Chương 46
Hanbin tỉnh dậy lần thứ 2 là do tiếng động rất lớn ở ngoài đánh thức. Nghe như tiếng quát tháo nhau, còn có tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, đầu cậu hơi đau nên phải mất một lúc mới có thể ngồi dậy được. Cậu thò hai chân xuống giường, đem đôi dép bông đi vào chân rồi nhún vai một cái, sau đó mới đứng lên.
Lúc nãy cậu ngắm mưa, buồn ngủ liền quay lại giường nằm. Chẳng hiểu sao chìm vào giấc ngủ nhanh như thế. Chắc có lẽ là do tác dụng phụ của loại thuốc mà cậu đang uống, cũng có thể một phần là do cậu đã quá mệt đi. Trong bóng tối có chút ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào, Hanbin mò mẫm ra được tới cửa. Tay cậu chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo của tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay để mở ra.
Cạch.
Trước mắt cậu hoàn toàn là một khung cảnh vô cùng kinh khủng. Có một đám người mặc quần áo đen từ đầu đến chân, có hai người đang giữ lấy Yunhyeong, cho dù anh ấy có vùng vẫy và gào khóc đến mức nào. Dưới sàn nhà toàn là đồ đổ vỡ tan tành, rèm cửa bị bung xuống một nửa nhìn vô cùng nhàu nhĩ, dưới sàn nhà có một chút mảnh thuỷ tinh..còn có, vài tên đang đè Jinhwan nằm úp người xuống bàn uống nước. Jinhwan trên người mặc độc có một cái áo mỏng manh, và một chiếc boxer, thậm chí áo của anh ấy còn bị rách đôi ra. Lấp ló sau tấm áo trắng là bao nhiêu vết bầm tím xanh đỏ, vết xước..anh ấy ra sức quẫy đạp đến nỗi nhiều khi mấy người kia cũng trượt tay. Hanbin tuy không được chứng kiến nhưng nhất định đây hẳn là chuyện vô cùng kinh khủng.
Yunhyeong thấy cậu ra, vội vàng giãy khỏi đám người đó, bò tới chỗ cậu. Anh ấy khóc lớn, tâm trạng của Yunhyeong lúc này, trước đây cậu chưa từng thấy qua. Yunhyeong ôm lấy chân cậu, vừa nức nở vừa nói.
"Hanbin, em cứu Jinhwan đi..." Chưa kịp nói hết cả người đã bị lôi lại, cậu định đưa tay ra giữ anh ấy, liền bị một bóng đen che trước mặt, lúc đó nhất thời chưa ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy vùng ngực của anh ta. Có mùi thuốc lá khó chịu phảng phất qua cái mũi nhỏ xinh của cậu, Hanbin liền một tay bịt mũi, một tay gạt người trước mặt ra để đến chỗ Jinhwan, nhưng dường như là anh ta cố ý chắn đường cậu.
Cậu nghe thấy tiếng Jinhwan gào lên ở đằng sau, nghe không rõ vì giọng anh ấy rất khàn do hét đã nhiều, những từ ngữ đều rời rạc, Hanbin không dám chắc, chỉ có thể nói điều mà cậu nghe được là "Hanbyul..Bobby và Doping.."
Cậu không hiểu anh ấy muốn nói gì, hiện tại vô cùng nóng lòng, chỉ muốn tới chỗ anh ấy để hỏi chuyện. Tại sao có liên quan tới doping? Tại sao có liên quan tới em gái cậu? Chẳng lẽ còn điều gì mà cậu chưa biết.
"Tao nhận lệnh tới đây để làm việc nên mong mày đừng có xía vào. Còn tao thực lòng nghe theo ông chủ, không dám đụng đến 1 sợi tóc của mày." Người trước mặt cậu rõng rạc nói. Hanbin phẫn nộ đẩy mạnh anh ta ra, nhất quyết muốn xông tới chỗ Jinhwan.
"Đi ra! Ai sai các người đến nhà chúng tôi quậy phá?"
"Hanbin..Bobby có liên quan.." Cậu lại nghe thấy một tiếng nói từ Jinhwan, anh ấy dũng cảm nói thật nhanh, trước khi bị lũ người kia chặn họng lại. Tên cầm đầu đang đứng trước mặt cậu nghe thấy Kim Jinhwan nói thế thì vẻ mặt tức giận lắm, đi tới trực tiếp tát Jinhwan một cái.
