Chap 24 (Part.1)
=====================================================
=====================================================
"Yunho, lâu quá không gặp!" – Jaejoong mỉm cười thân thiện, tay chìa ra để bắt với người đối diện.
"Jae-Jaejoong!!!" – Yunho miệng lắp bắp, nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Toàn thân anh dường như cứng đơ. Chốc rồi bất ngờ qua sáng nhìn Luhan. "Đây là..."
"Bạn em!"
"Hai người vào đi" – Nói xong anh đứng sang một bên để Jaejoong và Luhan vào trong rồi đóng cổng lại.
Sau đó, anh dẫn họ vào phòng khách và lệnh cho người pha ba tách trà Ô Long.
Ngoài thân phận thật là Hunter Vampire dòng họ Jung còn xây dựng được một công ty kinh doanh lớn nên gia thế cũng rất giàu có. Chính vì vậy mà Jung Yun Ho sau khi du học về không cần phải đi làm.
"Thật đúng lúc tôi vừa mới mua ít bánh Baumkuchen, để tôi cắt ra mời hai người"
"Để em giúp anh. Luhan cậu ngồi chờ một lát có được không?"
Luhan gật đầu. Thấy thế Junho cũng đành thở dài, đồng ý cho Jaejoong vào trong bếp giúp.
Nhưng vào trong bếp Jaejoong chỉ đứng ngắm nhìn. Ngôi nhà này, tất cả mọi chỗ Jaejoong đã quen thuộc hết rồi.
Yunho đặt hộp bánh lên bàn và mở ra. Bánh Baumkuchen có nguồn gốc từ Đức, vì bánh được tạo thành từ nhiều lớp bánh mỏng xếp chồng lên nhau nên không tạo cho người ăn cảm giác bị nhấy.
"U-Know! Trước đây trong khoảng thời gian học đại học, anh vẫn thường mua loại bánh Baumkuchen này, và chúng ta luôn ăn nó cùng nhau, không ngờ anh vẫn còn nhớ!" - Jaejoong ôm lấy Yunho từ đằng sau, gằm gác lên nơi đầu vai anh, nói khẽ.
Yunho đứng đó, tay cầm con dao cắt bánh mà như người trên mây, đã thật lâu anh không còn nhận được sự ấm áp khi Jaejoong làm hành động thân thiết nhường ấy.
"Em thì vẫn không quên được Micky, Xiah và Max, cả ba người họ cũng thích ăn bánh ngọt lắm" – Jaejoong tiếp tục nhỏ nhẹ rót từng kỉ niệm, từng hồi ức lúc xưa vào tai Yunho.
Bao nhiêu là điều khó quên từ 6 năm trước, thời điểm cả 5 đứa bạn thân cùng ra trường, rồi mỗi đứa mỗi nơi đến bây giờ đã không còn liên lạc nữa.
"Cậu có thể thôi gọi tên tôi như thế có được không? Tất cả đã là quá khứ rồi. Cả Yoochun, Junsu và Changmin nữa, họ không cần sự quan tâm từ người như cậu đâu" – Nhưng Yunho chỉ lạnh nhạt cắt ba miếng bánh xong rồi xếp ra dĩa mang ra phòng khách.
"Trước... trước đây, em đã gặp Yoochun và Junsu, thật tình cờ cả ba đứa bọn em đã đều có nhiều lần cùng mơ thấy một giấc mơ. Anh biết không? Đó là về anh và Changmin" – Jaejoong nói thêm khi Yunho quay lại nhìn – "Không biết Yoochun và Junsu thì sao nhưng bản thân em, em đã cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh, đó là lý do em đến tìm anh. Thật tốt là anh vẫn ổn, em rất vui Yunho!"
"Nếu không phải cậu là Vampire còn tôi không phải là Hunter Vampire thì đã không có kết cục như thế này rồi, Jaejoong" – Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, cay đắng nói một câu rồi quay đi.
Suốt buổi hôm đó, Jaejoong và Yunho không nói thêm lời nào. Cũng vì thế mà hai người Jaejoong và Luhan không ở lại lâu mà ra về rất sớm.
Lúc về đến nhà cũng là lúc Luhan thấy Sehun đang ngồi trên ghế sofa đọc một mảnh giấy, nhìn thoáng có thể đoán đó là một tấm thiếp mời. Cậu biết nếu cứ thế mà đi lên lầu chắc chắn sẽ không hay nên cố gắng tỏ vẻ nũng nịu đi ra đằng sau ghế, vòng tay ôm lấy cổ hắn. "Đang xem gì thế?"
"Là thiệp mời wedding của Park thiếu gia sao? Với ai thế?" – Sehun không trả lời, chỉ giơ tấm thiệp lên, Luhan đành phải tự mình đọc, xong lại vô cùng bất ngờ.
"Với Black Suzy, thiên kim tiểu thư – người đứng đầu chủng tộc Vampire Black" – Đến bây giờ hắn mới mở miệng giải thích cho cậu.
