Chương 61: Khả quan hay không?
Chiếc cốc rỗng va đập mạnh với mặt bàn kính tạo ra tiếng động khô khốc chói tai, người vừa gây ra tiếng động này hiện lại có điểm chột dạ, len lén đưa mắt nhìn thân ảnh say ngủ trên giường. Con người trước đây vốn dĩ từng vô cùng khoẻ mạnh, vậy mà chỉ một tai nạn đã trở thành tàn phế, đem theo tất cả công danh sự nghiệp đều hoá hư không.
Người phụ nữ trung niên, người vừa gây ra tiếng động ấy bây giờ ngồi trân mắt nhìn về phía chiếc giường trắng kia. Khuôn mặt bà ấy gầy và xanh xao trông thấy, hai mắt quầng thâm viền quanh, hốc mắt khô khốc đến nỗi cảm tưởng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tâm trạng không hề tốt chút nào, phảng phất qua chỉ toàn là một nỗi buồn không biết nói sao cho bớt đi, chỉ đành lặng lẽ cụp mắt, lắc đầu chán nản.
"Anh xem, thằng nhóc kia, rõ ràng cầu xin em để được ở bên con chúng ta, mà giờ không còn thấy mặt nó nữa rồi. Avery cũng bỏ đi, Jiwon mà tỉnh lại biết được chắc chắn sẽ phát điên mất." Giọng bà ấy nghẹn ngào, nói cùng người đàn ông tầm tuổi ngồi cách đấy không xa. Người đàn ông với vóc dáng phong trần ngồi trên băng ghế, hai tay đan lại để vầng trán tựa lên, trên mặt rõ ràng biểu lộ mấy chữ "tôi thực sự rất mệt."
Ông ấy cũng ngước đôi mắt lên, nhìn đứa con độc nhất của mình nằm trên giường bệnh. Khắp toàn thân đều là một màu băng trắng xoá, đến cả hai mắt cũng bị bịt một lớp băng dày, tất cả những gì mà mọi người nhìn được hiện tại chỉ có đôi môi bợt màu khô khốc của nó. Xung quanh giường bệnh, các loại máy móc to nhỏ đa dạng, dây đủ màu chằng chịt, đứa con của ôn vì thế mà trông cũng nhỏ bé hơn cả. Nghĩ tiếp, trong lòng ông tự nhiên có điểm nhói đau.
Từ khi biết những gì Jiwon phải gánh chịu sau vụ tai nạn, Avery đã bỏ đi mà không nói với ai một câu gì, chỉ để lại bức thư và tờ giấy li hôn, nói rằng đứa con trong bụng cô ấy sau khi sinh ra rồi sẽ trả lại cho nhà anh chăm sóc, coi như đời này không còn gì dây dưa cùng người kia nữa. Mẹ anh sốc vô cùng, vừa đau lòng vừa giận, nhất quyết đòi đi tìm cô để nói chuyện nhưng không được, làm loạn một hồi cuối cùng cũng thôi. Suy nghĩ lại cảm thấy chính mình thật vô cùng hồ đồ, Avery dù được ông bà đích thân cưới hỏi đàng hoàng cho Jiwon, nhưng lại chỉ là hôn nhân dựa trên công việc. Hai bên đều có lợi, Jiwon lúc đó cũng rất đau lòng vì chuyện cũ, cho nên mới nhận lời nhanh đến vậy, chẳng ai biết chuyện tình cảm của hai người họ có thực sự đã nảy nở sau hôn nhân hay chưa. Bây giờ cô ấy bỏ đi, người ngoài có thể bình phẩm là vô cùng ác độc, nhưng suy ra cũng hoàn toàn có cái hợp lý. Nếu giữa hai người không có tình yêu ràng buộc, tự mình trói mình vào một kẻ tàn tật để làm cái gì đây?
Tiếng mở cửa vang lên nhè nhẹ, thu hút ánh nhìn của cả hai con người đang trầm mặc trong căn phòng trắng xoá nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Từ cửa lấp ló mái đầu nhỏ màu nâu tơ, cậu ấy đưa mắt nhìn quanh, rồi mới dám rụt rè bước vào trong.
