Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy


Kim Hanbin đứng dạt ra một bên nhìn người vừa chạy ra khỏi phòng sáng tác của cậu. Người đó trông rất bé nhỏ, từ đầu đến cuối đều mặc một bộ đồ màu đen, trên mặt cũng có đeo khẩu trang nên cậu không thể biết đó là ai được.
Sau khi người đó rời khỏi, cậu vội vàng chạy vào trong phòng, đóng rồi khoá chặt cửa lại.
Lúc tựa lưng vào cánh cửa trượt dài xuống cậu mới để tâm suy nghĩ, căn phòng này, cũng chẳng có gì quý giá, tất cả trong này chỉ là một đống giấy lộn vớ vẩn, ăn mặc kín đáo như vậy chạy vào đây để làm gì.
Mải suy nghĩ mà Kim Hanbin không để ý trên bàn bỗng xuất hiện một chai nước lạ, cậu tưởng là chính mình đem vào nên đương lúc khát cháy họng sau mấy tiếng luyện tập, cậu cầm chai nước lên vặn nắp tu một hơi đầy rồi vứt cái chai lăn lóc ở góc phòng.
Mệt mỏi , Hanbin nhanh chóng thiếp đi trên ghế. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh anh với chiếc áo màu cát cháy hôm đó. Bất giác mỉm cười, một nụ hôn vụng trộm như vậy cũng thật hạnh phúc.

Và tim cậu cũng sẽ lại thật đau..

"Cậu ấy không được phép tham gia đại hội." Vị bác sĩ chỉ thẳng tay vào Hanbin làm cả đám đều ngơ ra không hiểu tại sao. Tuy là Hanbin có bé nhỏ thật, nhưng cậu vẫn tham gia chơi thể thao được cơ mà, tại sao lại không cho cậu tham gia.
Hôm nay là ngày trước khi diễn ra đại hội, họ bắt tất cả các idol đều phải đến kiểm tra tổng thể sức khoẻ. Khi vừa có kết quả ban tổ chức đã lập tức loại bỏ Kim Hanbin. Cậu rất bất ngờ, không hiểu mình làm gì sai.

"Theo kết quả cho thấy, lượng doping trong máu của cậu ấy quá nhiều chứng tỏ dã sử dụng doping để gian lận.." Vị bác sĩ hạ kính xuống đầu chóp mũi rồi đưa mắt nhìn thẳng vào Kim Hanbin khiến cậu rùng mình, có cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Cái gì mà doping? Cậu cả đời còn chưa được nghe đến loại thuốc đó.
" Tôi không sử dụng loại thuốc đó, thậm chí tôi còn không biết nó." Cậu cố gắng phân trần nhưng vô ích, họ vẫn một mực không tin cậu khiến Hanbin trong lòng bực bội đến phát khóc.
Các thành viên lúc này đều xúm đến đứng vây quanh an ủi cậu, tất cả bọn họ đều tin có sự nhầm lẫn, vì Kim Hanbin vốn không phải loại người như vậy.

Bỗng nhiên có tiếng giày âu bước cộp cộp xuống đất, người bước vào chỉ nhìn qua cũng thấy khí chất ngút trời.
Anh ta vừa đi vào tất cả mọi người đã cúi chào anh ta, chỉ còn mỗi một người vẫn ngây ra..
Người đó, vốn dĩ quá khứ là nằm trong tầm tay của mình, mà hiện tại đã ở nơi quang sáng nhất, mình hiện tại có với thế nào cũng không tới. Muốn động vào người đó, chỉ sợ mình đứng trong bóng tối lâu quá, bản thân sẽ làm vấy bẩn tâm hồn của người ta.
Anh ta đi thẳng đến trước mặt Hanbin, nhìn cậu một lúc rồi bật cười. Bộ dạng của cậu lúc này vô cùng thảm hại, mặt mũi nhếch nhác, trên má còn đọng hai hàng nước mắt vừa kịp khô, không làm nhưng không cách nào minh oan được cho chính mình nên bị cho là gian dối.
"Kim Hanbin."

"Kim Hanbin, em không việc gì phải sợ hết. Em không làm điều đó mà, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em." Bobby đưa tay nắm chặt lấy tay Hanbin nhỏ rụt rè nép chặt phía sau anh.
Ngày đó khi cả nhóm đi nghỉ ở đảo Jeju, Hanbin và Chanwoo có trêu ghẹo lẫn nhau nhưng người ngoài nhìn vào lại cho rằng thái độ của cậu đối với Chanwoo không tốt nên họ đồn nhau cậu bắt nạt Chanwoo. Cậu nhớ mãi, ngày hôm đấy anh đã nắm chặt lấy tay cậu khiến lòng cậu bình yên biết bao.
Lúc đấy cậu đã nghĩ cả thế giới này quay lưng lại với cậu cũng được chỉ cần anh tin cậu, cậu mặc định được trong sạch.

Khi anh đi tới, khi người trong căn phòng này duy nhất được anh gọi tên chính là cậu, cậu đã mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp, rằng anh đến, anh lại nắm lấy tay cậu, lại nói anh tin cậu anh bảo vệ cậu.
Nhưng Hanbin sai rồi..

"Xem ra cậu thích nói dối lắm nhỉ?" Anh đưa tay phủi phủi mấy hạt bụi nhỏ trên vạt áo khoác của cậu rồi nói một cách mỉa mai. Viễn tưởng hạnh phúc của cậu tự nhiên vỡ nát tan tành. Cả cơ thể như bị đày xuống 18 tầng địa ngục, đau thương rã rời.
Kim Hanbin cắn chặt hai môi, chịu đựng, cậu biết anh quay lại cốt yếu cũng chỉ để trả những đau đớn mà cậu đã gây ra cho anh thôi.
Hanbin biết, nên cậu chấp nhận để anh dày vò mình, để anh có quyền tự do lăng mạ cậu.

Thấy Hanbin cứ nín bặt, Bobby lại tiếp tục buông lời mỉa mai, nhưng lần này anh khom người, nói nhỏ vào tai cậu.
"Dối trá như cái cách cậu nói cậu yêu tôi vậy." Lời nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy thôi nhưng tác động rất nhiều đến tâm trí của cậu.
Giống như biển đang lặng bỗng nhiên có cơn bão dữ dội. Hai mắt cậu ầng ậng nước, đáy mắt trong veo uỷ khuất xao động mãnh liệt. Đôi tay nắm chặt lại đến nhức cả khớp.
Anh nói cậu lừa dối cũng được, nhưng không thể nói tình yêu của cậu là dối trá được. Hanbin đã yêu anh, yêu đến phát điên, đã..đang, và sẽ mãi là như vậy. Cho dù cậu có giữ tình yêu này theo một cách sai lệch và ngu si, nhưng trước khi tín ngưỡng đẹp đẽ này tan vỡ, cậu đã từng yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.
Hanbin cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa, cậu đi nhanh ra ngoài, lướt qua anh một cách chóng vánh.
Bobby khẽ xoay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé lật đật chạy đi mà bật cười khinh miệt, những công kích thế này, đó mới chỉ là dạo đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com