nỗi đau trong tim lớn hơn.
Nước mắt lại bắt đầu chảy.
- Anh Jinhwan , em …
Hanbin đã nhận ra sai lầm. Ở với Jinhwan, chỉ là đứa trẻ Hanbin đã quen với việc nuông chiều, cậu luôn cho rằng anh Jinhwan sẽ luôn chấp nhận những tật xấu của cậu. Nhưng lần đầu tiên cậu thấy anh giận như vậy.
- Anh Jinhwan tay anh, em xin lỗi – Hanbin thổi phù phù vào tay của Jinhwan, vết thương của Jinhwan do cậu gây ra, khiến cậu cảm thấy như chính mình bị bỏng
Jinhwan hất tay Hanbin.
- Anh Jinhwan, em phải làm gì để anh không khóc đây.
- Ai cần
Hanbin bắt đầu cáu. Cậu đã nhún nhường, làm gì có ai khiến Hanbin phải cúi mình như vậy chứ.
Được rồi đã vậy.
Jinhwan đang khóc thì mở tròn mắt. Hanbin hôn anh . Thật sự hôn, không nằm mơ. Cũng không do anh tưởng tượng. Đây là sự thật. Môi anh có thể cảm nhận nụ hôn ướt át của Hanbin. Hơi thở gấp gáp. Cả cơ thể anh bị kích thích.
- Anh Jinhwan, sao anh căng thẳng vậy. Làm như anh không thích em vậy ?
Hanbin nói đùa, cười lớn.
- Từ bao giờ cậu biết anh thích cậu.
- Lúc Dongdong nói.
Hoá ra bí mật là vậy. Junhoe hay ghen với Hanbin vì những bí mật mà hai người họ chia sẻ với nhau. Jinhwan thừa nhận đôi lúc anh cũng ghen vì điều đó.
- Vậy là …
Hanbin mỉm cười gật đầu.
- Lúc đầu thì khá là sock. Nhưng rồi em cũng nhận ra mình cũng thích anh.
Hanbin tiếp túc hôn anh, tay của Hanbin lần sờ tìm cái cúc của Jinhwan, cậu thò tay vào sâu bên trong áo.
Jinhwan đẩy Hanbin ra. Anh vẫn không thể tin là sự thật.
- Vậy sao, từ đó tới nay.
- Ngốc ạ , em còn có việc phải giải quyết mà. Em còn phải nói với Hayi về chuyện này. Sẽ khó khăn, anh hiểu chứ. Chúng ta cũng từng là bạn thân. Hayi giúp em rất nhiều. Không có cô ấy. Em thấy có lỗi . Không phải em lợi dụng gì đâu anh Jinhwan, đừng hiểu lầm. Em chỉ thấy khó nói.
Hanbin giải thích. Dĩ nhiên là anh hiểu chứ, cho dù không ai hiểu Hanbin, anh vẫn tin cậu. Chẳng phải anh đã nói nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu, anh cũng sẽ vì cậu quay lưng lại với thế giới. Cho dù cậu chỉ có một mình, anh cũng sẽ ở bên cậu. Hanbin với anh là cả thế giới.
Hanbin lại tiếp tục tìm môi anh. Cậu hôn lên những giọt nước mắt, Jinhwan bao giờ cũng khóc vì cậu. Cậu cảm thấy mình rất tệ. Từ giờ cậu sẽ bù đắp tất cả.
Jinhwan lại tiếp tục đẩy Hanbin ra, anh vẫn chưa hết giận đâu.
Hanbin ngơ ngác, Jinhwan đẩy Hanbin xuống giường, anh ngồi lên bụng Hanbin, nhìn xuống cậu bằng đôi mắt tinh quái. Anh cười
- Hanbin, cậu quá lắm. Anh sẽ phạt cậu – Jinhwan cúi xuống hôn môi Hanbin , đoạn cởi nút áo cổ của cậu.
Nhưng Hanbin chẳng để anh làm thế, cậu lật người đè Jinhwan xuống dưới.
- Trừng phạt để sau anh Jinhwan, hôm nay em mới là người ốm
- Khoan đã đóng cửa - Jinhwan nằm dưới nhìn ra cửa. Cửa vẫn chưa đóng.
