Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

“Umma! Umma! Trời sáng zòi!!! Tụi con có thể ra ngoài chơi được không?” – Hai cục thịt từ đâu bổ nhào lên người Luhan, một cục màu nâu đỏ (Hanse) và một cục 7 màu (Luhun) vừa la hét vừa lay lay người cậu.

“Gì thế hai đứa? Yên nào, để umma ngủ đi, bây giờ mới chỉ có 2h sáng thôi mà” – Luhan khó chịu kéo chăn qua đầu – “Tối qua, appa yêu quý của các con làm tình dữ quá khiến umma không ngủ được…”

“Làm tình???” – Hai cậu nhóc đồng loạt im phăng phắc, cả hai nhìn nhau khó hiểu rồi đồng thanh hỏi một cách ngây thơ – “Là gì thế umma???”

Luhan bất ngờ kéo chăn xuống làm hai nhóc giật thót lùi xa ra. ‘Không… mình không thể làm tâm hồn của các con bị vấy bẩn bởi mấy thứ ghê tởm đó được, tuyệt đối không!’

“Có phải làm tình là appa đâm cái đó vào chỗ đó của umma không ạ?” – Luhun tròn xoe mắt hỏi tiếp. ‘Cái gì?’

“Ai… ai nói cho con chuyện đó?” - Cậu trợn mắt nhìn hai đứa con thơ dại.

“Là appa đã nói cho bọn con biết ạ!” – Hanse trả lời trung thực.

======Flashback======

“À ừ! Được! Được! Đấu vật! Đấu vật!” - Sehun lồm cồm bò về phía cuối giường. Còn Luhan thì vội mặc áo vào.

Hanse ục ịch trèo lên giường. Trong khi đó Luhan thì đi ra khỏi phòng. “Em đi đâu thế?” – Sehun hỏi, một tay đỡ lấy cục thịt màu nâu đỏ.

“Hai cha con Vampire anh chơi đấu vật ồn ào như thế, làm sao tôi ngủ được… ơ Luhun!” – Luhan ngạc nhiên nhìn cục thịt 7 màu ôm một cái gối to đùng màu trắng ục ịch đi tới. “Không có Hansennie nên con ngủ không được” - Luhun một tay dụi dụi đôi mắt đẫm nước, đáp.

“À Hanse đang chơi đấu vật với appa Sehun đó con có muốn chơi chung không?” – Luhan nháy mắt với Luhun, đề nghị. Cậu nhóc mừng rỡ reo lên - “Dạ muốn ạ!”

“Ba cha con chơi vui vẻ nhé! Umma đi sang phòng khác ngủ đây!”

“Umma ngủ ngon!” – Luhun và Hanse vui vẻ đồng thanh. Duy chỉ có một người là vẫn đang ngồi chán nản nhìn theo bóng Luhan khuất sau cánh cửa.

“Appa ơi!” – Hanse kéo Luhun vẫn còn đang khó khăn với chuyện trèo lên giường, Sehun nhìn hai nhóc -  “Gì thế con?”

“Lúc nãy appa và umma làm gì thế?”

“Làm tình!!!” – Sehun cười gian.

“Làm tình???”, xem ra hai đứa nhóc có vẻ còn không hiểu, Sehun liền giải thích tất tần tật hết mọi thứ liên quan đến nó. Giải thích một cách tỉ mí và rõ ràng đến mức không bỏ xót chỗ nào.

Sau khi hai nhóc chán chê rồi chuyển qua chơi điện tử, Sehun nhanh chân đi qua phòng Luhan đang ngủ và…

======End flashback======

‘Anh chết chắc rồi, Sehun!’

Luhun - Hanse đua nhau chạy xuống lầu, hai cậu nhóc đã được sự cho phép của Luhan.

Cả hai mang trong mình dòng máu Vampire, một vẻ đẹp thuần khiết. Rất có sức hút, ở gần sẽ dễ dàng có cảm tình với chúng.

Đường phố lúc tờ mờ sáng vô cùng vắng vẻ.

Luhun và Hanse đang chơi trong công viên thì đột nhiên hai người phụ nữ mang ám khí của Vampire tiến tới. Anh em nhà Oh dừng lại và đưa mắt nhìn.

“Các bé đừng sợ, bọn ta sẽ không làm hại các bé đâu” – Một người lên tiếng. “Không làm hại đâu”

Thấy có vẻ chúng vẫn không tin, người đó nói tiếp – “Ta tên là Yuri”, “Ta là Yoona” – Người đứng bên cạnh nói.

“Bọn ta đã giới thiệu bản thân rồi các bé không cần phải sợ nữa phải không nào? Hửm!” - Luhun và Hanse e ngại nhìn nhau.

“Các ngươi cũng là một Vampire?” – Luhun hỏi và nhanh có câu trả lời. “Phải!”

“Nếu các bé không tin bọn ta có thể chứng minh!”