"Cậu tới đây xem nó sống hay chết đúng không?" Lời nói vang lên đanh thép như muốn đẩy cậu ra xa khỏi anh, hoàn toàn biến ra khỏi danh giới của căn phòng này. Hanbin trước khi bước vào đây đã phải đứng trước cửa một lúc lâu, hít vào thở ra dăm ba bận mới dám mở cửa đi vào, câu chuyện khi nãy mẹ anh nói, cậu cũng nghe cả. Hiện tại còn cảm thấy ngột ngạt hơn rất nhiều. Cậu thực lòng chỉ muốn ra ngoài hít thở.
"Em thôi đi." Bố anh ngồi ở băng ghế lúc này cũng ngẩng mặt lên nhíu mày lạnh giọng nói với người đối diện kia. Mẹ anh im lặng quay đi, không khí lại trở về tĩnh lặng đến đáng sợ. Hanbin có thể nghe được các khớp chân mình đang run lẩy bẩy, còn nghe rõ hơn cả tiếng nước nhỏ từng giọt đều đặn ở dây chuyền.
"Cháu không có ý đấy đâu ạ."
Ngừng một chút, cậu tiếp tục nói. Từng lời nói thoát ra khỏi cổ họng sao mà khó khăn tới như vậy, như có cục đá cứ mắc nghẹn mãi ở nơi vừa nhỏ bé vừa chật cứng, khó thở lại còn đau nhức vô cùng tận.
"Hai bác mệt thì cứ về nghỉ đi ạ. Cháu sẽ ở đây với anh ấy." Hanbin vẫn chưa thể hô hấp một cách bình thường, cậu cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay đan vào bấu víu nhau đầy lo âu, thậm chí còn chẳng dám đưa mắt nhìn biểu hiện của mẹ anh. Bố anh đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng gân ghế gỗ giãn ra kêu ọp ẹp, tiếng giày âu cảm giác là đang tiến về phía cậu nhưng lại không phải, ông ấy đang đi tới chỗ vợ mình. Nắm tay bà ấy nhẹ nhàng dìu đứng dậy.
"Vậy được rồi, cháu đã đến thì giúp ta. Chúng ta về nghỉ một chút." Đầu tiên, bà ấy nhất quyết không chịu đi, nhưng rồi cũng cam lòng, thái độ ít nhất có phần mềm mỏng với Kim Hanbin hơn một chút. Trước khi đi, đôi mắt bà còn đau đáu đặt lên cơ thể Jiwon, đôi mắt xót thương của người mẹ khiến Hanbin chứng kiến mà hai hốc mắt đều trở nên đỏ hoe. Họ đi qua cậu, Hanbin khịt mũi, dùng tay nhanh chóng chấm lấy nước ở khoé mắt, cúi người 90 độ cho tới khi cha mẹ anh đi hẳn ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu nhanh như chớp đã vội vàng chạy oà tới giường bệnh, khẩn thiết nắm lấy tay anh sốt sắng như bị mất trí. Cậu cảm thấy có cái gì đấy nhói nhức ở điểm sâu nhất trong tim mình, Hanbin đưa tay di chuyển trên từng vết thương được băng trắng xoá của anh. Hai chân này, tay này, khuôn ngực này nữa..
Bàn tay nhỏ của cậu dừng lại ở chiếc băng dày trên mắt anh, ngón tay thon dài mân mê trên miếng băng. Jiwon vẫn say ngủ, hơi thở đều đặn không hề có một chút lo nghĩ. Đồng tử bi thương xao động mãnh liệt gắn chặt ở trên tấm băng đó, phải nói, đây là lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng anh tới vậy, mặc dù nói là nhìn không hoàn toàn đúng, vì mắt anh vốn dĩ đã bị băng lại rồi. Giọt nước trong suốt nóng ấm nhỏ xuống miếng băng của anh, hạt nước loang ra làm ố ướt một mảng trên miếng băng, Hanbin vội vã dùng tay lau đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
"Jiwon. Xin lỗi anh, xin lỗi!" Cậu khom người, một nụ hôn sâu, cậu đặt lên đôi mắt ấy, qua tấm băng dày tới nỗi chính cậu cũng không thể chắc chắn liệu anh có cảm thấy hay không. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, nụ hôn vẫn nồng nhiệt yêu thương như vậy, nhưng là cậu tự mình vẽ lên, anh không biết, cũng không có khả năng đáp trả.