- Phiền thật đấy- Hanbin chỉ có thể cảm thán.
Hôm sau, đến lượt Jinhwan bị ốm phải nghỉ ở nhà.
***
Dongdong đứng bên cạnh Boram, cô bé giờ chỉ như đang ngủ vậy thôi. Nhưng bàn tay, cơ thể thì lạnh ngắt. Cậu biết cô bé đã đi thật rồi, nhưng vẫn chẳng thể tin nổi điều đó.
Dongdong không khóc nữa. Vậy mà cứ nghĩ cậu sẽ khóc rất nhiều.
Cậu chẳng can đảm nắm tay cô bé lần cuối. Bàn tay câu buông xuôi một cách thừa thãi. Dongdong lần tìm tay của Junhoe, cậu thấy thật may Junhoe bên cạnh cậu. Bàn tay cậu đan vào những ngón tay của Junhoe. Junhoe cũng siết chặt tay cậu. Bên cạnh hai người, chỉ có một người là lẻ loi đứng bên cạnh. Chỉ có ánh mắt là đau thương. Ánh mắt đó dõi theo cái nắm tay của hai người.
Dongdong lúc trước nghĩ rất vui khi có ai đó tìm mình, sẽ vui khi cậu nhớ ra quá khứ. Nhưng giờ cậu chỉ muốn cánh cửa quá khứ có thể đóng chặt hoàn toàn. Cậu biết sau cánh cửa ấy sẽ có rất nhiều người đau khổ.
- Chúng ta là anh em trai.
Dongdong ngồi bên cạnh Junhoe, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay Junhoe, cho dù lòng bàn tay hai người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không muốn buông ra. Junhoe nhìn chằm chằm vào kẻ đó như kẻ thù. Kẻ đó tới để cướp Dongdong của cậu.
- Em nghĩ chúng ta trông giống nhau thế hả- Bobby cười cay đắng – Chúng ta có thể gọi là anh em, nhưng cũng không hoàn toàn vậy .
Câu trả lời càng khiến cho Dongdong và Junhoe nhìn nhau. Cả hai đều không hiểu cái tên trước mặt mình đang nói cái gì nữa. Junhoe nghĩ có lẽ hắn bị điên. Dongdong cầu trời cho người trước mặt là anh trai ruột.
- Em tên là gì ?- Dongdong muôn biết điều đó, cậu muốn biết tên thật của cậu , từ lâu cậu đã biết Dongdong không phải là cái tên.
- Donghyuk, là Kim Donghyuk. Tên anh là Kim Jiwon, em nhớ chứ.
Hai người cùng họ, có thể là anh trai. Có một người anh trai như Jiwon cậu thấy hanh phúc, một người anh trai cho cậu cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm.
Khuôn mặt của Junhoe từ khó ở bật sang chế độ dễ chịu hơn một chút, Tay cậu siết nhẹ tay Dongdong, ah Donghyuk. Donghyuk quay sang thấy Junhoe đang cười dù không rõ lắm.
- Em ăn đi, rồi anh sẽ kể tất cả - Jiwon gắp thịt cho Dongdong.
Nhưng Dongdong không ăn, mà gắp thịt cho Junhoe . Còn mình thì lấy cà rốt, củ cải những món cậu ấy ghét vào bát mình.
- Ơ, cà rốt. Trước đây em ghét món đó lắm. Em còn nói không ngửi được mùi của chúng .Còn bắt anh phải mò tất cả cà rốt trong bát ra ngoài.
Junhoe nhăn mặt. Cậu chẳng hiểu gì cả, thế là sao???
Jiwon, chờ cho miếng thịt trên bếp chín rồi gắp tất cả cho vào bát Dongdong.
- Ăn đi Dongdong, trước đây em rất thích thịt bò.
*** Flash back***
- Bobby đừng có ngồi đó, anh không thấy em đang bận sao
Donghyuk lật từng miếng thịt bò, cậu đang bị ngạt trong khói. Thật khó mà nướng thịt trong lúc thời tiết đang nổi gió thế này. Donghyuk không hiểu tại sao Bobby lại muốn dành sinh nhật của cậu ở một nơi giữa biển như vậy. Sinh nhật cậu vậy mà còn bắt cậu nướng thịt, thật là oan ức. Bobby chỉ giỏi bắt nạt người thôi.