"ĐÂY CHÍNH LÀ LÍ DO TẠI SAO MÀY BỊ NHƯ NGÀY HÔM NAY ĐẤY. TỐT HẾT LÀ ĐEM NHỮNG CHUYỆN MÀY BIẾT CÙNG MÀY XUỐNG ÂM PHỦ ĐI." Hắn ta gằn lên từng chữ, Hanbin thấy Jinhwan bị đánh, vội vàng lao vào đẩy tên kia ra. Có vẻ anh ta trong lúc nóng giận đã không còn nhớ đến lời ông chủ của mình dặn nữa, thẳng chân đạp ngay Hanbin ra khỏi người Jinhwan. Cậu ngã lăn ra đất, bị đạp vào bụng quả thực là đau đớn, nhưng vẫn gượng dậy cố gắng tới chỗ Jinhwan.
"GIỮ NÓ LẠI." Hắn ta ra lệnh. Có vài tên áo đen liền tới túm lấy hai tay cậu mà xốc dậy, giữ chặt cậu không để cho cậu có cơ hội chạy thoát. Hanbin phút chốc nhìn thấy tên cầm đầu đó cởi thắt lưng quần ra, nhìn thấy hắn đi tới chỗ cậu,tâm trạng cậu trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết. Hơi thở của cậu có chút dồn dập, cảm giác lành lạnh phía sau lưng truyền đến.
Đột nhiên hắn ta bật cười lớn trước vẻ mặt sợ hãi của cậu, rồi chỉ tay về phía Jinhwan.
"Yên tâm, hôm nay không phải mày. Mà là nó." Ngón tay ấy vừa đưa về đúng hướng của Jinhwan, cậu liền hiểu ra họ đang định làm chuyện gì, tại sao Jinhwan lại vùng vẫy như thế. Cậu biết chẳng bao giờ anh ấy ở trong nhà mà lại chỉ mặc mỗi boxer và áo, chắc chắn đã bị đám người kia đem quần xé đi rồi.
Hanbin vùng vẫy muốn ra, càng cố sức lại càng bị giữ chặt hơn. Mà cậu đơn giản không thể đấu lại hai tên to con đấy.
"Tôi nói các người buông anh ấy ra..đây là tội hiếp dâm. Chán sống rồi sao? Không sợ ngồi tù mọt gông hay sao?" Cậu vừa giãy vừa nói, nói xong lại tự cảm thấy bản thân mình rất ngốc, họ rõ ràng là được thuê để làm chuyện này, vì lí do gì lại có thể sợ được chứ.
Tên kia đã cởi được quần ra, cậu nhìn thấy cái vật to đùng của anh ta đặt trước quần boxer của Jinhwan trong khi anh ấy đang không ngừng phản kháng thì liền cảm thấy trong dạ dày lồng lên một trận, chỉ muốn đem đống dịch vị trong dạ dày mà nôn mửa hết ra. Đúng lúc này có tiếng bíp bíp từ ổ khoá cửa, bóng dáng của Koo Junhoe xuất hiện ngay sau tiếng kêu nhỏ đó.
"Junhoe, cậu làm ơn, cứu anh Jinhwan đi.." Yunhyeong lại là người nói trước, Hanbin định nói vài lời nhưng hiện tại cái cảm giác buồn nôn lên đến tận cổ họng, cậu chỉ sợ mở miệng là mọi thứ đều trào ra ngoài hết nên đang vô cùng khổ sở chịu đựng. Về phía Junhoe, vừa bước vào căn phòng đã thấy mọi thứ đổ vỡ, Hanbin và Yunhyeong đều bị giữ chặt lấy. Jinhwan thì bị đè ra bàn, tên đó còn định đem cái thứ đàn ông của mình để tiến vào người anh. Cậu có hoảng, nhưng không biết nên làm gì mới tốt.
" LÀM CÁI GÌ VẬY, CỨU ANH ẤY ĐI!" Yunhyeong hét lên, trong lúc Junhoe chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra thì cẳng chân đã bị đá một cái thật đau làm cả người ngã khuỵu xuống. Nhất thời cũng có muốn vùng vẫy đứng lên để chạy tới chỗ anh Jinhwan, nhưng căn bản sức Junhoe này làm sao bằng sức mấy người đàn ông khoẻ mạnh kia được, bị áp đảo nhanh chóng cũng là điều dễ đoán. Lúc này tên cầm đầu kia không còn kiêng nể ai nữa, lập tức không nói năng gì trực tiếp đem nam căn đặt ở cửa mình của Jinhwan, có hai người ở bên cạnh giữ chặt anh ấy, còn hắn ta thì túm lấy tóc anh ấy làm điểm tựa, rồi một phát thúc vào. Jinhwan đau đớn hét lên một tiếng thất thanh.Junhoe là người luôn kêu gào trong suốt lúc đó, cậu ấy chỉ có thể đứng yên nhìn người mình yêu bị hại đến thảm thương, hẳn là trái tim cũng đã như bị ai đó đem ra cắt nát đôi ba lần.Hanbin cậu không dám nhìn, liền nhăn mặt quay đi. Cậu không thể nào chứng kiến được cái cảnh quá đỗi kinh khủng này. Không rõ là ai sai khiến lũ người này làm chuyện đồi bại, nhưng người đó hẳn vô cùng căm ghét Kim Jinhwan, cũng là người có thế lực mạnh, mới có cái lá gan lớn như vậy. Cả người cậu run rẩy, chắc nếu không vì hai tên kia đỡ, cậu cũng đã khuỵu xuống tại đây rồi. Hanbin chỉ muốn bịt ngay hai lỗ tai lại, để không phải nghe những tiếng rên rỉ đau đớn của Jinhwan, cùng từng đợt va chạm da thịt kia.
