Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ảo mộng




Hanbin, cô không nói cháu là người xấu..Nhưng hai đứa không thể cứ thế mà bước vào cái thứ đi ngược tự nhiên này được. Hanbin, nể cô..buông tha cho Jiwon có được không? Cô xin cháu!

Hanbin giật mình tỉnh giấc, đêm nay cậu lại tiếp tục mơ thấy ác mộng nữa rồi. Ròng rã suốt 3 năm anh rời đi không một đêm nào là cậu có một giấc ngủ trọn vẹn. Mồ hôi túa ướt áo phông của cậu, lại phát hiện mình vừa mới khóc rất nhiều.

"Không...không.." Cậu lắc đầu nguầy nguậy không muốn chấp nhận sự thật này, cậu muốn quay trở lại giấc mơ ấy, nếu cậu mạnh mẽ hơn một chút cậu đã có thể bảo vệ được tình yêu của chính mình rồi. Ánh trăng bên ngoài le lói hắt vào khung cửa sổ nhỏ, vệt sáng trải dài trên băng ghế trước mặt. Hanbin nheo mắt để nhìn rõ hơn, trên ghế là Kim Jinhwan đang ngủ ngon lành, đầu tựa vào vai người kia. Koo Junhoe ngồi bên cạnh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn hai người họ nắm bắt chút riêng tư mà bên nhau chính mình chứng kiến lại không khỏi tủi thân.
Cậu nhớ lúc trước có một lần Chanwoo đang tập thì bị sốt, anh đưa thằng nhỏ đến bệnh viện. Cậu sau khi sáng tác xong định đi tìm anh để cùng về nhà thì lại nghe được tin anh đang ở bệnh viện, chưa biết ngọn ngành câu chuyện đã vội chạy đi. Đến nơi mới biết hoá ra anh chỉ hộ tống người bệnh thôi.
Hanbin bỗng dưng bật cười ngốc nghếch khi nhớ lại hình ảnh của mình lúc đó. Đúng là dở hơi, nếu biết anh chẳng bị gì cậu đã về nhà trước mà ngủ quách đi cho xong.
Nhưng rồi có cảm giác gì đó xẹt qua đầu cậu, từng hình ảnh mà cậu không muốn nhớ lại nhất đang chầm chậm dày vò, ngọ nguậy trong bộ não.

"Anh phải đợi thằng bé khoẻ lại mới về được, em mệt thì cứ về trước đi." Anh nắm lấy tay cậu nhưng Hanbin vẫn một mực lắc đầu. Cậu nói, bờ môi chu ra làm nũng vô cùng dễ thương khiến anh có điểm xao lòng.
"Em sẽ ở đây với anh." Nói rồi tựa đầu vào vai anh giả vờ ngủ mất. Kim Bobby khẽ áp tay lên má cậu rồi hơi nghiêng đầu ngắm sống mũi dọc dừa thẳng tắp của cậu.
Cuối cùng là đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nồng nàn.

Một giọt nước mắt lại trực trào ở phía bên trong, Hanbin đưa tay gạt đi rồi ôm chăn đắp lên người nằm phịch xuống giường. Tiếng động không quá lớn nhưng so với cái tĩnh mịch của buổi đêm thì lại là ầm ĩ. Kim Jinhwan nhíu mày thức giấc vì tiếng động đó, Koo Junhoe thấy người kia cựa mình cũng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đẹp nhưng sâu thẳm và trống rỗng vô hồn, thực ra từ nãy anh đâu có ngủ, chỉ ngồi đây làm cái tựa cho Jinhwan chợp mắt thôi.

"Hanbin.." Jinhwan khẽ tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng thương từ người trong chăn. Junhoe thấy thế thì vòng tay kéo đầu Jinhwan lại vai mình tuy nhiên anh nhất quyết không chịu, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi nhưng chưa đi được đã bị Junhoe kéo lại, cả người ngã ngửa ra phía sau.

"CẬU BỊ ĐIÊN À?!" Jinhwan tức tối đến nỗi lời nói gần như thét lên. Koo Junhoe là đồ ngu xuẩn nhất thế gian này, có biết anh đã phải chịu đựng mệt mỏi như thế nào không? Yêu nhưng không được yêu chính là cảm giác tồi tàn nhất cuộc đời. Nếu không thể bên nhau được thì xin đừng níu kéo anh nữa, Kim Jinhwan này thực sự sắp phát điên rồi.

Đây là lần đầu tiên Jinhwan dám lớn tiếng với Junhoe, Kim Hanbin nằm trong chăn cũng giật thót mình vì tiếng cãi nhau của hai người họ. Junhoe mở lớn hai mắt, không tin được có ngày người luôn ôn nhu dịu dàng với mình như Jinhwan cũng có thể to tiếng nạt nộ ngược lại.

"Tôi lớn hơn cậu đấy, cậu biết phép tắc chút đi." Sau đó chưa kịp để Junhoe nói gì Jinhwan đã trực tiếp lên lớp dạy cậu ấy lẽ phải. Nhưng đứa cứng đầu như Junhoe thì nào có chịu nghe, cậu túm lấy tay Jinhwan kéo ra sau, ấn chặt anh xuống băng ghế. Bực bội lột áo của Jinhwan ra rồi xé làm 2 mảnh.