Nói rồi Yuri và Yoona đồng loạt chỉ về phía hai nhóc, búng tay, các cơn gió tập hợp lại tạo thành hai vòng lốc xoáy nâng Luhun và Hanse lên cao. Nhưng cả hai anh em đều rất dễ chán nên chẳng mấy chống đã tự nhảy từ trên xuống. “Vụt!!!”

“Thế nào các bé, giờ đã tin chưa?” – Yuri nhướng mày hỏi. “Tin chưa?”

“Tàm tạm” – Luhun và Hanse đồng thanh lè lưỡi ra rồi vụt một cái đã không thấy bóng dáng của hai nhóc đó đâu nữa.

“Thấy sao?” – Yuri nhếch môi cười nửa, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

“Thật thú vị!” – Cùng lúc đó Yoona đưa cây dù vòng ra phía sau và cầm bằng hai tay, cũng nghiêng đầu nhìn Yuri.

Hai anh em nhà Oh không biết rằng Yuri và Yoona thuộc loại Vampire Illusion ( ảo ảnh). Là 1 trong 10 chủng tộc Vampire Divine ( thần thánh), tập hợp các chủng tộc Vampire hiếm có và lâu đời.

Vampire Illusion - gồm 2 Vampire có cùng cấp độ luôn đi chung với nhau và hành động gần như giống nhau trong cùng 1 thời điểm tựa như tấm gương phản chiếu. Muốn đấu lại chúng cần phải có 2 Vampire cũng cùng cấp độ sức mạnh và hành động phải hoàn toàn cùng lúc với nhau nhưng muốn làm được điều đó không phải dễ, đối với loài Vampire vốn hay hơn thua tranh chấp.

Chính vì thế Vampire Illusion được xem là chủng tộc mạnh nhất trong các Vampire Divine.

“Yoona”

“Yuri”

Cả hai đập tay vào nhau rồi bất ngờ biến mất trong không khí.

***

“Sehun, có phải anh nói chuyện tối qua cho Luhun và Hanse biết không?”

“Ừm thì… các con cũng cần phải biết chuyện đó mà em!” – Sehun nhẹ liếm lên vành tai Luhan làm cậu bất giác rùng mình – “Ah~ anh còn dám…”

“Được rồi, anh không dám nói nữa!!!”

“Ưm…”

Cứ mỗi lần không ở cùng với Luhun và Hanse là Luhan lại bị Sehun giành mất. Một tay ôm ngang thắt lưng Luhan một tay Sehun từ từ kéo rèm cửa lại. Hắn luôn trân trọng những lúc ngắn ngủi ấy. Và bây cũng vậy.

Sehun hắn đang ngấu nghiến đôi môi mềm ngọt của cậu, mặc cho nó đã xưng lên và ướt đẫm nước miếng. “Ư… ưm”

Dường như từ khi sinh đến giờ, cơ thể Luhan đã thay đổi rất nhiều: ngực căng hơn trước, eo thon gọn, làn da trắng và mịn,… tất cả điều đó đã khiên cậu trở nên hấp dẫn và khiêu gợi hơn nhiều. Và đó cũng là lí do vì sao Sehun luôn phải hết sức khó khăn kiềm chế lại khi nhìn thấy cậu.

“Kính koong!!!”

“Sehun… ưm có khách kìa”

Sehun dù rất không muốn nhưng đành phải nuối tiếc buông đôi môi của Luhan ra và đi xuống dưới lầu. “Jaejoong!!”

Trước mắt hắn là 1 nam nhân mang vẻ đẹp hoàn hảo với mái tóc màu hung nâu, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ngay rằng với vẻ đẹp đó không thể nào là người bình thường được. Phải, Jaejoong thuộc chủng tộc Vampire White trong 10 Vampire Divine, mạnh thứ 2 sau Vampire Illusion.

Những Vampire White không hề tỏa ra ám khí như các Vampire khác. Ngoài ra chủng tộc Vampire này còn bắt nguồn từ những con người trong trắng nhưng bị Vampire cắn phải, tuy nhiên không phải người bình thường nào cũng trở thành Vampire White sau khi bị Vampire khác cắn, chính vì thế rất khó để nhận biết sự khác biệt giữa 1 Vampire White với 1 người bình thường.

(Note : À xin nhắc để các bạn nhớ Jaejoong chính là nhân vật bạn cũ của Sehun, nếu không nhớ thì xin coi lại trong chap 9. Cám ơn… tiếp tục)

“Hừm để tôi đoán, có phải là ‘Ngươi tới đây làm gì?’ không nào?” -Sehun nheo mày nhìn Jaejoong nói tiếp.

“Đương nhiên là có việc đi ngang qua nhà cậu nên tôi ghé vào chơi, ừm đúng lúc gặp được hai nhóc này mở của cho vào đấy” – Jaejoong vừa nói vừa chỉ vào Luhun và Hanse đang chạy một mạch vào ôm chầm lấy Luhan. “Tiện thể qua chào vợ cậu 1 tiếng, à mà Luhan cậu có muốn đi với tôi đến nhà người quen 1 lát không? Người này, có lẽ cậu cũng biết đó!”