Hắn ta cứ thế đày đoạ tất cả một thời gian không quá 15 phút, sau đó rút ra khỏi người Jinhwan rồi đem cả bọn rời đi. Hanbin và Yunhyeong được thả ra, Hanbin vẫn còn ngây người thì Yunhyeong đã kịp chạy tới xem Jinhwan có làm sao không. Anh ấy nằm trên bàn, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi rất nhiều đến ướt đẫm cả lưng áo, còn bết dính một vài cọng tóc nhỏ ở trên trán. Hai bên gò má đọng lại hai hàng nước mắt dài chưa kịp khô.
Hanbin nhìn anh, rồi lại nhìn Koo Junhoe quỳ gối thất thần ở đằng kia.
Cậu hiểu thấu được tâm trạng của anh Jinhwan lúc này. Bị làm nhục trước mặt người mình yêu, ai mà không đau đớn cho được. Cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vừa có lỗi..
Jinhwan mệt mỏi ngóc đầu lên, nhìn thấy Junhoe hai mắt liền sáng rỡ lên đầy tình yêu thương. Junhoe rõ ràng là không cứu anh ấy, tại sao anh ấy lại phải khoan dung tha thứ cho cậu ta nhiều đến thế...Jinhwan cố lết nặng nhọc, từng bước từng bước bò tới chỗ Koo Junhoe. Anh đưa tay ra định chạm vào quần cậu nhưng cảm thấy bản thân mình đang nhơ nhớp bẩn thỉu liền khựng lại một chút, chưa kịp thu tay về đã nghe được tiếng người kia nói. Junhoe hai mắt đỏ hoe viền quanh, nhìn vô định xuống mặt sàn, cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy, bản thân còn lùi ra phía sau một chút.
"Không..đừng lại gần tôi.." Giây phút nghe được câu nói này, trái tim của Jinhwan như chết lặng, có một cái gì đó đau đớn như cục đá mặc nghẹn ở cổ họng của anh, muốn nói lại hoàn toàn không thể thốt nên lời, hai giọt nước mắt cùng lúc nhỏ xuống sàn gỗ bóng loáng. Junhoe đứng dậy, lùi lại đằng sau thêm một chút rồi cứ thế mở cửa chạy đi mất. Yunhyeong chạy theo cậu ta, vừa chạy vừa lầm bầm trách móc tại sao con người này mở miệng ra là yêu thương Jinhwan, đến giờ phút này lại bỏ anh ấy mà đi như vậy.
"Hanbin.." Jinhwan quay qua chỗ cậu, nhẹ nhàng gọi. Giọng anh ấy run run, cậu biết anh ấy đang phải chịu tổn thương nhiều. Cả người nhếch nhác, đầu tóc bù xù, trên người lúc này chiếc boxer cũng không còn nữa, chỉ mặc mỗi một cái áo rách, đùi non của anh ấy vương chút máu của trận hành hạ vừa rồi. Đây quả là lần đầu tiên. Cậu tiến đến gần Jinhwan, tay quờ tấm chăn ở trên ghế sofa đưa cho anh.
"Đừng lo, cái gì cũng có cách giải quyết thôi, cậu ấy nhất thời đau lòng mới vậy. Để cậu ấy có thời gian suy nghĩ đã." Cậu dùng tấm chăn quấn quanh người anh. Jinhwan mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, có lẽ anh ấy vốn không biết cho dù có cố gắng gượng cười đến mấy thì từ nãy đến giờ hai hàng nước mắt trên khuôn mặt vẫn không hề ngừng chảy.
"Hanbin, sau này giúp anh để ý tới Junhoe một chút..thằng bé mùa đông rất dễ cảm lạnh, nói nó phải mặc áo ấm vào..nó cũng không ăn được đồ quá cay đâu, dạ dày nó sẽ bị đau.. và đừng cho nó uống rượu, lúc uống rượu nó nhất định sẽ nhớ lại mấy chuyện buồn.." Hanbin nghe được những lời này đột nhiên nảy sinh lo lắng trong lòng.
