Chap 7
Sau một đêm mây mưa đầy sóng gió thì một ngày mới lại bắt đầu. Buổi sáng trong trẻo, những tia nắng ấm buổi tinh mơ chiếu thẳng vào mái tóc vàng óng của cô gái bé nhỏ đang nằm co ro trên giường, nó phát ra những quần sáng chỏi mắt.
"tik tok, tik tok, ......... reng reng reng"
Cái đồng hồ đáng ghét cứ vang lên in ỏi và dường như nó có ý định không ngừng cho đến khi người ta tắt mới thôi. Con mèo con vì nó mà cứ lăn qua lăn lại không yên. Cô vùi đầu vào gối nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái âm thanh nhiễu sóng của nó, không chịu nổi nữa, cô bắt đầu tìm nó. Tay Sica lần lần trên cái tủ nhỏ ở đầu giường, cô đạ tìm được cái vật phá giấc ngủ của cô
*Xoãng* cái đồng hồ điện tử yêu quý của Yoong bị Sica thẳng tay quăng vào cánh cửa gỗ veneer.
Nở một nụ cười mãn nguyện trong cơn mơ, Sica quay sang hướng cửa kính ở ban công và bây giờ thì đến lượt mấy tia nắng buổi sáng phá đám cô, nó chiếu thẳng vào mặt cô. Sica nhíu mài, cô đưa tay lên che nó lại, lấy tay dụi dụi mắt, rồi dần ngồi dậy.
- Oápppppppp.... Good morning, Sica - cô tự chào buổi sáng, đây là một thói quen hằng ngày của cô
Hôm nay có gì đó rất là lạ trong cô, cô mệt mỏi, cả người ê ẩm cứ như là cô đã làm việc quần quật suốt cả ngày hôm qua. Sica bất chợt cảm thấy dường như mình thiếu thiếu cái gì đó,......."quần áo chăng? " ...Cô dở tấm chăn ra kiểm tra, cô chẳng mặc gì cả và trên drap giường vẫn còn vết máu đánh dấu lần đầu của cô ... Đến lúc này Sica mới nhận ra vùng dưới của cô rất đau, dường như nó đã bị tổn thương khá là nặng. Bây giờ thì Sica đã tỉnh hẳn, cô bàng hoàng khi cố nhớ lại những chuyện hôm qua. Cô đã trao cho...nói đúng hơn là cô đã bị Yoong cướp đi lần đầu một cách trắng trợn và còn phải đối mặt với "cơn ác mộng" nữa.
Trong phút chốc, nỗi sợ đã vây lấy cô, Sica không thể chấp nhận sự thật là mình đã mất đi lần vào tay một tên player hèn hạ đểu cáng. Cô vùi mặt vào đầu gối và khóc thúc thít, tim cô đột nhiên thắt lại, cô đã từng nghĩ Yoong là một người dể thương và tốt bụng, thậy ra chỉ là một tên player tồi bại. Nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể xóa bỏ những cái hình ảnh tốt lành của nó để có thể hoàn thiện hình ảnh một player của nó trong tâm trí cô. Phải chi Yoong đừng nở nụ cười đó với với, phải chi Yoong đừng tỏ ra đáng yêu với cô, phải chi Yoong đừng nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch pha với chút nỗi buồn đó và phải chi Yoong đừng có những cử chỉ tốt với cô..... Yoong hãy cứ là một tên player xấu tính .............
Không thể chịu nỗi cái không khí ngột ngạt này được nữa, cô muốn ra ngoài ban công tìm cho mình sự bình yên. Sica lấy cái chăn quấn người rồi bước ra phía ban công, cô đứng nhìn về phía chân trời kia, nó dài vô tận, y như là con đường trong tương lai của cô, không biết đâu là điểm dừng.
Về phần yoong, nó đã thức từ sớm chuẩn bị gọn gàng mọi thứ để đi làm trong tình trạng tốt nhất. Yoong dặn người làm chuẩn bị cho Sica một phần ăn thật nhiều dinh dưỡng vì hôm qua cô đã ngất xỉu. Yoong tự tay mà phần ăn lên cho Sica, nó hớn hở (vì đêm qua được Sica thỏa mãn) mang lên cho cô, vừa mở cửa phòng ra thì Yoong đã thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, cái đồng hồ mà nó yêu quý đã tan tành ngay dưới chân nó, đó là món đồ mà nó cùng người ấy đã mua trong chuyến đi Paris của hai người, có thể nói đây là kỷ vật cuối cùng của nó và cô gái ấy. Yoong giận lắm, nhưng vẫn cố nén lại, nó biết cô vừa trải qua chuyện gì nên không muốn làm khó cô. Yoong mang khay thức ăn vào nhưng không thấy cô, nó nhìn ra ban công, cô đang đứng đó với tấm chăn phủ từ trên xuống
- Cô vào ăn sáng đi - Yoong vòng tay qua eo sica
- Buông ra - Sica lạnh lùng đáp
- Cô lì thật đó - Yoong bế Sica lên, đặt cô xuống ghế sofa
- Yah, ăn nhanh đi
-.....- Sica chẳng thèm trả lời, gương mặt cô hiện rõ sự tức giận
- Cô muốn chết hả - Yoong đập mạnh tay xuống bàn, không phải Yoong muốn dọa cô,nó chỉ lo cho cô vì đêm qua cô đã chẳng còn sức nếu ko ăn nữa thì cô sẽ không thể chịu nổi.
