Chương 47
Hanbin túm chặt lấy ống tay áo vị bác sĩ, khuôn mặt trông vô cùng tội nghiệp, hai hốc mắt hoe đỏ thoạt nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương. Cậu cứ bám vào áo của vị bác sĩ già, miệng run run nói từng chữ, có đôi khi còn hơi nghẹn lại.
"Xin bác đừng nói bệnh tình của tôi cho anh ấy được không? Coi như là tôi xin bác sĩ..làm ơn.." Vị bác sĩ trên mặt có nét phúc hậu lại hiền lành, thăm khám cho cậu cũng vô cùng tận tình. Chỉ là giờ ông còn nghi ngại, vì Kim Jiwon kia vốn dĩ là người có tiếng nói, chuyện như thế này sớm muộn gì cậu ta cũng biết. Ông ấy đặt bàn tay to lớn, có phần thô ráp và hơi chai sạn lên bàn mu bàn tay nhỏ trắng của Hanbin, khẽ vỗ về.
"Cậu Hanbin, tôi biết điều này ít nhiều sẽ khiến cậu ấy buồn..nhưng cậu đừng chọn giữ bí mật cho mình là phương sách cuối cùng. Có bệnh thì phải chữa, bệnh của cậu cũng không còn ở ngưỡng nhẹ nhàng nữa.." Cậu vẫn nhất quyết ghì chặt lấy ống tay áo ông ấy để năn nỉ, cậu biết là ông ấy rất khó xử nếu như anh hỏi về bệnh của cậu, nhưng chuyện này cậu không thể cho anh biết được.
Cậu không rõ về tình cảm của anh, nên hoàn toàn không có con số nào để chắc chắn rằng anh sẽ đau lòng thương xót cậu khi biết chuyện.
"Bác sĩ, tôi sẽ chữa..chỉ xin ông đừng nói với anh ấy.." Cậu cúi đầu để tóc mái dài che đi đôi mắt đỏ hoe thêm vài phần, đôi mắt long lanh đầy đặc nước nhưng tuyệt nhiên không hề rơi một giọt ra ngoài. Vị bác sĩ hết cách, chỉ đành lắc đầu rồi quay đi.
Hanbin xem như đó là một lời đồng ý.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, cậu thấy anh mệt mỏi ngồi trên băng ghế bệnh viện, lưng anh tựa vào lưng ghế còn đầu hơi ngửa để chạm vào tường, đôi mắt anh nhắm lại và nhịp thở đều đặn cứ phả ra. Hanbin đến gần chỗ anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt xót xa. Hanbin không biết tình cảm này anh dành cho cậu là thật hay giả, rốt cuộc anh giấu cậu điều gì..nhưng cậu cũng muốn được hưởng chút quan tâm này từ anh cho chọn vẹn, vì có lẽ, Hanbin chỉ được thấy anh thêm một thời gian nữa thôi.
Bệnh của cậu, tái phát trước đây 3 tháng. Lúc đầu mới chỉ là từng cơn đau nhẹ, sau đấy mỗi đợt co bóp đều trở nên mạnh mẽ và đau âm ỉ hơn. Cậu có cảm giác chán ăn, thỉnh thoảng dạ dày bị nóng đều khiến ợ hơi lên rất nhiều nhưng vẫn mặc kệ, cứ thế càng ngày bệnh càng trở nặng. Hiện tại chỉ trách bản thân ngày trước sao lại quá vô tâm với mình như vậy. Cậu tiến gần đến chỗ anh, lặng lẽ đứng ngắm nhìn anh một chút. Dạo này anh vẫn như thế nhưng hơi gầy đi, nét ngỗ ngược trẻ con ngày xưa cũng không còn nữa mà thay bằng vẻ nam tính lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành ở tuổi 27. Cậu vẫn theo thói quen, nhìn cặp chân mày thỉnh thoảng cau lại, đưa mắt trượt theo sống mũi thẳng tắp xuống đến môi của anh, đôi môi có hơi khô vì tiết trời se lạnh nhưng vẫn vô cùng hồng hào. Cậu biết làm thế này là quá phận, nhưng cậu chỉ xin một hôm nay thôi..
