Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Từ ngày Luhan bị biến thành trẻ con, cuộc sống của HunHan đã có nhiều thay đổi.

Sehun luôn đặt Luhan ngồi lên đùi mình và đút cho cậu bé bằng miệng trong mỗi bữa ăn. Hằng đêm, Luhan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Sehun và một chiếc quần lót, cậu bé nói mặc như thế rất thoải mái và không cảm thấy bị gò bó (nhưng lý do có phải như vậy không thì có trời mới biết).

Một buổi tối đẹp trời, sao không nhiều nhưng trăng rất sáng.

Trên ban công ngôi biệt thự sang trọng của nam ca sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay và cũng là thiếu gia dòng họ Vampire lừng lẫy một thời, Oh Se Hun. Một đứa trẻ đang đứng ngắm sao, trên người cậu bé chỉ vẻn vẹn chiếc áo sơ mi to và một chiếc quàn lót bên dưới.

“Luhan!!! Đi ngủ đi, khuya lắm rồi!” – Từ đằng sau, Sehun vòng tay bế Luhan lên, ẵm vào phòng. “Sehun…”

Luhan đột nhiên lên tiếng, “Đã lâu rồi chúng ta chưa làm tình nhỉ?!”.

Sehun thoáng giật mình hỏi lại, “Em đang nói gì thế?”.

Luhan chỉ ngượng ngùng đỏ mặt cúi gằm xuống, tay ôm chặt lấy cổ Sehun. Hắn khẽ cười xoa đầu cậu bé, “Nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể làm sau khi em đã trở lại bình thường”

“Bây giờ không được sao?”,Luhan thiết tha hỏi khi Sehun đang kéo chăn đắm lên người cậu bé.

Hắn khựng lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thể dục vọng của hắn đang dần trào mãnh liệt nhưng tất cả lại bị trôi vào quên lãng khi hắn vẫn bình thản nói. “Đi ngủ sớm đi nhóc!”

Hắn tắt đèn rồi đi khỏi, để Luhan lại một mình trong căn phòng mà trước đây có thể nói là “không dùng để ngủ” của họ. Cậu nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Và Sehun bước vào. Luhan vội nhắm mắt lại.

Hắn ngồi xuống giường, vuốt đi mái tóc làm che mất khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đầu hắn dần cúi thấp rồi hôn nhẹ lên đôi môi ngọt lịm.

Ánh trăng màu xanh dịu từ ngoài cửa sổ chiếu vào bao phủ khắp căn phòng, in bóng của Sehun lên lớp ga trải giường như muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé đang lim dim của Luhan.

Sehun đứng dậy định đi ra nhưng Luhan đã nhanh tay nắm lấy vạt áo hắn, níu lại.

“Luhan! Nếu Vampire làm tình trong thời kì mang thai, đứa trẻ sẽ phát triển rất nhanh và mạnh, như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, em có hiểu không?”

“Sehun, đừng bỏ tôi lại một mình…”

Trong khoảnh khắc đó, Sehun đã không giữ được bình tỉnh và lời nói của mình ban nãy, lập tức tung chăn ra đè lên người Luhan, lột phăn vật cản mong manh duy nhất bảo vệ phần dưới của cậu.

Đột nhiên cảm thấy phía dưới có thứ đang chen vào giữa hai khe đùi, cậu bất giác chồm dậy thấy dương vật của Sehun bỗng chốc lớn hơn cậu nghĩ. Chắc… có lẽ là kích thước bây giờ của cậu nhỏ đi nên mới như vậy, dần sẽ quen thôi.

“Đau không? Chúng ta dừng lại nhé!” – Sehun lo lắng đề nghị, nhưng Luhan mồ hôi đầm đìa, vội lắc đầu – “Không! Đừng… Sehun, lấp đầy tôi đi”

Bao nhiêu tinh trùng tích tụ sau nhiều tháng trời chảy bất tận vào trong cơ thể nhỏ bé của Luhan, tạo ra thứ âm thanh hỗn độn khó nghe, nhiều đến nỗi trào cả ra giường. Luhan đau đớn hét khản cả cổ. Những giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mi đều bị hắn liếm sạch.

