Chương 21: Anh ấy rất tốt nhưng tại sao em lại chỉ yêu anh?
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ rơi vào trong căn phòng nhỏ, Hanbin từ từ mở mắt. Đầu óc vô cùng đau và trống rỗng.
Cậu ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mái đầu đang rối của mình. Hôm nay...là ngày kết hôn của anh. Anh mời iKON vì nói gì thì nói tất cả cũng từng là bạn, nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn với cậu không?
Cậu thò hai chân xuống giường, xỏ dép, ngao ngán nhìn đống vỏ lon bia vứt lăn lóc dưới sàn đất. Tối qua đã uống quá nhiều rồi!
Hanbin chầm chậm nhặt từng cái vỏ bỏ vào trong túi, sau đó buộc nó lại để ở góc cửa rồi vào làm vệ sinh cá nhân.
Cậu đứng trước gương, nhìn bản thân lịch thiệp trong bộ vest. Tự cố gắng trấn, tự nặn ra một nụ cười thoải mái dù lòng đang bất ổn vô cùng. Cậu đã nghĩ đến một ngày, đây sẽ là hôn lễ của chính mình, cuối cùng cậu chẳng được như mong muốn.
"Anh Hanbin." Giọng nói trong trẻo kéo cậu về thực tại, Hanbin quay đầu, thấy đứa em gái nhỏ của mình đứng ở ngưỡng cửa.
Con bé vừa thấy cậu quay ra thì cười tươi rồi chạy ngay tới chỗ cậu.
"Cà vạt của anh bị lệch rồi, để em giúp anh sửa nó." Hanbin mỉm cười rồi ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh đặt lên cổ áo cậu. Con bé tuy còn nhỏ nhưng rất khéo léo, chiếc cà vạt nó thắt lại đẹp hơn so với lúc đầu của cậu rất nhiều.
Lúc thắt xong, mặt nó có hơi buồn rầu một chút. Bàn tay nhỏ trượt dần trên ngực áo của cậu.
"Vậy là từ giờ anh Bobby sẽ không đến đây cùng chơi với chúng ta nữa sao?" Câu nói này ít nhiều cũng đánh một đòn chí mạng đối với Kim Hanbin. Cậu cười khổ sau đó gật đầu một cách mạnh mẽ. Tự mình bật cười thành tiếng để an ủi con bé.
"Đúng vậy. Sẽ không đến nữa." Hanbyul gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng ra ngoài. Hanbin lại rơi vào tĩnh lặng, cậu ngồi thừ trên giường một lúc, sau đó cũng chuẩn bị một số đồ đạc rồi đi cho kịp hôn lễ.
...
Dưới ánh đèn vàng sang trọng, Kim Hanbin nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tay trong tay cùng một cô gái ngoại lai xinh đẹp. Cả hai người trông vô cùng lộng lẫy.
Cậu từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở bàn, tay mân mê cốc rượu nhưng tuyệt nhiên không nhấp một ngụm nào, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Thấy anh cười tự nhiên cũng bất giác cười theo như kẻ ngốc.
Nghĩ đến đây, mũi có sộc lên chút dư vị chưa xót!
"Xin chào và cảm ơn mọi người vì đã đến buổi tiệc hôm nay. Tôi ghét sự rườm rà cho nên tôi sẽ nói luôn, hôm nay là hôn lễ của tôi..còn đây là vợ tôi." Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Cô ấy cũng mỉm cười nhìn anh, cậu thấy trong đáy mắt cô ấy còn long lanh vài hạt nước.
"Cô ấy là người lai giữa 3 dòng máu Pháp, Mỹ và Hàn Quốc, tên cô ấy là Avery Manchard. Sau này mọi người cứ gọi cô ấy bằng Kim Phu Nhân là được rồi." Anh cười lớn vui vẻ, quay sang nhìn cô gái. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lơ tự nhiên cùng màu son đỏ và sự nữ tính dịu dàng khiến cô ấy trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Chẳng trách tại sao anh lại yêu cô ấy đến thế.
Hai người họ trao nhẫn cho nhau trước sự tán dương của tất cả mọi người. Cậu cũng để ý, chiếc nhẫn đỗi của cậu và anh khi xưa, giờ chỉ còn cậu là người đeo nó thôi. Anh đã tháo nó ra từ lâu rồi,sẽ không còn vệt hằn nào của nhẫn cũ, để chuẩn bị cho một cái mới được luồn vào ngón áp út của anh.
Lúc họ định trao nhau nụ hôn, bỗng nhiên cậu thấy mắt mình hơi cay cay mà chính cậu cũng chẳng hiểu lí do nữa. Phía trước cậu tối đi, Hanbin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đối diện.
"Trong này ngột ngạt lắm, chúng ta ra ngoài thôi." Cậu còn chưa nhìn rõ anh ấy là ai, anh ta đã nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra khỏi phòng tổ chức hôn lễ.
Đâu đó trên sân khấu còn có ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy Kim Hanbin phải đau khổ như thế chính là điều mà Kim Bobby này vẫn luôn trông chờ.
"Anh Jaewon, bỏ tay em ra đã." Ra ngoài ánh sáng cậu mới nhìn thấy đó chính là anh ONE. Anh ấy chơi cùng cậu và Bobby, ít nhiều cũng biết được chuyện tình cảm của cậu.
Cậu hất tay anh ấy ra, định đi vào trong nhưng lại bị anh ấy bắt lấy tay.
"Em mất trí rồi sao? Cậu ta là người em yêu đấy? Sao em có thể đến hôn lễ của cậu ta một cách ngớ ngẩn như vậy được chứ?"
"Thì có làm sao chứ? Em muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thôi cũng không được sao?" Cậu bức bối trong lòng, nhờ chuyện này mà đem hết toàn bộ những ức nghẹn mà cậu đã phải kiềm chế trong suốt buổi hôn lễ trút ra ngoài hết.
Jaewon không muốn cãi nhau qua lại với cậu nữa, đột nhiên anh ấy kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu. Cậu nhất thời bị ôm cứng chưa phản ứng kịp, mất vài giây sau mới phản ứng được.
"Buông em ra. Để em vào trong, em muốn nhìn thấy anh ấy.." Cậu cứ đấm mạnh vào vai Jaewon, nước mắt suốt bao lâu nay cũng cứ thế mà tuôn ra như chuỗi trân châu đứt dây, ướt đẫm cả gương mặt cậu.
Jaewon vẫn cứng đầu, nhất quyết không buông lỏng cậu. Kim Hanbin phản kháng một lúc liền mệt mỏi, miệng chỉ thều thào câu nói rất nhỏ.
"Buông em ra đi.." Cậu nói, tay trượt dài trên lưng anh. Lúc này anh ôm cậu, còn hai tay cậu thì lại buông thõng như bị gãy, mặc kệ để cho anh ôm cứng lấy mình.
"Kim Hanbin, mệt mỏi cứ nói hết ra đi. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh sẽ ở đây với em, được chứ?" Cậu không phản ứng, cũng không trả lời. Chỉ nhắm mắt nghe chính mình đang thổn thức.
Lúc này ở cánh cửa cũng có một ánh mắt đang dõi theo bọn họ. Anh đưa tay chỉnh lại bộ áo vest của mình rồi lạnh lùng bỏ vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com