Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

"Kim Jiwon, làm ơn, buông tha tôi.." Mấy giây trước cầm tay Hanbin áp vào tim mình, chính mắt thấy cậu nhụt chí còn tưởng Kim Hanbin này chịu đầu hàng rồi, ai ngờ cậu giật phắt tay ra rồi nói một câu đầy dứt khoát.
Hanbin đứng ngay dậy, quay lưng đi không nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu muốn bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ, có thế, tác động nào cũng không làm cậu tổn thương được. Nhưng đơn thuần lại sợ hãi một khi nhìn vào mắt người kia, bao nhiêu công sức kìm nén cũng sẽ thành công giã tràng xe cát. Tiếng nệm ghế sofa kêu ọp ẹp, hơi khí từ trong ghế đang bị nén ép thì phồng lên tạo ra một tiếng động không quá to cũng chẳng nhỏ. Cậu biết anh vừa đứng dậy.

Đợi thêm vài giây nữa cũng không thấy người kia nói gì. Cậu thực lòng muốn rời đi, một nơi nào đó, để cậu có thể an yên nghĩ ngợi. Một nơi nào đó mà cậu có thể rơi nước mắt để thoả lòng.

"Em thực sự thích Jung Jaewon đến vậy sao?"

"Phải, thích..là rất thích!" Cậu không tin tình cảm của anh còn như xưa, cho nên căn bản một ý nghĩ cũng không dám chắc rằng những lời này sẽ làm tổn thương anh. Qua điểm mù của đồng tử, cậu thấy cái gật đầu đầy ngậm ngùi từ anh, sau đó anh đem áo khoác mặc vào rồi trực tiếp rời đi.

Cậu thở dài, trong lòng muốn anh rời đi càng sớm càng tốt. Tại sao lúc người đi rồi, lại thấy trong lòng hụt hẫng?

Khứ dã trung tu khứ.
Trú dã như hà trú.

Bỏ đi, đã đành là nên đi. Ở lại cũng đâu được thêm điều gì. Cậu việc gì phải tiếc nuối, anh ấy của cậu, nay của ai khác rồi,đã tự hứa với lòng mình buông bỏ anh một chút, còn chẳng phải hay sao. Cậu đi đến sofa, lại ngồi xuống. Tiếng ghế hơi bị ép xuống khiến cái không khí bên trong như ứ đọng lại, kêu lên một tiếng âm vực cao nhưng lại nhỏ xíu rồi nhanh chóng mất đi. Cậu ngả người, để thân thể vô lực tựa vào thành ghế, dạ dày có điểm hơi nhói đau nhưng nhất thời vẫn là mặc kệ. Trong phòng nhiệt độ ấm áp, máy sưởi kêu è è dễ chịu, cậu khoan khoái thở một hơi, rồi đem mình đưa vào giấc ngủ.

Tối hôm qua cậu ngủ không được thoải mái, hôm nay giữa trưa đã liền muốn nghỉ ngơi.

5h chiều.

Tiếng tít tít từ ổ khoá cửa vang lên, Hanbin tiềm thức mơ màng nhận ra có người đang chuẩn bị vào nhà. Cậu biết, nhưng có cảm giác giống như hai mi mắt nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi.

Có hai người, họ đi vào nhà cởi giày rồi xỏ dép bông vào, tiếng dép va chạm loẹt quẹt dưới sàn nhà khiến cậu mơ hồ cũng nhận ra là ai. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, đi theo là những tiếng mở chiếc túi thực phẩm sột xoạt.

"Hôm qua anh có về nhà, nhưng thấy Bobby ở đây cho nên không tiện ở cùng hai đứa nó mới chạy xuống nhà dưới ngủ một đêm."

"Anh Bobby lại tới nữa sao?" Thanh âm của một nam nhân khác vang lên, người này có âm vực vừa đủ nghe, giọng nói truyền cảm ấm áp khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cậu không nghe tiếng Yunhyeong trả lời lại, có thể anh ấy đã gật đầu đi.

