Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Trở về nhà

Ở bệnh viện, ai cũng rất quý Dongdong, từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ những bà mẹ hay xoa đầu Dongdong rồi đến những ông bố rất hay phàn nàn rằng nhìn cậu trông ốm yếu thế, chẳng có sức mạnh nam nhi gì cả. Lúc nào người ra vào trong phòng bệnh cũng tập nập. Hễ rảnh lúc nào là tụi trẻ con lại đến tìm cậu, chúng gọi cậu là hyung, oppa. Dongdong cũng rất quý chúng. Tính cách cậu vui tươi, yêu đời, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Khi cậu cười, tất cả những loài hoa cẩm chướng phải khẽ nghiêng mình, loài hoa mặt trời như bị cậu đánh lạc mất phương hướng, không biết đâu là mặt trời mà đồng loạt hướng về phía cậu. Người ta bảo nhìn Dongdong cười bao nhiêu bực dọc sẽ biến mất, những nỗi buồn còn sót lại cũng theo ánh nắng trong đôi mắt hình trăng khuyết của cậu mà bốc hơi. Các bác sĩ nói nụ cười của Dongdong là liều thuốc giảm đau, chẳng thế mà có bao nhiêu đứa trẻ sợ kim tiêm bệnh viện, sợ thuốc đắng, chẳng chịu nghe lời bác sĩ, cha mẹ. Vậy mà cứ nhìn thấy Dongdong là chúng lại ngoan ngoãn nằm im cho người ta khám bệnh. Còn lũ trẻ. Lũ trẻ gọi cậu là thiên thần, mang đôi cánh màu trắng( áo của bệnh viện màu trắng). Một thiên thần hay cười. Dongdong hay kể cho chúng nghe về chúa, chúa ở trên trời, chữa lành những nỗi đau. 

Một cô bé 5 tuổi cơ thể gầy gò, nước da xanh xao vì bệnh máu trắng và liên tục phải truyền dịch, khóc mếu máo khi bị bố mẹ túm chặt lấy cổ tay cổ chân lại cho cô y tá tiêm thuốc. Bố mẹ cô thật đến khổ sở, vừa thương vừa trách, vừa đau lòng vừa thấy có lỗi, đến mấy lần con bé đẩy tay nữ ý tá ra, giãy giụa khiến mũi tiêm suýt nữa cắm vào tay nữ y tá.

Lúc đấy, Dongdong đang ngồi ăn cháo mà mẹ Junhoe nấu cho cậu. Mấy tuần liền đều là cháo, khiến cậu cứ nhìn thấy cháo là nghẹn ngào không nói lên lời. Cậu sợ cháo. Nhưng sao có thể nói điều ấy với mẹ Junhoe chứ. Cậu rất biết ơn, rất cảm động vì cô đã chăm sóc mình. Cậu cũng thấy ngại vì suốt ngày làm phiền cô. Và vì thế, dù có sợ cháo, cậu vẫn ăn rất ngon lành và tấm tắc khen ngon. Chúa đã mang đồ ăn tới, dù thế nào vẫn phải biết ơn.
Bố mẹ cô bé nọ khổ sở cầu cứu Dongdong, người mà cô bé quý nhất.

- Con xem oppa Dongdong kìa, anh ăn ngoan chừa kìa. Có khóc như con đâu

Cô bé nín khóc, nước mắt dàn dụa, ngước mắt nhìn Dongdong. 

Trong phút chốc, bị phân tâm.

Nhưng rồi khi nữ y tá vạch bụng ra thì lại khóc toáng lên.

Tình thế mà tất cả mọi người chỉ có thể lắc đầu bó tay.

Dongdong bỏ bát cháo xuống bàn, lại gần giường cô bé, các bác sĩ để cậu ôm cô bé. Kì lạ là cô bé khi được Dongdong bế, lại ngồi im trong lòng cậu. Nhưng vẫn chưa để bác sĩ tiêm.

Dongdong mỉm cười.

Cô bé bị phân tâm.