Hành lang hiu hắt, ánh đèn chiếu vào cậu với anh trải dài lên mặt đất hai cái bóng một to một nhỏ. Hanbin mơ hồ nhớ lại khi còn là thực tập sinh, cùng anh ngồi ăn mỳ cốc ở cầu thang thoát hiểm, ánh nắng lúc đó cũng làm bóng anh và bóng cậu một to một nhỏ trải dài trên mặt đất. So với ánh nắng nhu hoà lúc đó, thì ánh đèn điện bây giờ lại có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn hơn. Cậu hơi khom người, để mặt mình gần mặt của anh. Cậu muốn nhìn rõ một chút, vụng về khắc nó thật nhanh vào trong tim này, chỉ sợ về sau sẽ không còn được thấy nữa.
Kim Jiwon..
Cái tên ấy tự nhiên hiện lên trong đầu cậu. Nhắm mắt lại để cảm nhận tiếng gió mơn trớn qua lỗ tai, năm 14 tuổi gặp anh rồi đơn thuần bắt đầu tình yêu, mến mộ thầm kín trong 7 năm, 2 năm được đường hoàng chính chính nắm tay anh, tự cao nói rằng mình là người mà anh yêu thương nhất, mình chính là bảo bối nhỏ của anh. 4 năm còn lại đều tự dằn vặt mình không được có ý nghĩ ở bên anh nữa.
Cậu. Đã yêu anh trong 15 năm, khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài..
Hanbin hơi cúi mặt thêm một chút, chỉ để môi mình và môi anh cách nhau đúng khoảng nhỏ chưa bằng một đốt ngón tay. Cậu không dám đặt môi mình lên môi người kia, chỉ có thể đau lòng mà dặn bản thân giữ ở khoảng cách này.
Khoảnh khắc mà đôi mắt cậu nhìn lên phía trên, đôi đồng tử xanh lam của anh đang mở ra, anh cũng đang nhìn cậu. Hanbin nhất thời giật mình, môi có hơi run rẩy một chút tuy nhiên chưa kịp thu người lại đã bị anh nhanh chóng đặt một tay sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Có lẽ là nụ hôn thứ 2, kể từ sau ngày anh ấy lén hôn cậu ở trước của phòng thu, kể từ sau 4 năm ròng rã..
Hanbin không muốn phản kháng, cơ thể cậu còn đặc biệt thích ứng với nụ hôn này, cũng vội vã ngậm lấy đôi môi của anh. Dư vị của nụ hôn, có nồng nàn nhưng lại mang theo chút chua chát, cũng có vị mặn mặn của nước mắt.
Kim Jiwon vội vàng nắm lấy hai vai cậu mà đẩy cậu ra, anh nhìn cậu, nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.
"Em sao vậy? Có chuyện gì?" Cậu chỉ lắc đầu, sau đấy ngồi xuống vòng tay ôm chặt lấy anh. Đầu rúc sâu vào trong lồng ngực của anh, không để anh nhìn thấy mình khóc. Tâm trạng của cậu, mọi suy nghĩ mọi cố gắng rời bỏ anh của cậu, nay cậu đem hất xuống sông hết, cậu chẳng ở bên anh được bao lâu nữa, không muốn đến cả ôm anh cũng không có cơ hội làm được.
Vài giây sau, cậu thấy một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cả cơ thể nhỏ bé của mình. Vòng tay đó còn đem cả cái áo khoác của anh ấy cùng cậu siết chặt vào lòng. Khi nãy cậu ra ngoài mặc độc một bộ quần áo mỏng, đêm đến nhiệt độ xuống cảm thấy lạnh là điều chắc chắn, chỉ là ở bên anh thì dù điều kiện nào cũng vẹn toàn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com