Hanbin vẫn nằm như thế, hơi đau người nhưng cơ hồ không muốn mở mắt ra. Lát sau liền có cảm giác tấm chăn bông mịn màng và ấm áp phủ nhẹ lên da mình, tiếng nói của anh ấy lúc này gần sát bên tai.

"Thằng nhóc này, có ra sofa ngủ cũng phải mang cái chăn theo chứ." Yunhyeong đưa tay gạt đi mấy lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán cậu. Vốn dĩ vẫn là anh luôn lo lắng cho cậu hơn cả, anh hiểu Hanbin là người thế nào, cậu luôn cảm thấy khó khăn trong vấn đề bày tỏ suy tư với người khác. Giữ khư khư trong lòng quả là điều không tốt, chỉ làm tim thêm đè nén và áp lực, cách duy nhất mà anh có thể làm là an ủi cậu.

"Lúc nãy anh định nói với em điều gì?" Thằng nhóc Chanwoo lại lên tiếng hỏi. Yunhyeong lo sợ Hanbin sẽ nghe được gì đó cho nên vội đứng dậy khẽ, kéo tay Chanwoo vào trong phòng rồi đóng cửa. Bây giờ đôi đồng tử xinh đẹp của cậu mới từ từ mở ra, đôi mắt trong veo và phẳng lặng như nước hồ thu tháng 8 xanh biêng biếc, nhưng dường như sâu trong đó ẩn hiện chút bi thương khó đoán. Cậu không có ý định nghe lén, chỉ là họ đã khiến cậu tò mò.

"Kim Jinhwan và Koo Junhoe cãi nhau to một trận. Nghe nói nguyên do là Kim Jinhwan nói anh ấy thích Bobby vì cậu ta giàu."

"Ôi dào! Mấy chuyện vớ vẩn này mà anh cũng tin à? Anh còn chưa thấy Kim Jinhwan năm lần bảy lượt đứng sau âm thầm chăm sóc cho Koo Junhoe hay sao." Thằng nhóc Chanwoo đánh gãy lời của Yunhyeong. Cậu tuy không chứng kiến được bên trong ra sao, nhưng cũng đủ đoán được hiện giờ vẻ mặt của Song Yunhyeong nghiêm trọng tới mức nào.

"Nhưng chuyện không đơn giản có vậy..lần trước vụ doping..chính Jinhwan là người đã đem chai nước có thuốc vào phòng của Hanbin để gài cậu ấy uống." Hanbin nghe được điều này, bản thân không khỏi run rẩy. Sống với nhau đến gần chục năm nay, cậu không tin được anh ấy lại làm điều này. Tay cậu bấu víu vào cánh cửa trắng, chỉ mong lúc này ai đó nói điều kia là không có căn cứ.

"Sao anh biết?" Chanwoo hỏi lại, giọng không mấy để tâm lắm.

"Jinhwan nói như vậy, anh ấy còn nói trong phòng Hanbin có camera, nếu không tin cứ tìm mà xem thử." Hai bên tai cậu ù ù như nghe tiếng âm thanh nhiễu, Hanbin xoay nắm tay cầm, đẩy cửa vào trong tâm trí thất kinh của Yunhyeong.

"Chuyện là thật sao?" Cậu hỏi, mặt mày tỉnh bơ, chỉ là cảm thấy chuyện này còn quá nhiều bất ngờ, muốn tin cũng chẳng được. Yunhyeong cúi đầu không nói, Chanwoo thì nhìn đi chỗ khác. Hanbin gật đầu, xem như cậu đã có câu trả lời.

Từng là người cậu tin tưởng nhất.. cũng lại thành kẻ lừa dối cậu một cách tàn khốc.

Dạ dày lại điểm vài chỗ nhói đau. Hanbin quay đầu định bước ra ngoài thì trước mắt tối sần lại, cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com