Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoảng qua đầu chóp mũi của cậu. Hanbin mơ màng tỉnh dậy vì cái mùi nồng nồng hắc hắc của hương hoa này. Cậu vốn là không thích, thậm chí còn hơi có điểm dị ứng muốn tránh xa.
Đôi mắt trong veo chậm rãi nâng lên để lộ đôi đồng tử nâu đậm mệt mỏi. Đầu cậu hiện tại còn đau hơn búa bổ nữa, có cảm giác như bị đánh.. hai tai cứ ù ù khó chịu. Cậu cựa mình, muốn cử động ngón tay một chút, lại phát hiện có vật gì đó đang đè nặng lên trên tay mình, hơi ngóc đầu dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là mái tóc màu đồng được cắt tỉa gọn gàng của Jinhwan.

"Em tỉnh rồi s..." Chưa nói hết lời, Hanbin đã rút tay ra khỏi tay của Jinhwan, quay mặt đi nơi khác. Trên mặt thoáng qua một nụ cười nửa có nửa không.

"Anh hoàn toàn có nỗi khổ riêng, em hiểu cho anh.." Anh ấy nói, cậu không muốn đáp lại. Nên cứ vậy mãi im lặng nằm bất động trên giường, Hanbin nuốt khan một ngụm không khí, bây giờ đến hô hấp đối với cậu cũng là khó khăn. Cậu tự hỏi, bình thường cậu vốn mau nước mắt lắm mà, tại sao giờ hai con mắt khô khốc quắt queo đến vậy? Không thể rơi nước mắt, cũng không thể nói ra trong lòng còn bực bội hơn mấy phần.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, anh làm ơn đi ra có được không?" Cậu quay mặt đi không nhìn anh ấy, trước khi Jinhwan rời đi cậu đã cảm thấy có gì đó nóng ấm nhỏ giọt xuống mu bàn tay nhỏ của cậu. Anh ấy lặng lẽ đứng dậy, tiếng ghế gỗ lại giãn ra kêu cọt kẹt, tiếng nệm hơi lại phồng lên với mớ không khí bên trong, tiếng cậu thở dài, tiếng Jinhwan đóng cửa nhẹ nhàng rời đi..

Sao cũng được, cuộc sống này không nằm trong tầm tay cậu nên sao cũng được.

Cậu càng nằm bất động, lại càng cảm thấy bản thân mình như một đống phế thải, như một đống đồ bỏ đi. Đến nỗi ai cũng coi thường cậu.
Tay cậu vò tấm chăn bông trắng nhàu nhĩ thảm thương, cắn chặt lấy môi mình ngăn không cho cảm xúc điên cuồng nhất thời bộc phát. Cậu quờ quạng tìm điện thoại ở đầu giường. Màn hình máy sáng lên, thời gian chờ quay số cũng bắt đầu.

"Hanbin à." Đầu bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên, trong trẻo mà lại có gì đó ấm áp vô cùng. Bây giờ là 11h đêm, có vẻ người kia vừa bị đánh thức nên giọng nói còn mang chút ngái ngủ. Bà ấy gọi tên cậu, sống mũi cậu liền có cảm giác cay cay. Ngón tay run rẩy cầm điện thoại áp lên tai, đôi môi mấp máy vài lần mới ra được một từ tròn vành.

"Mẹ.." Giọng cậu run run nghẹn ngào.

"Hanbin, con khóc đấy à?" Quả nhiên là mẹ, chỉ là một từ ngắn như vậy cũng có thể nhìn ra, tuy nhiên cậu không khóc, chỉ là cổ họng bị nghẹn ứ lại..

Mẹ, con mệt quá, con không muốn làm người nổi tiếng nữa. Không muốn sống cùng bọn họ nữa, không muốn ở trong thế giới của mấy người này nữa. Con muốn về nhà, muốn ăn trứng chiên mẹ làm, muốn ăn canh đuôi bò mẹ nấu, muốn được ngủ một giấc thật ngon trong căn phòng dán đầy hình mickey mà không phải lo sáng mai sẽ ra sao, phải dậy sớm thế nào..

Đó những lời mà cậu vừa nghĩ, hiện tại lại chẳng có dũng cảm để nói ra. Suy tính lại thì cảm thấy bản thân mình đúng là một đứa điên bệnh, đều là xem xét chưa kĩ, đã vội vàng đi làm ngay.

"Con xin lỗi, con chỉ muốn hỏi thăm mẹ thôi, nếu mẹ đang ngủ thì con không phiền nữa." Cậu nói rồi dập ngay máy đi, ngồi ngẩn ngơ trên giường, đầu bên kia có gọi lại 2 cuộc nhưng cậu không nhấc máy.
Có cái gì đó va đập vào ô cửa kính phát ra vài tiếng kêu tạch tạch nghe rất vui tai. Hanbin quay qua nhìn ra hướng cửa sổ phòng, phát hiện cánh cửa có vài vệt nước, thi thoảng hạt nước còn rơi bộp bộp xuống khung cửa, cũng tạo ra tiếng động nhưng là trầm hơn một chút.
Trời lại đổ mưa rồi!

Mưa không lớn mà âm ỉ, như muốn nói thay sự thống khổ mà cậu đang phải chịu đựng. Kì thực, cậu đôi lúc chỉ mơ ước đơn giản. Ước mình được cười nhiều hơn một chút..

Hanbin, gặp anh một chút được không? Anh ở dưới.

Điện thoại lại sáng lên một dòng tin nhắn tới từ Kim Jiwon, Hanbin liếc mắt nhìn điện thoại rồi trực tiếp đem mặt trước úp xuống nệm. Cậu không muốn gặp ai hết, cả anh ta cũng không.

Hanbin ngồi bó gối, cậu đã di chuyển từ giường ra cái ghế gỗ nhỏ mà Jinhwan vừa ngồi. Chiếc ghế được cậu đặt ngay ngắn bên cạnh của sổ, vừa vặn có thể nhìn được màn mưa mỏng bên ngoài. Cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại ở đây? Thật buồn cười, trước đây cậu chưa từng có mấy câu hỏi như vậy trong đầu. Lúc con người ta tuyệt vọng và muốn buông bỏ, trong đầu chính là mới hiện lên thật nhiều lí do mình công hiến cho thứ này thì mình được gì? Cậu biết cậu cũng đang như vậy, cho nên cậu mới có một dấu chấm hỏi lớn đến thế.
Điện thoại của cậu vẫn sáng, vẫn rung nhưng không có ai bắt máy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com