- Kim Jiwon- Gọi hẳn tên ra như thế chứng tỏ Donghyuk giận thiệt rồi.
- Dongdong của anh. Đừng giận. Anh cũng đang bận mà. Anh đang bận sáng tác bài hát nướng thịt cho em .
- ÂY – Donghyuk cảm thán
Chưa để cậu cho phép, Bobby cầm lấy cây ghi ta, gảy nhạc :
“ Dongku đang nướng thịt ya~~~~~
Dong ku vì anh mà cầm kẹp thịt nướn ya~~~~~
Em đẹp lắm Dong ku ya~~~~
Dong ku đang nướng thịt ya~~~~
Anh no rồi Dong ku ya~~~
Đừng ăn mà nướng thịt đi Dong ku yaaaaaaaaaaa~~~~”
- Kim Jiwon, anh đừng có phá hỏng sinh nhật em
Bobby thấy Donghyuk không gắp miếng thịt nào, anh lấy đũa gắp thịt trong bát Donghyuk vào mồm minh. Donghyuk trợn mắt nhìn anh nhai ngon lành. Thật quá đáng, cái đồ nham nhở. Sinh nhật của cậu sao có thể
- Jiwon, thịt của em – Donghyuk giận dữ
- Em không thích thịt mà , anh ăn hộ thôi mà – Bobby nhe bàn nạo dừa, đôi mắt híp lại còn một sợi chỉ.
- Ai nói thế, em để món em thích ăn sau cùng thôi. Qúa đáng. Trả thịt cho em, không có chịu đâu – Donghyuk giận.
Hix, nhưng mà Donghyuk giận, khóc, cười Bobby cũng thấy rất đáng yêu thì phải làm sao. Anh không có sợ. Anh muốn ôm.
- Nhưng anh ăn mất rồi, sao em đòi lại được – Bobby thấy tức cười mỗi khi anh trọc giận Donghyuk.
Donghyuk hay phàn nàn vì anh cứ hay làm phiền cậu. Nhưng mà cái này thì phải trách cậu. Cậu quá đáng yêu, còn anh thì quá yêu cậu mất rồi.
- Bobby anh đi nướng thịt đi – Donghuyk ra lệnh
- Không thích- Bobby nhìn cái bếp mà tặc lưỡi. Trời gió vậy bắt đi anh nướng, anh chết vì sặc khói thì sao.
- Không chịu – Donghyuk bĩu môi.
Sao cứ thích lúc này mà làm cái trò aygo như thế chứ. Thật qúa đáng, còn trách sao anh làm phiền.
- Dongdong, anh trả lại thịt là được đúng không? Có cách mà anh không phải nướng thịt đâu.
- Cách gì.
Đột nhiên Bobby đứng dậy khỏi ghế, nhoài người qua bàn. Anh nắm lấy cằm của Donghyuk, kéo cậu lại, và cúi sát xuống, trao cậu nụ hôn mang mùi thịt nướng.
- Thật quá đáng, đấy là hôn sao ?- Donghyuk đánh vào ngực Bobby còn anh thì cười hì hì nham nhở.
*** End Flash Back ***
Jiwon lúc này, anh tìm tay Donghyuk, chỉ cho cậu chiếc nhẫn màu đen ở ngón tay út, anh cũng có một chiếc nhẫn màu đen đeo ở cổ. Chiếc nhẫn của Donghyuk khắc tên Dongdong, còn chiếc nhẫn của Jiwon khắc tên Bobby.
- Em vẫn còn mang báu vật của mình ư – Jiwon mỉm cười, nụ cười hạnh phúc duy nhất trong ngày hôm nay.
Khuôn mặt của Junhoe chuyển từ đỏ sang tím rồi tái lại. Môi cậu mím chặt, những ngón tay siết chặt lấy tay Dongdong, để lại những vết đỏ trên da. Nó đã làm Dongdong đau, nhưng giờ cậu không quan tâm tới điều đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com