- Để anh kể chuyện cho em nhé.
- Dạ được ạ - Cô nhóc mếu máo
- Ngày xửa ngày xưa, xưa rất là xưa, xưa lắm rồi … 
- Xong rồi, ngoan lắm – Nữ y tá thở phào khi rút mũi tiêm ra. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Cô bé rất thích Dongdong.

Mỗi khi rảnh lại mang giấy ra cho Dongdong gấp hoa. Dongdong rất khéo tay, những bông hoa, chim hạc giấy cậu gấp treo đầy trên cửa sổ. Trên mỗi tờ giấy có một điều ước của các bạn nhỏ. Lúc đầu thì chỉ có các bạn nhỏ, xong thì đến các bậc phụ huynh cũng ghi điều ước lên giấy, sau thì các nữ y tá, đến những vị bác sĩ.

- Con ước con có thể nhìn thấy bố con từ trên thiên đường trở về.
- Ước gì sáng dậy sẽ được ăn đồ ăn thật ngon
- Ước gì, mẹ thôi không khóc nữa.
- Ước gì mình được về nhà
- Ước gì con gái chúng ta khỏi bệnh.
- Ước, bố mẹ đến bệnh viện tìm mình – DONGDONG.

Những ngày ở bệnh viện, mẹ Junhoe ngày nào cũng đến chăm sóc cậu đến nỗi ai trong phòng bệnh cũng nghĩ là hai mẹ con. Mọi người thấy cách xưng hô đầy khách khí của cậu thì thương cảm, an ủi rồi sẽ nhớ ra thôi. Những lúc như vậy Dongdong phải giải thích mãi, ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng Dongdong cũng thích được gọi cô là mẹ. Mẹ Junhoe thật tốt.

Junhoe thì từ ngày Dongdong tỉnh lại chẳng bao giờ đến thăm bệnh nữa, cậu có hỏi, thì cô bảo Junhoe bận học ở trường, nên không đến được. Thích thật, cậu ta được đến trường.

Thời gian cũng trôi qua, không còn những ngày phải nằm trên giường nhìn bốn bức tường nữa, không phải di chuyển từ phòng khám nọ sang phòng khám khác, soi chụp rồi lấy mẫu. Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện.

Rất nhiều phụ huynh, bác sĩ, y tá ra tiễn Dongdong. Tụi trẻ con vây quanh cậu. Vậy là từ giờ bệnh viện sẽ thiếu đi một nụ cười, tụi nhỏ cũng mất đi thiên thần trong lòng chúng. Có cái cảm giác bùi ngùi, xao xuyến chẳng nỡ xa rời.

Dongdong cố giữ cho đôi mắt mình không khóc, cậu mỉm cười động viên người ở lại. Cậu nói sẽ trở lại thăm mọi người.

Cô nhóc cùng phòng hôm cậu đi, giúi vào tay Dongdong con hạc giấy.

- Trên đó có con hạc giấy, về nhà anh mở ra coi nhé – Cô bé thì thầm vào tai Dongdong.

Ngày hôm đó, cậu cẩn thận mở hạc giấy, trên đó viết “ Thiên thần, đợi em lớn lên thành cô gái xinh đẹp, anh sẽ lấy em nhé. Đó là điều ứơc của em – Boram”.

Y như lời cô hứa, cậu về nhà cô. Đó là một căn nhà nhỏ chỉ có hai tầng, một tầng để sinh hoạt, còn tầng hầm để chứa đồ cũ. Không gian chật chội, căn bếp đặt một chiếc bàn tròn cùng với hai chiếc ghế đã sờn rách. Dongdong đưa mắt nhìn về phía tầng hầm, chiếc cửa cũ đến nỗi mối mọt bao năm đã ăn mòn gần hết, chiếc khoá cửa hình như là từ lâu không có ai động đến.