"Đúng rồi, tôi bị điên đấy, tôi phát điên lên vì anh rồi." Jinhwan sợ hãi nhìn vào đôi mắt người đó. Căm phẫn, sợ hãi, tổn thương, cam chịu...tất cả đều quyện vào nhau nằm trong đôi đồng tử đen láy đó. Anh khóc, nhưng không dám lớn tiếng vì sợ Hanbin sẽ thức giấc, nếu cậu ấy biết Koo Junhoe và anh làm cái chuyện đồi bại đó ở trước mặt cậu ấy, chắc chắn sau này anh không còn mặt mũi nào nhìn Hanbin nữa.

Kim Hanbin nằm trong chăn, nghe thấy tiếng Jinhwan mắng Junhoe nhưng sau đó lại chẳng nghe thấy ai nói gì, chỉ thấy tiếng chiếc ghế đơn đổ rất mạnh xuống sàn nhà, sau đó lại thấy tiếng vải rách ra như bị ai xé. Hanbin sợ hãi, không biết là họ đã làm gì ở đây rồi. Cậu nằm trong chăn mà cả người run lên từng đợt, cậu nghe thấy tiếng thút thít của Jinhwan và nghe tiếng anh ấy cầu xin.

"Van cậu, đừng làm như vậy..Hanbin ở đây.."

Nhưng vẫn không có ai trả lời, tiếng leng keng của thắt lưng quần ám ảnh cả màng nhĩ của Hanbin, cậu tung chăn rút kim truyền nước ở tay ra rồi xuống giường loạng choạng chạy tới chỗ hai người kia.

"Cậu có còn là con người không, Koo Junhoe?" Hanbin xông tới đẩy Junhoe ra, sau đó đứng chắn trước mặt Jinhwan. Con người kia sợ hãi mà co rúm lại, trên người Hanbin còn chiếc áo cardigan mỏng manh cũng vội cởi ra mà đưa cho anh ấy. Junhoe hiện tại thần trí đi đâu mất, chỉ biết có việc trút giận lên người khác mà Kim Hanbin lại rất yếu, chỉ một cái gẩy tay cũng ngã được.

Junhoe gạt Hanbin ra, cậu loạng choạng ngã về một bên.

Trong khi đó cậu ấy vẫn tiến về phía Jinhwan, còn anh thì co lại một góc, hai bả vai run rẩy kịch liệt. Hanbin chớp mắt, một giọt nước nữa lại trào ra, cậu biết rồi, cậu nhớ rồi...cái cảnh này,cậu đã từng trải qua một lần.

Hôm đó là ngày mà cậu nói lời chia tay với anh, Bobby đã cuồng nộ mà hành hạ cậu, anh cũng như Junhoe lúc này,đem tất thảy mọi suy nghĩ mà ném vào một góc còn chỉ biết trút giận lên người khác cho hả dạ.

Hanbin trên người quần áo cũng bị xé rách, co lại một góc tường, đôi mắt vô cùng sợ hãi và van xin nhưng người kia chẳng thèm để ý đến. Anh tiến lại gần cậu, Hanbin lúc này sợ sệt mới vô thức nói ra một câu, chẳng ngờ câu nói tác động rất lớn đến Kim Bobby, anh dừng lại, vẻ mặt thống khổ cùng cực. Cậu còn thấy vài giọt nước nóng hổi chảy dài trên ngực mình, anh đã khóc. Cậu biết, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Nếu không làm như vậy, chắc chắn Bobby sẽ chống lại tất cả chỉ để ở bên cậu.

"Anh còn yêu em không?" Cậu nhớ rõ hôm đó khi chạm đến đỉnh điểm của sợ hãi, khi anh đã lao vào và ngấu nghiến cắn mút cổ cậu thì cậu thốt ra câu này. Bỗng nhiên anh khựng lại, buông cả cơ thể cậu ra, cúi đầu để tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt.

"Đương nhiên là còn rồi." Lời nói này tuy nhỏ nhưng đủ để Hanbin nghe thấy, sau đó anh rời đi, đó là câu nói cuối cùng mà anh nói với cậu, kể từ đó đã 3 năm rồi Hanbin không còn được nhìn thấy người ấy nữa.

Thoát khỏi mông lung suy nghĩ, lúc này cậu nhìn lên mới thấy Junhoe đã đè Jinhwan xuống mà ngấu nghiến hôn anh ấy rồi. Jinhwan thì không ngừng khóc, cũng phản kháng rất dữ dội nhưng không áp đảo được sức mạnh của Junhoe.

"Cậu đang khiến anh ấy tổn thương đó, cậu có còn yêu anh ấy không vậy Koo Junhoe?" Hanbin xông tới một lần nữa đẩy Koo Junhoe ra. Quả nhiên lời nói này là cú đánh chí mạng nhất, Koo Junhoe cũng khựng lại rồi quay đầu đi, có lẽ là vì Hanbin ở đây nên cậu ấy không dám khóc.

Hanbin đứng giữa hai người họ, một bên thống khổ, một bên là đau đớn, cậu ở giữa lại chẳng thể giúp được ai. Hanbin cười khổ, chính mình còn đang mắc kẹt giữa tình cảm của mình thì hàn gắn được cho ai bây giờ.

Hoá ra yêu là nhìn bóng lưng một người cũng có thể rơi lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com