Ngày còn bé cậu nghe mẹ kể về câu truyện tình yêu chữa lành vết đau, cậu từng nghe câu truyện bạch tuyết, vì ăn phải quả táo độc mà chết, rồi hoàng tử đến, đem nụ hôn gửi tặng cô ấy, cư nhiên bạch tuyết sống lại, hạnh phúc bên hoàng tử chọn đời. Khi ấy cậu nghĩ điều này thực sự rất ấu trĩ, kiếm đâu ra thứ gì vớ vẩn tới như vậy, kì thực bây giờ mỗi ngày, mỗi giây phút đều chỉ mong ông trời sẽ mủi lòng những việc tốt mà cậu từng làm, mà ban cho anh một chút phép màu. Coi như là cậu cầu xin. Hôn anh một cái, anh liền tỉnh lại, hôn lên mắt anh một cái, mắt anh sẽ sáng.
Hanbin cứ cúi người hôn lên đôi mắt người kia thật lâu, không hề hay biết ở cửa vẫn có hai đôi mắt khác luôn dõi theo cậu. Bố anh và mẹ anh, họ chưa từng về, chính là vì hành động cuống quít bộc phát của Hanbin sau khi cánh cửa đóng lại đã giữ chân họ ở đây.
Người phụ nữ bật khóc, nép sâu vào trong lòng người đàn ông bên cạnh mình.
"Em thấy có lỗi, vì đã kiên quyết cấm hai đứa như vậy, cho dù chính mắt em là người nhìn thấy con chúng ta vật vã từng ngày để trải qua nỗi đau.." Bà ấy nghẹn ngào phát ra tiếng nấc lên theo từng hồi, lại không dám khóc thật to vì sợ Hanbin sẽ nghe thấy nên đành đưa tay lên bụm miệng ngăn không cho tiếng nức nở trào ra. Người đàn ông dang tay ôm thân ảnh kia vào lòng, khẽ đặt tay lên mái tóc đã điểm trắng đen cẩn thận xoa dịu an ủi.
"Em thấy có lỗi với Hanbin, thằng bé thực sự yêu Jiwon, em hoàn toàn nghĩ sai về nó rồi. Ngày em nói muốn nó rời xa Jiwon, vẻ mặt nó thất thần như gặp ma, em đã nghĩ nó giở trò.."
"Em nói gì?" Sắc mặt ông ấy thay đổi, từ đồng cảm an ủi trở nên bối rối xen lẫn một chút tức giận. Hai chân mày ông ấy nhíu chặt lại, nắm lấy bả vai của người đối diện mà đẩy ra xa hơn một chút. Bà ấy vội vã bụm miệng lại, biết mình lỡ lời mất rồi, bây giờ không giải thích cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
"Anh hỏi em vừa nói gì?"
Không có tiếng trả lời, hành lang bệnh viện hiu hắt, hai người đứng chăm chăm nhìn nhau. Bóng đèn hắt lên người họ trải dài ra hai cái bóng dưới sàn đá hoa, người phụ nữ có vẻ dong dỏng mảnh khảnh, người đàn ông lại mang dáng dấp phong trần. Họ đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng bệnh, thanh niên kia lúc này đã ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường, tay vẫn nắm lấy bàn tay băng bó cùng dây dợ chằng chịt của bệnh nhân, gục đầu xuống vùng ngực rộng của người kia, cậu ấy quay mặt vào bên trong, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy được biểu hiện của cậu ấy ra sao. Chỉ thấy hai bả vai gầy gò cứ run lên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com