“Ah… ah…”

Sau khi đã nhận hết những gì Sehun trao cho cậu, sức lực của Luhan như cạn kiệt, cậu đổ gục lên người hắn. Có lẽ đã lâu rồi không làm, còn phải nhận một lượng lớn dịch như thế nên đã dễ dàng vắt kiệt sức lực của cậu.

Luhan vẫn thở hổn hển và run rẩy như thể bị kích thích bởi dòng chất lỏng trong người. Sehun dịu dàng ôm lấy cậu, cho đến khi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

***

Kể từ tối hôm đó, hầu như ngày nào Sehun cũng làm tình với Luhan ít nhất chục lần đổ xuống. Trong ngôi biệt thự không có chỗ nào là họ không làm. Cũng chính vì thế mà cái thai trong bụng Luhan mỗi phút giây đều dần lớn mạnh.

Nhưng Vampire có 1 điều khá thú vị là khi con trai có thai thì bụng sẽ không thay đổi (ý là vẫn lép xẹp), mặc khác đứa trẻ trong bụng sẽ phát triển dần theo thời gian (có thể là 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng gì đó, tùy theo tính chất của người cha mạnh hay yếu).

***

Đêm nay đã là Giáng Sinh rồi. ChanBaek cũng qua biệt thự của Sehun giúp Luhan chuẩn bị (à dĩ nhiên là vẫn chưa ai biết về sự tăng trưởng chóng mặt của đứa bé trong bụng Luhan. Thôi thì cứ giấu cho mấy ẻm vui đi, Giáng Sinh mờ :3).

Có 1 bất ngờ đang chờ anh chàng Vampire Oh Se Hun trở về nhà. Đó chính là món quà ChanBaekHan dành cho hắn nhân dịp Giáng Sinh, món quà này có lẽ chỉ xuất hiện vào đêm nay thôi… suỵt! Chúng ta cùng chờ xem điều kì diệu đó là gì nhé!!!

22h30’ Sehun về. “Oh, hai người đến khi nào thế? Luhan đâu rồi?”

“Đáng ghét~! Tụi này có công qua giúp trang trí Giáng Sinh, thế mà mới về là đã hỏi Luhan đâu rồi! Một tiếng cảm ơn còn chả có!” – Baekhyun treo trái châu lên cây thông, phụng phịu nói – “Chanyeol, anh xem! Sehun, anh ta đúng là không coi tụi mình ra gì mà!”

Chanyeol đang điều chỉnh lửa cho lò sưởi, nghe Baekhyun kể tội Sehun như thế không khỏi phì cười – “Ha ha! Trách sao được Sehun chứ? Còn Luhan cũng đang mang hậu duệ nhà Oh của cậu ta trong người, làm sao mà không đặt cậu ấy lên hàng đầu được hả em?!”

Dù là Chanyeol đã nói thế nhưng Baekhyun vẫn luôn mồm bảo Sehun xấu xa, dẫu sao cũng phải cám ơn 1 tiếng đi chớ, tụi này còn sống chớ bộ đâu phải có mình Luhan đâu.

Bất ngờ sự chú ý của ChanBaekHun đổ dồn về phía cầu thang. Một cậu nhóc xinh xắn đang bước xuống. Chiếc đuôi mèo ve vẩy phía sau lưng. Đôi tai mèo vểnh lên trông rất đáng yêu. Luhan vẫn chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi bên ngoài và chiếc quần lót bên trong.

“Luhan ah, đây đây là…” – Sehun có chút sững sờ.

“Merry Chrismas!!! Giáng sinh vui vẻ Sehun” – Luhan chạy vội xuống, úp mặt vào lòng Sehun, hai má cậu bé đỏ ửng.