Sehun khó chịu ra mặt nhìn qua Luhan, cậu không đáp lại cái nhìn của hắn mà chỉ gật đầu rồi đi theo Jaejoong.

Đúng như lời Jaejoong nói, chỗ cần đến không cách xa biệt thự của Sehun mấy. Đó là 1 ngôi nhà lớn khá sáng trọng. Luhan tự hỏi không hiểu tại sao 1 Vampire như Jeajoong lại quen biết với 1 người bình thường nhỉ? Mối quan hệ của họ ra sao?

“Kính koong!” – Trong khi Luhan vẫn còn đang thắc mắc thì Jaejoong đã nhấn vào chiếc chuông cửa nằm bên cạnh cánh cổng lớn.

“Xin hỏi ai đó?” – Loa ngoài phía trên chuông cửa phát ra 1 giọng nói, Luhan bất giác cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc nhưng không nhớ ra.

“Tôi là Kim Jae Joong” – Jaejoong nhấn nút và nói vào loa.

Cánh cổng tự động mở ra, từ đằng xa 1 người đàn ông mặt mũi sáng sủa nhanh chóng đi tới. Dù lâu rồi không gặp nhưng chỉ cần nhìn 1 lần là Luhan đã có thể nhớ ngay ra người này, mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên.

***

“Cạch!” – Baekhyun mở cánh cửa thư phòng ra, đáng nhẽ vào giờ này Chanyeol phải đang ngồi đọc sách nhưng cậu lại không thấy Chanyeol đâu.

Hôm nay Exoplanet không có việc gì quan trọng nên quản lí cho các thành viên thoải mái ra ngoài. Baekhyun nghĩ nếu bất ngờ đến thì Chanyeol chắc sẽ rất vui.

Cậu đã hỏi quản gia và được biết anh hiện đang ở dưới tầng hầm. Thế là cậu quyết định xuống thử xem sao.

‘Chưa bao giờ Chanyeol nói với mình nhà anh ấy có tầng hầm cả. Tại sao thế nhỉ? Thật kì lạ!’

Baekhyun bước từng bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, bên trong hầm được thắp sáng bằng các ngọn nến nhỏ lung linh trải dài từ đầu cầu thang đến chân cầu thang.

“Vampire Black?” (Là những Vampire luôn hành động trong bóng tối, rất bí ẩn kể cả trong giới Vampire)

Lúc gần đến cuối cầu thang, đột nhiên Baekhyun nghe thấy giọng nói của Chanyeol có vẻ như khác thường nên cậu đã nép vào tường và theo dõi cuộc đối thoại.

“Phải. Dù các chủng tộc thuộc Vampire Divine này không mạnh bằng Park Gia nhưng nếu có thể liên minh với nhau thì Park Gia rất có thể leo lên vị trị đứng nhất và đẩy Oh Gia lùi xuống” – Baekhyun nghe được giọng nói của 1 người nữa, có lẽ là người của Park Gia gửi đến, nhưng họ đang nói về chuyện gì thế?

“Đúng là điên thật mà. Chỉ vì cái dòng máu thối nát đang chảy trong người mà ta phải giúp các ngươi sao? Điên rồ”

Có vẻ như Chanyeol đang rất tức giận, cậu nghe tiếng nhiều đồ vật rơi xuống đất và bể tan nát, chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận đến mức này. Cậu muốn lao đến ôm chầm lấy anh, xoa dịu đi cơn giận trong lòng anh ngay lập tức nhưng lương tâm cậu lại không cho phép điều đó.

Baekhyun đành bất lực đứng yên và nghe.

“Thiếu gia! Dù sao cô ta cũng là người đứng đầu Vampire Black nhưng lại nói là chỉ thiếu gia thôi cho nên…”

‘Sao lại có liên quan đến phụ nữ thế nhỉ?’ 

“Nói tóm lại : đây là một cuộc liên minh và muốn ta, Park Chan Yeol kết hôn với thiên kim tiểu thư Lee Hee Mi đứng đầu chủng tộc Vampire Black, chứ gì?”

“Thưa vâng”

“Thôi được, về nói với Park Gia là Park Chan Yeol ta đồng ý”

Nhận được câu trả lời của Chanyeol rồi, người đứng đối diện anh lập tức trở về Park Gia báo tin. Đối với anh, nếu không phải anh họ Park thì không đời làm chuyện này. Nhưng việc Park Gia công nhận một người như anh thì không còn cách nào từ chối.

Chanyeol thở dài, bước đến chỗ cầu thang tính đi lên thì thấy Baekhyun đứng không còn vững nữa phải dựa vào tường. Mặt anh tái xanh, lẽ nào cậu đã nghe hết rồi.

“Byun Baek Hyun!?”  

“À xin lỗi anh, em sực nhớ là có việc bận phải đi rồi! Tạm biệt!!!” - Cậu cười buồn, gật gật đầu như thể đã chấp nhận sự thật rồi chạy nhanh lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com