Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em không sống nổi

"Kim Hanbin, cậu có điều khiển được cái nhóm này cho tử tế không hả?"
"Kim Hanbin, cậu có tập trung vào hay không? Cậu làm nhạc hay phá nhạc thế?"
"Kim Hanbin, cậu không nghĩ đến cậu cũng phải nghĩ đến người khác chứ?"

Máu mũi bắt đầu trào từ trong mũi ra một dòng đỏ tươi. Hanbin mệt nhoài dựa người vào tường, vẫn chưa hề biết máu cam đã chảy từ lúc nào. Cậu mệt quá, từ ngày anh đi cả tâm hồn và tình yêu của cậu đều bị anh đem đi hết rồi. Cậu làm gì cũng không ra hồn, cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn nghe tiếng khiển trách của người khác. Nhiều đến nỗi ám ảnh, đến nỗi mỗi tối chẳng còn mơ về anh nữa, mà chỉ mơ thấy những lời chửi rủa của mọi người.
Cậu bị stress, hai tai ù đi, đó là lí do tại sao Hanbin rất hay bị lỡ nhịp khi diễn trên các stage. Cậu không thích những thứ có nhiều tiếng trộn lại với nhau, vì nó khiến cậu rất đau đầu, mà một bản nhạc thì cần hoà âm phối khí rất nhiều nên riêng khả năng tạo ra một bản nhạc của cậu là mất đi rồi.
Cậu không phải một nhóm trưởng cầu toàn được mọi người trọng vọng nữa. Cuối cùng Hanbin này cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi, thất bại với cảm xúc của chính mình.
"Hanbin!" Mắt cậu mờ mờ, đâu đó còn nghe tiếng thét thất thanh của Jinhwan, sau đó cảm nhận mũi mình được dịt một cái khăn lạnh vào. Cảm giác được áp cái khăn lạnh đó vào da mình khiến cậu bớt choáng váng hơn một chút.
Nhìn kĩ mới thấy, trước mắt cậu vẫn còn 5 người đang ngày đêm cố gắng luyện tập, an ủi động viên cậu và luôn ở bên cậu những lúc cậu gặp khó khăn nhất. Bản thân không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Em xin lỗi, vì em mà iKON không còn có sức hút như xưa nữa...vì em...mà chúng ta không còn được trọng vọng nữa.." Cổ họng cậu nghẹn lại, cả cơ thể vẫn trong tình trạng mềm nhũn như thế. Cậu khẽ đưa tay lên, ý muốn tự mình cầm lấy cái khăn.
"Không phải đâu, anh nói xem, 3 năm qua chúng ta vẫn hoạt động rất tốt. Dù không còn Bobby, anh cũng không sáng tác được nữa nhưng Teddy hyung vẫn sáng tác cho chúng ta những bản hit mà."
Chanwoo đi đến, dùng tay vuốt mấy lọn tóc nhỏ bết dính trên trán cậu vì mồ hôi. Cậu cảm thấy biết ơn họ, họ vẫn bên cậu, vẫn dành cho cậu những gì tuyệt vời nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Nói đoạn bỗng dưng máu trong mũi ộc ra ngoài khiến Hanbin đang cầm khăn cũng không kịp trở tay, cứ nghĩ là khăn lạnh sẽ giúp đông máu, nhưng không ngờ nó lại trào ra nhiều như vậy.
"Hanbin, em sao vậy? Hanbin?" Yunhyeong là người nhìn thấy đầu tiên, anh cuống cuồng đứng dậy đi về phía Hanbin. Mọi người ở cạnh cũng nhìn cậu ngay sau khi anh nói. Junhoe nhanh hơn một bước, cậu đi đến bế sốc Hanbin dậy.
"Ngửa cổ ra phía sau đi." Hanbin ngây ngốc còn quá bất ngờ với việc này, lần trước cậu cũng từng bị, bác sĩ bảo cậu gặp nhiều stress quá nên như vậy.
Tuy là bị một lần rồi, nhưng lần này phản ứng của cậu vẫn chậm chạp như thế.
"Mau lên." Junhoe thấy máu chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả chiếc khăn tay thì quát lớn để Hanbin tập trung vào những việc mình đang nói. Vừa bế Hanbin vừa chạy nhanh ra xe.
Donghyuk cũng chạy ngay phía bên cạnh, thấy Hanbin vẫn cúi đầu nên máu cứ theo chiều mà tuôn ra liền kéo đầu Hanbin lại phía sau.

Chiếc xe rời khỏi công ty vào đêm lạnh lúc 11h.

"Để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt vài hôm đi, các cậu cầm lấy đơn này, đi ra mua thuốc cho cậu ấy nhé!" Bác sĩ đưa cho Jinhwan giấy khám bệnh, quả nhiên lại vẫn là do huyết áp cao mà cậu ấy bị chảy máu cam như vậy. Khẽ nhìn Kim Hanbin đang say giấc trên giường bệnh, đôi mắt quầng thâm viền quanh, gương mặt xanh xao hốc hác và đôi môi thì tím tái, bỗng nhiên cảm thấy bình yên biết bao. Đứa em nhỏ ngốc nghếch này, mãi mới có một giấc ngủ tử tế.
"Lại là cao huyết áp à?" Junhoe bước vào, lôi Jinhwan từ mộng mị suy nghĩ về thực tại. Tuy hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng lặng lẽ đưa tờ giấy cho Junhoe.
"Trước mắt cứ để em ấy nghỉ ngơi vài hôm đi."
Qua 3 năm, ai cũng tự nhiên trở nên trưởng thành và trầm lặng hơn. Jinhwan biết tình cảm sâu nặng giữa cậu và Junhoe, nhưng lại không cách nào tiếp tục được. Nhìn Hanbin là đủ thấy cậu ấy đau khổ dằn vặt như thế nào rồi. Thà là cố chịu một chút, không thể yêu nhưng ít ra mỗi ngày cũng được nhìn thấy Junhoe bản thân vẫn cảm thấy may mắn hơn.

Đang định đi ra ngoài thì bàn tay to lớn ấy níu Jinhwan lại. Bàn tay mà 3 năm nay anh vẫn mong một lần được chạm vào nó, được nắm lấy nó trong hạnh phúc.
"Anh đừng trốn tránh thế nữa, tại sao cứ chối bỏ tình yêu đó mãi như vậy?" Junhoe nói, đáy mắt xao động một cách mãnh liệt, lòng cũng dậy sóng dữ dội. Đáp lại chỉ là câu trả lời của ai đó nghĩ rằng mình rất hiểu chuyện.
"Em có muốn nhìn thấy anh nằm chỗ đó không?" Jinhwan đưa tay chỉ vào Hanbin đang ngủ mê mết trên giường vì mệt mỏi. Junhoe bỗng nhiên sục sôi mà túm chặt lấy hai vai của Jinhwan.
"Anh không giống Hanbin, anh hiểu chưa? Anh không phải là anh ấy!" Vừa nói vừa liên tục lắc mạnh, Jinhwan lại chẳng thể nói được gì ngoài rơi nước mắt. Anh nức nở, lúc này mới chùn người muốn giãy ra.
"Chúng ta..không thể..Koo Junhoe.."
Vòng tay đang ôm lấy hai bả vai anh dần nới lỏng ra. Hai cánh tay buông thõng xuống như bị gãy, người kia gật đầu cam chịu rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com