- Ai cho cậu vào nhà- Junhoe chạy từ trong phòng ra ngoài, đứng chắn trước cửa.
- Junhoe – Mẹ cậu cất giọng- Đừng bắt nạt Dongdong thế, cậu ấy sẽ ở phòng con. Tỏ ra thân thiện chút nào.
- Cậu ấy có thể ở phòng nào cũng được, trừ phòng này ra.
Dongdong thấy hai mẹ con họ vì mình mà cãi nhau, đâm ra khó xử. 
- Cháu ở phòng khác cũng được. Hay tầng hầm.
- Không được- Junhoe và mẹ cùng đồng loạt lên tiếng.

Dongdong tròn mắt. Cậu bị bất ngờ. Junhoe đã đành, cậu ta ngay từ đầu đã không ưa cậu. Nhưng mà còn cô, cảm giác nào đó như thế căn tầng hầm không ai động tới, cũng như Junhoe là vật bất khả xâm phạm

Và cuối cùng, thì Dongdong cũng bất đắc dĩ ở phòng Junhoe. Thì có còn phòng nào nữa đâu. Chẳng lẽ cho cậu ngủ nhà bếp, trên bàn ăn?

Nhưng chiến tranh phòng ở vẫn chưa dừng ở đấy.

Junhoe hất hàm về phía cái giường

- Phòng có một giường thôi, mà tôi thì chúa ghét ai động vào đồ đạc của tôi, trèo lên giường cũng không được. Tôi sẽ ngủ trên giường.
- Vậy còn mình?- Dongdong hỏi
- Tuỳ cậu 

ừ thì Junhoe là chủ nhà, ừ thì cậu biết ơn cô rất nhiều. Chẳng vì lý do gì mà chăm sóc cậu, cho cậu chỗ ở. Cứ như thể hai người đó do Chúa đưa tới để giúp đỡ cậu vậy. Cậu sẽ chịu đựng. Sẽ ngoan ngoãn.

Junhoe chờ cái kẻ đứng trước mặt mình xù lông nhím. Cậu sẽ đối đáp lại, sẽ làm cậu ta tức phát điên mà bỏ ra khỏi nhà. Lúc đó rời đi là quyền cậu ta, không phải lỗi tại cậu.

Vậy mà kẻ đó, sau tới 3 phút im lặng, đứng như khúc gỗ trong phòng, mắt chuyển từ vị trí khuôn mặt như ăn phải ớt của Junhoe sang cái chỗ trống dưới sàn đất, ngay cạnh giường.

- Không được , chỗ đó tui để chân.
- Junhoe ngủ kiểu gì kì vậy, người cậu trên giường, chân dưới đất sao. Junhoe ngủ thế là bị đau lưng đó. Cậu nên nằm thẳng.
- Gì nữa đây – Junhoe mặt đã khó coi giờ càng coi khó hơn. Chẳng khác nào một con khỉ ăn ớt rồi lại ăn nhầm củ tỏi.
- Vậy mình nằm đây.- Dongdong ngồi xuống đối diện phòng, cách xa Junhoe , tựa lưng vào tủ quần áo.
- Chỗ đó là chỗ để tủ quần áo, nhưng tùy cậu – Junhoe đảo mắt.

Đôi khi con người ta dù có quá đáng tới đâu cũng biết điểm dừng, chứ giờ chẳng nhẽ lại kêu cậu ta treo mình lên trần nhà.

Dongdong mỉm cười

Lại cười. Cái thằng này sao cái gì cũng cười vậy trời !!!

- Cảm ơn cậu Junhoe
- Sao
- Các bác sĩ nói cậu đã chăm sóc tớ rất tốt lúc tớ hôn mê. Cậu còn phải nghỉ học để đến bệnh viện. Cậu thật tốt Junhoe à. Bác sĩ nói nếu không phải tại cái thằng đua xe gây tai nạn thì tớ gặp được cậu với mẹ của Junhoe là may mắn. Thì ra xui xẻo với may mắn cùng đến vậy. Hihi. Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu đâu, thật đấy. Thật tốt, vì chúng ta có thể thành bạn của nhau.

Nhiều lời vậy. Junhoe hừ một tiếng trong cổ họng

Thật ra cái thằng gây ra tai nạn là Junhoe chứ không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com