Georie hana dul

Neureoganeun bulbiccheoreom

Chaga un hayan gyeoul

Cham johatdeon gyejeol jina

Ttaeron jichyeotdeon gyejeol jina

Geuriun neoreul manna

Gips ugi neoheo dwotdeon sangja

Josimseure yeoreo

Jinangyeoul mandeun uriui chueok kkeonae

Bamsae dorok banjjagin bulbiche

Salmyeosi useumeul jieumyeo

Namu geu arae amudo mollae

Nae mameul sumgigo nae soneul jaba

Jigu myeot bakwijjeum dora dasi neoreul manna

Nareul ttaseuhage ana jun neo hana

Neore ul darmeun hayan nuni naeryeo

Deo pogeunhage ssahyeo

Deoneun sirin gyeoul nun nokdeut sarajyeo

Oh Baby

Seori kkin changmun teum neomeoro bichineun

Beonjyeo ganeun bulbit geurigo neoui miso

Na tto hanaui chueogi sobogi ssahyeo ga

Ibeon gyeoul mankeum deouk teukbyeolhaejin Christmas Tree

Gin gyeouri gago hanassik buri kkeojyeodo

Bamin deut eodum chajawado

Nan sanggwaneobseo ne misoga seonmyeonghae

Jigu myeot bakwijjeum dora dasi neoreul manna

Nareul ttaseuhage ana jun neo hana

Neoreul darmeun hayan nuni naeryeo

Deo pogeunhage ssahyeo

Deoneun sirin gyeoul nun nokdeut sarajyeo

N eoneun haneureseo naeryeoon deut bitna

Jeogi meolli eodum sok geurimcheoreom

Meori wiro tteoreojin byeol hana

Sigan jina dasi gyejeol heulleodo

Uri gyesok ireoke

Byeonhaji ankireul kkeutnaji ankireul

Sowoneul bireobwa

Jigu myeot bakwijjeum dora dasi neoreul manna

Nareul ttaseuhage ana jun neo hana

Neore ul darmeun hayan nuni naeryeo

Deo pogeunhage ssahyeo

Deoneun sirin gyeoul nun nokdeut sarajyeo

Jigu myeot bakwijjeum dora dasi neoreul manna

Nareul ttaseuhage ana jun neo hana

Neoreul darmeun hayan nuni naeryeo

Deo pogeunhage ssahyeo

De oneun sirin gyeoul nun nokdeut sarajyeo

Giọng ca trong trẻo của Baekhyun và Luhan vang lên, HunHan ChanBaek ngồi bên nhau bên lò sưởi bập bùng. Thật ấm áp!

“Tạm biệt!!!”

ChanBaek chia tay HunHan rồi đi về. Cuối cùng HunHan cũng được ở riêng với nhau trong đêm Giáng Sinh, bây giờ là 23h55’. Còn 5 phút nữa là đến nửa đêm.

“Luhan, đêm nay em thật sự dễ thương lắm” – Sehun quỳ xuống, vòng tay ôm hai chân Luhan bế lên. Trán hai người âu yếm áp vào nhau.

Đuôi của cậu quấn quanh người hắn và hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy đúng vào lúc tất cả 3 cây kim đồng hồ đều đồng loạt chỉ lên trên. Nửa đêm.

Đột nhiên, từ người Luhan phát ra một luồng ánh sáng huyền ảo màu trắng. Toàn thân cậu từ từ lớn dần lên. Sức nặng của Luhan làm Sehun đứng không vững ngã ra đằng sau, theo đà Luhan cũng ngã đè lên người hắn.

“Chào mừng em trở lại, Luhan”

“Uk!!!”

Từng hạt bông tuyết trắng li ti bắt đầu rơi xuống tạo thành tấm màn tuyết tuyệt đẹp phía bên kia cửa sổ.

============ Một tháng sau đó ============

“Luhan, lâu lắm rồi kể từ khi chúng ta có 1 buổi tối lãng mạn như thế này.”

“Này, dừng lại. Anh đừng có những suy nghĩ đồi trụy, hư hỏng đó nha… ah… đừng sờ vào chỗ đó… không Sehun… bỏ ra…”

Bỗng một giọng nói phát lên từ phía cuối giường vang lên làm HunHan giật bắn mình. “Hai người đang làm gì thế?”

“Luhunnie hyung ngủ rồi nên Hanse chán. Chơi với con đi”

“HANSE!?”. Nhóc đây là một đứa trong cặp sinh đôi Luhun - Hanse, con của HunHan. Luhun là anh và Hanse là em.

Thật tình, đang lúc hai vợ chồng lâu lắm mới có thời gian bên nhau thế mà…

“Appa, chúng ta chơi đấu vật nhé?”

“À ừ! Được! Được! Đấu vật! Đấu vật!” - Sehun lồm cồm bò về phía cuối giường. Còn Luhan thì vội mặc áo vào.

~~~~~~UMMA & APPA – 1 VẤN ĐỀ LỚN~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com