"Chuyện của Bobby, có thể nó chỉ là vì không muốn anh nói ra mọi chuyện nên mới làm vậy. Anh vốn đã biết sẽ có ngày này.. Em về sau, đừng giận nó, cũng đừng trách nó nhé.." Cậu nghe không hiểu tại sao anh ấy lại nhắc đến Bobby, một phần vì không muốn nghe thấy tên của anh ta cho nên mới cáu gắt với Jinhwan.
"ĐỦ RỒI. Sao lại nhiều lời đến như vậy."
Ngừng một chút rồi cậu lại nói tiếp.
"Giờ anh ở đây chờ, tôi sẽ đi tìm Koo Junhoe quay trở lại. Đến lúc đó anh phải nói toàn bộ cho tôi biết rốt cuộc giữa anh và Kim Bobby có những điều gì giấu diếm tôi." Cậu nói rồi để lại Jinhwan, chưa kịp mặc thêm áo cũng như là đi giày, cứ thế một đôi dép bông cùng bộ quần áo mỏng manh chạy ra ngoài. Hanbin muốn tìm Koo Junhoe thật nhanh, để nói chuyện với Jinhwan, để biết được ngọn ngành rốt cuộc mọi chuyện là sao. Cậu không tin, có chết cũng không tin Bobby đứng sau chuyện này. Hanbin lắc đầu, cứ chạy mãi mà không biết nên dừng ở điểm nào, cũng chẳng biết phải tìm Koo Junhoe kia ở đâu.
Đây đã là giữa sân kí túc xá, cậu càng nhìn quanh lại càng thấy trời âm u tối mịt. Tìm thế nào cũng thấy vô vọng cực kì.
Tự nhiên dạ dày nhói lên vài điểm, Hanbin nhăn mặt, một tay bấu vào vùng áo chỗ bụng trên, một tay nhanh chóng bám víu vào tường. Cơn đau mỗi lúc một tăng nhiều hơn, cảm giác như dạ dày của cậu đang co bóp một cách vô cùng dồn dập. Hai chân run rẩy như muốn tan ra vậy. Cậu chịu không được phải ngồi thụp xuống đất.
"Hanbin." Bỗng nhiên có tiếng gọi, có tiếng giày chạy tới chỗ cậu. Cậu hai mắt lờ mờ còn nhìn thấy đôi giày thể thao quen mắt đang chạy nhanh tới chỗ mình. Cái mùi hương thân thuộc lại phảng qua mũi cậu, mùi hương mà cậu đã từng cho rằng đắm chìm trong đó là hoàn toàn không thể dứt ra được.Sao lúc này cậu lại cảm thấy chán ghét đến thế. Người kia vòng tay ôm lấy cậu, Hanbin liền mạnh mẽ đẩy ra.
"đừng động vào tôi.." Bụng cậu vẫn còn rất đau, bây giờ cậu lại phát hiện cả bụng dưới cũng đau nữa. Chắc chắn là do khi nãy bị đạp mạnh vào. Cậu lảo đảo đứng lên, vịn vào tường để đi. Chưa đi được thêm thì cả người đều bị nhấc bổng lên đem vào trong xe, cậu có giãy giụa nhưng cơn đau dường như hành hạ cậu không ngừng. Người cậu đổ mồ hôi, răng cắn thật chặt vào môi để không phát ra tiếng kêu, nhưng cơ thể của cậu cứ kháng cự lại những gì cậu muốn.
"ah~" cậu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó một đợt co bóp mạnh dồn đến. Đau đến sa sẩm mặt mày, tay cậu bám chặt lấy áo của anh đến nhức cả khớp, trước khi ngồi vào trong xe chỉ kịp phát ra một từ nhỏ xíu mà âm vực run rẩy không ngừng.
"đau.."
"Chúng ta sẽ đến bệnh viện, có được không?" Anh kéo dây đai an toàn cài cho cậu, Hanbin hơi buông lỏng bàn tay nắm chặt ở áo anh ra nhưng giống như nhớ được điều gì đó lại nắm lấy nó,vò nhàu nhĩ, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không..không đi bệnh viện...ah~ Jinhwan" Trong lời nói còn xen lẫn một vài tiếng rên vì đau. Người kia nghe thấy tên của Jinhwan gương mặt đã vội biến sắc, chẳng cần đôi co nữa mà trực tiếp cho xe khởi động rồi chạy đi. Chiếc xe lao nhanh, xé toạc bầu không khí và cái tĩnh mịch của buối đêm rồi mất hút sau màn sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com