- Đúng, tôi muốn chết lắm, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để sống nữa - Sica hét lên
Cô tức giận phủi cả khay thức ăn xuống là căn phòng của Yoong trở nên bừa bộn. Hết làm hư đồng hồ của người ta bây giờ còn phụ tấm lòng của người ta, làm căn phòng bừa bộn ai mà chịu nổi chứ
- Nếu đó là ý muốn của cô thì tôi chiều
Đầu Yoong bắt đầu bốc khói, nó nổi điên lên kéo cô dậy rồi quăng mạnh xuống giường, đè lên người cô. Yoong ngấu nghiến bờ môi Sica một cách mạnh bạo, lần này Sica không nhịn nữa cô vùng vẫy chống trả, tay Sica lần mò tìm thứ gì đó xung quanh, cô chạm vào một miếng kim loại mỏng, không nghĩ ngợi gì cầm nó phan thẳng vào đầu Yoong
*Bốp* (thế là cái ipad đi đời T_T)
Yoong tránh sang một bên ôm đầu khóc
- a...cô làm cái quái gì thế, sau lấy cái này đập hả, cô điên à .. a đau wá - Yoong xoa xoa cái vết thương đang gỉ máu
- hix.......đúng và tôi ước gì mình nêu là cái việc này từ hôm quá kìa ...hức - những giọt nước mắt đã trực trào ở khóe mắt
- Cô.....
Yoong tức giận định giơ tay lên đánh Sica nhưng rồi lại không, rời khỏi giường, Yoong bước ra ngoài nhưng cũng không quên lườm Sica một cái .
" Im Yoona, Mày càng ngày càng xuống sắc rồi đấy, sao lại vì một cô gái mà trở nên hèn hạ như thế này, mày đã quá lún sâu rồi, hãy trở về là một Im Yoona kiêu ngạo như ngày nào đi "
Sica như chết lặng trong phòng, người cô run lên, đây là lần đầu tiên cô đánh người ta đến nỗi ra máu (bình thường thì toàn giết người bằng mắt thôi ). Sica đang trong tình trạng hỗn loạn, cơ thể cô, tinh thần của cô, tất cả đều không ổn chút nào.
- Ơ cô chủ, chán cô sao...sao chảy máu vậy - Cô nhóc HyoMin thấy Yoong từ trên lầu xuống với vẻ bực tức nên chạy lại xem
- Bị ăn võ mều á - Yoong giận dỗi như một đứa trẻ rồi dậm chân đùng đùng vào nhà bếp
- Để tôi băng cho cô - HyoMin tất bật đi kiếm bông băng thuốc đỏ cho tên quỷ nhỏ đó
- Woa, không ngờ Sica gan thật đấy dám đánh cô luôn đấy, phải công nhận cậu ấy giỏi thật có thể làm cô chủ giận đến đỏ mặt tía tai máu không ngừng chảy, kekkekeke, phải kêu mấy cô khác đi bái Sica làm sư phụ mới được - Boram ngồi chọc vào nỗi đau của Yoong
- Yah con nhỏ lùn này, cô muốn chết hả, mấy cô kia mà cũng có võ mều thì làm sao mà tôi sống đây - Yoong trợn mắt đập bàn , vô tình động đến vết thương - ..Á...đau...chết tiệt
- Haizzz, đã bị thương rồi mà con ham hố ra mặt, có ngày Sica phang nguyên cái ipad zo mặt lun rồi coi còn ai thèm hông - HyoMin đem hộp y tế ra băng bó lại vết thương cho Yoong
- Yah Minnie....sao em hay quá vậy, biết cả chuyện Sica đập ipad zo đầu tui lun - Yoong tròn xoe mắt nhìn HyoMin
- Trời, thật hả huynh, rồi cái ipad có sao hông - Hai cô nhóc đưa sát mặt hỏi Yoong
- Yah mấy người bị gì vậy hả, cô chủ mấy người bị thương không lo đi lo cho cái thứ làm tôi ra nông nỗi này là sao đây, nên nhớ là tôi trả lương cho mấy cô đó - Sáng sớm bị đánh bây giờ còn bị 2 cô nhóc này chọc, không điên mới lạ (bảo đảm cả ngày hôm nay bạn sẽ gặp rất nhiều "may mắn" đấy Yoong à )
- Thôi thôi, ngưng được rồi, tới giờ cô cũng đi làm rồi đó, vết thương băng xong rồi đó, nếu muốn đẹp thì phủ tóc xuống, đội mũ lên - HyoMin độc ác võ vào đầu Yoong
- Hừ, tạm tha cho mấy cô đó, chiều nay tôi về sẽ xử hết cả 3 người - Đứa nhóc tiểu học vẫn còn ấm ức trong lòng - Đi đây
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com