Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Luhan nghe đến vậy lập tức đứng thẳng người đối diện hắn, đưa đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào đôi mắt rực đỏ của Sehun. Hắn mỉm cười nhìn hành động của chú mèo nhỏ trước mặt mình đang xù lông. Có ai biết rằng sau khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện đó là lòng tự cao và sự kiêu ngạo đến ngất trời không ai sánh bằng. Luhan tuy không xảo quyệt nhưng mưu kế thì có thừa. Nhiều lúc hắn bị lừa bởi đôi mắt to tròn đen láy của cậu vì dám cãi lời. Hắn khụy đầu gối xuống, tay mân mê khuôn mặt gạt mấy sợi tóc nhỏ trên đó.

"Đừng lo, anh sẽ không sao mà!"

"Hứ, ai điên mới lo cho anh"

Mèo vẫn là mèo, vẫn bản tính cứng đầu thôi!

"Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn nhưng nếu em bi phát hiện thì..."

"Anh vẫn cứ bưng bít đấy thôi"

"Lỡ như anh bị phát hiện, hãy cứ ngoan ngoãn ở trong này, em là một người sở hữu loại máu đặc biệt, bất cứ Vampire nào cũng thèm khát, vì vậy muốn sống thì phải ở đây"

"Vậy sao anh không hút máu tôi luôn đi?"

"Anh không biết"

Hắn đáp nhẹ rồi nhướn người tặng cho cậu một nụ hôn. Hắn day day nhẹ môi dưới, mút mát những vị ngọt của cậu khiến cậu chỉ kêu những từ ưm..a đứt quãng. Cậu rụt rè mở miệng ra để lưỡi hắn tiến sâu vào trong, đảo quang vòm miệng của cậu rồi quấn lấy lưỡi nhau, cả hai đang tạo nên vũ điệu nóng bỏng trong cơn đê mê. Hắn gắt gao ôm lấy cổ cậu, ấn cho nụ hôn càng thêm sâu. Kĩ thuật hôn của hắn rất điêu luyện, điều đó khiến bao người cuốn theo hắn kể cả cậu. Hắn thưởng thức hết vị ngọt của cậu trong vòm miệng ngọt ngào ấy, cảm giác rất sung sướng, còn hơn là hôn lên đôi môi đỏ căng đầy son phấn trét lên. Nhưng điều khiến cậu khó chịu là trong miệng hắn vẫn còn vị tanh nồng nặc của máu, chúng xộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt vì khó chịu. Bàn tay to lớn đặt lên đôi má đang ửng hồng của cậu, ôn nhu hỏi:

"Sao vậy?"

"Miệng anh còn mùi máu tanh lắm"

"Chả phải có lần ta hôn em đến chảy máu rồi em bảo rất kích thích đó sao?"

"Đó là máu của tôi, miệng anh có máu của người khác, không thích"

Luhan chùi miệng, lè lưỡi bất mãn nhìn về phía hắn. Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên đôi má búng ra sữa của cậu.

"Ừ, anh sẽ rút kinh nghiệm, bây giờ muốn ăn gì nào?"

"Đi ăn"

"Nhưng anh muốn hôn em"

"Không cho"

"Cho"

"Không cho"

"Cho"

"Không cho"

"Cho"

"Cho"

"Haha, bị mắc lừa rồi"

"Cái đồ..."

Hắn đẩy cậu ra đằng sau, cuồng bạo ép môi mình vào môi cậu. Hắn tiếp tục đưa cả hai lên cơn mê muội trước khi thay áo quần ra khỏi nhà.

Bên ngoài có rất nhiều fan hâm mộ của Sehun đàng đứng chờ và thậm chí có người còn treo cả banner to đùng trước cổng nhà Sehun, bọn họ đang đứng chờ thần tượng. Luhan ngán ngẩm khi thấy lũ con gái này đúng là đầu óc nho khi đi thần tượng cái con người quỷ hút máu này. Cậu bực mình kéo chiếc khăn quàng đen hơn quá mũi. Thấy mèo con lụ xụ bất mãn, hắn mỉm cười lấy chiếc mũ chụp lên trên đầu cậu. Cậu thấy động ở trên đầu liền lườm hắn một cái rồi đi thẳng và bây giờ đâng ngồi yên vị trong xe chờ ai đó đang ngạc nhiên vì thái độ lúc nãy của cậu. Sau khi ngơ ngác một lúc mới nhận ra, hắn liền lắc mặt vài cái rồi tỉnh bơ như không có chuyện gì, vẫn lạnh lùng tiêu soái như thường rồi đi ra xe, trước khi bước vào xe còn gửi tặng cho fans một nụ cười bí hiểm làm thiên chúng điên đảo muốn vào viện tâm thần. Một fan cuồng chạy theo chiếc xe mà như trời hét:

"OPPA OPPA, YEON HEE SARANGHAEYO! OPPA SEHUN SARANGHAE!!!"

Sau khi yên vị ở trong xe, Sehun với tay đóng cửa kính lại đề phòng fans ném quà vào. Luhan trút bỏ mớ vải quấn xung quanh, mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn cùng với quần da bóng lộn khiến hắn chảy nước miếng ra cả sàn. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài đường, ánh đèn buổi tối chiếu sáng cả con đường, xung quanh là những chiếc xe khác đi quanh. Cậu mở cửa kính ra he hé để gió luồn vào tóc, những sợi tóc đen quyến rũ bay trong gió khiến Sehun phải đứng hình vì thiên thần này. Luhan bất giác mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn cùng với một mỗi buồn man mác. Nếu như mùa đông năm trước đi lang thang ngõ phố thì năm nay cậu ở cùng với quỷ hút máu. Lạ đời, sống với quỷ hút máu con chưa thể rồi còn được quỷ hút máu nuôi. Một thằng nhóc lang thang, bẩn bựa, nghèo đói, không nơi nương tựa, dáng vẻ tiều tụy, bần hàn nay ăn no mặc ấm, quấn mình trong nhung lụa dưới sự nung chiều của con quỷ hút máu. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao Sehun lại làm vậy, ngoài việc ban đêm phải hầu hạ hắn đến sáng thì hắn đối xử với cậu rất tốt. Hắn chưa từng đề cập đến chuyện hút máu nếu cậu không hỏi hắn. Hắn nói máu cậu là loại đặc biệt nhưng sao lại không hút chứ? Đang miên man suy nghĩ bỗng có một bàn tay ôm cậu ngang eo. Cậu quay lại, dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn.

"Mèo cưng không lạnh à?"

"Không"

"Đừng bướng, tay em lạnh rồi, mang áo vào đi"

"Khó chịu lắm"

"Vậy anh ôm cũng được!"

Đến đó, hắn đặt cậu ngồi trên đùi mà vuốt ve. Lúc đầu cậu có cựa quậy nhưng rồi cũng để yên cho hắn ôm. Cậu tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại. Hắn cười nhẹ lấy tay béo đôi má phúng phính của cậu hỏi thầm.

"Thoải mái không?"

"Tạm được, ít ra vẫn không còn cái mùi kinh tởm kia nữa"

"Em ghét nó đến vât à?"

"Còn phải hỏi?"

"Phải hỏi chứ, vì mỗi lần hôn em đến bật máu thì tuyệt lắm đó"

"Vì...Đó...Là...Máu...Của...Tôi"

"Ta biết rồi, mệt thì ngủ đi"

"Hát đi"

===============================================================================================================================================

Au: còn chap nữa là đến lượt mình viết rồi nga, mấy chap trc là mình và Sagi viết, Usagi nghỉ rồi nha. Các bạn nhớ ủng hộ!!! Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com