Chap 1: Ghen
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt khả ái của cậu trai nhỏ đang chôn đầu vào giữa đôi tay thon dài mà ngủ ngon lành.
Lớp học tràn đầy những tiếng cười nói của các nam sinh và nữ sinh. Thật sự rất ồn ào! Bỗng cả phòng học trở nên im lặng bất thường. Mọi người đều đình chỉ lại việc làm của mình, quay đầu nhìn về phía cửa.
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay cửa lớp. Khuôn mặt điển trai hoàn mỹ, cặp mắt chim ưng sắc bén đảo quanh một vòng lớp học. Mái tóc đen huyền được vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao. Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
Hắn sải từng bước chân dài hướng đến nơi chiếc bàn trống kế bên cậu trai nhỏ nhắn vẫn còn đang say giấc nồng.
Thả mình xuống chiếc ghế kế bên cậu, hắn mệt mỏi ném chiếc cặp lên bàn. Đưa tay sang vén vài sợi tóc mai loà xoà trước trán cậu lên, lưu manh ghé vào phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào bên tai cậu.
- Dậy đi, đồ heo lười.
Lee Jihoon khó chịu cau mày. Đôi đồng tử to tròn từ từ mở ra, mang theo một chút tức giận mà quay sang trừng mắt người kia.
- Yah....Kwon SoonYoung, đừng có phá hỏng giấc ngủ của tớ. - Cậu hung tợn nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé giơ lên đánh nhẹ vào vai hắn.
SoonYoung cười cười, nắm lấy bàn tay đang gây loạn của cậu. Bàn tay to lớn thô ráp bao bọc lấy bàn tay trắng nhỏ. Jihoon thậm chí còn cảm nhận được những vết chai sạn từ lòng bàn tay hắn.
- Tớ không phải đang phá giấc ngủ của cậu. Tớ chỉ đang đánh thức cậu thôi, đồ đầu heo ạ. - SoonYoung đưa tay xoa nhẹ mái đầu nâu mềm mượt kia.
Câu nói của hắn khiến cậu như muốn nổi đoá lên. Sao trên đời lên có loại người như cậu ta kia chứ? Jihoon trong lòng thầm rủa tên chết bầm kia, quay sang liếc hắn một cái toé khói xem như cảnh cảo.
Cậu không muốn đôi co với tên hách dịch này nữa nên đã gục mặt xuống bàn và tiếp tục giấc mơ đẹp. Hắn thấy vậy cũng thôi không làm phiền cậu nữa.
Cảnh tượng quen thuộc thường ngày khiến cả lớp cũng chẳng lấy làm lạ. Nữ sinh thì vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt say mê. Phải rồi, vừa giàu lạc vừa hảo soái như thế, không mê mới lạ.
Tiếng ồn vẫn chưa dứt cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một thiếu niên thanh tú. A...đúng là mỹ nam nha~!
- Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Em hãy tự giới thiệu mình đi nào. - Tiếng giáo viên vang vọng khắp lớp.
Cả lớp bỗng nhiên im lặng bất thường, không còn vẻ nhốn nháo khi nãy, ánh mắt đợi chờ màn giới thiệu của cậu học sinh mới.
Jihoon cảm thấy có gì thấy có gì đó không bình thường cho lắm, liền nhanh chóng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên xem sao. Đôi mắt xinh đẹp dừng lại trên người cậu thiếu niên trên bục giảng. Khẽ nhíu mày, thì ra là học sinh mới.
SoonYoung ngồi kế bên mà không khỏi khó chịu. Tại sao mèo nhỏ của hắn lại nhìn tên kia như thế chứ? Đáng chết.
- Xin chào. Mình là Kim MinGyu, vừa từ Mĩ trở về. Mong các bạn giúp đỡ. - Sau vài câu giới thiệu, cậu ta nở nụ cười như ánh nắng ban vàng rực rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh hết sức đáng yêu nha.
- Được rồi. Em xuống chỗ trống kia ngồi nhé. - Giáo viên nói, khuôn miệng mang nụ cười ôn hoà thường ngày, tay chỉ đến chỗ ngồi còn trống trước mặt cậu.
- Vâng. - Không cần nhiều lời, MinGyu nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi của mình.
Cậu thiếu niên liền phát ra ánh nhìn của người ngồi phía sau mình. Cậu trai kia thật đẹp a~. Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, vầng trán cao cao khuất sau mái tóc hạt dẻ mềm mại, chiếc mũi cao thẳng tấp, hai gò má phúng phính, nộn nộn nhìn chỉ muốn cắn một cái. Đặt biệt là đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi anh đào kia, trời sinh đã thu hút người khác.
MinGyu khẽ cười giảo hoạt, đưa tay chìa ra phía trước mặt Jihoon.
- Chào cậu, tớ là Kim MinGyu. Mong được giúp đỡ.
- A...tớ là Lee Jihoon. Còn đây là bạn thân tớ, SoonYoung...Kwon SoonYoung. - Jihoon nói, chất giọng mềm nhẹ dễ nghe rung động lòng người, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của người đối diện, mỉm cười nhẹ như mây.
- Chào cậu, SoonYoung.
Hắn không nói gì, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng có vô số lửa giận đnag không ngừng bốc lên.
MinGyu khó hiểu nhìn hắn. Chậc...lạnh lùng thật! Ngay sau đó cũng không để tâm hắn nữa, cười cười với Jihoon vài cái rồi cũng quay lên bắt đầu cho tiết học đầu tiên.
Suốt cả hai tiết học, không khí trong lớp trầm lặng đến kì lạ, chẳng ai dám hó hé lời nào vì họ biết...ác ma đã thật sự tức giận.
_______________
"Reng...."
Sau khi giáo viên rời khỏi lớp, ai nấy đều nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Nếu còn ở lại e rằng mạng của họ cũng không còn.
Trong lớp chỉ còn lại ba người, MinGyu quay xuống bắt chuyện trước nhằm xoá đi bầu không khí ngộp ngạt này.
- Jihoon à, cậu có muốn xuống can-teen với tớ không ?
- Được chứ. - Jihoon cười đáp trả lại câu nói của cậu bạn mới quen.
Cả hai đứng dậy, hướng cửa lớp rời đi. Hai người họ vui vẻ cười nói với nhau, trông rất đẹp đôi đi.
Duy chỉ còn một mình SoonYoung ngồi lại trong lớp. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trông rất dữ tợn, khuôn mặt đen hơn bao giờ hết, cả người toát ra hàn khí bỗng chốc khiến cho căn phòng lạnh buốt. Hắn thề sẽ nhất định hảo hảo dạy dỗ lại con mèo kia. Cứ chờ đấy.
_______________
Mỡ: Àn nhon mấy nàng, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com