"Họ là đồng minh à?" – Cậu hỏi.
"...cho đến đời của cô ta, anh nghĩ vậy. Trước đây các chủng tộc Vampire Divine có rất nhiều mối quan hệ quân sự thân thiết với Oh Gia, có lẽ bây giờ họ quay sang xua nịnh Park Gia, điển hình là Vampire Black : bọn chúng rất nham hiểm" – Sehun thở dài, hắn gấp tấm thiệp lại.
*** *** ***
Hôm nay là ngày ra mắt nhà trai, cũng là ngày Park Chan Yeol trở về Park Gia. Anh lặng lẽ bước qua cái cổng lớn và thấy hai hàng quân đứng trang nghiêm, thẳng tắp từ ngoài vào tận bên trong cửa ra vào của Nhà Lớn. Tất cả bọn họ đều mặc đồ màu đen hết từ trên xuống dưới. "Xem ra, bọn thuộc hạ này được lựa chọn rất kỹ lưỡng"
Bên tai Chanyeol đột nhiên phát lên giọng nói, anh nhanh chóng quay ra đằng sau. "Park Shin Hye?!" – Anh kêu lên.
Park Gia có khá nhiều vợ nên hiển nhiên Chanyeol cũng có vô số anh chị em kế. Và Park Shin Hye là một trong số đó, chị ấy rất đẹp. Có thể nói trước đây khi chưa gặp Byun Baekhyun, Chanyeol đã có thời gian từng yêu chị ấy, tất nhiên là khi đó anh ấy chỉ mới là một thằng oắt con.
"Đã lâu không gặp, kể từ khi em tuyên bố rời khỏi Park Gia nhỉ! Chanyeol"
"Phải!"
Chanyeol cười nhạt. Từ trong Nhà Lớn, một gia nhân bước ra cung kính mời anh vào trong. Anh khẽ cười, thật đúng là thời thế đã thay đổi quá nhiều rồi.
Khi cánh cửa mở ra, trước mắt Chanyeol, trên ghế lớn là một người phụ nữ kiều diễm, đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Mái tóc dài màu đen bóng lượn sóng xõa ngang vai. Gương mặt thanh tao, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của đại dương. Làn da trắng mịn như ngọc trai. Đó không ai khác chính Park phu nhân, mẹ của anh.
Ngồi bên cạnh bà là Đại lão gia của Park Gia, Park Jin Young. Có thể nói Park Chan Yeol luôn kính trọng ông ấy vì trên hết tất cả mọi phương diện Park Jin Young luôn coi anh như con ruột của mình. Và thật ra trong mọi bữa tiệc hay họp mặt của Park Gia, không phải ông không mời Park Chan Yeol đến dự mà là do dòng tộc không cho phép anh đến. Đó là lí do khiến Đại lão gia vô cùng buồn phiền.
"Chanyeol, về rồi à! Vào đi con" – Park Jin Young cố gắng hòa đồng để bù đắp lại khoảng thời gian đã qua của ông và Chanyeol.
"Đại lão gia, đại mẫu, con chào hai người" – Chanyeol cúi người chào theo nghi thức nhưng Park Jin Young có thể dễ dàng nhận ra cách xưng hô của anh vô cùng lạnh nhạt và hoàn toàn không dùng kính ngữ, mặt ông tối sầm lại.
Bây giờ, Chanyeol mới để ý đến cô gái đứng bên cạnh ghế ngồi của Park phu nhân. Chắc chắn đó là Black Suzy, nhìn cũng rất xinh đẹp. Nhưng vẫn không thể sánh bằng với nhan sắc của Park phu nhân.
"Chào anh!" – Suzy mặt đỏ ửng lên khi thấy Chanyeol mình nhìn bèn ngại ngùng lễ phép cúi chào. Chanyeol cũng gật đầu đáp lễ trong khi vẫn nhìn chằm chằm cô ta rồi anh xin phép về phòng.
Nhưng thay vì về gian phòng nằm khuất sau Nhà Lớn trước kia thì Chanyeol lại được dẫn vào 1 phòng nằm ngay trong Nhà Lớn, thế mới nói bây giờ Park Gia coi trong anh thế nào. Chanyeol anh cũng không màn đến việc bị đối xử ra sao trước đây.
***
Sáng hôm sau, Park Gia bất ngờ đón tiếp thiếu gia dòng họ Byun. Vừa hay tin, Chanyeol đã lao ra khỏi phòng thẳng đến chỗ Baekhyun. Hiện tim anh đang đập rất mạnh.
"Baekhyun!" – Anh đẩy cửa phòng tiếp khách ra và thấy cậu đang ngồi nói chuyện với Đại lão gia Park.
"Ồ chào anh" – Cậu trơ tay lên chào anh. Cùng lúc đó, cha anh cũng đứng dậy nói ông có việc phải đi, Chanyeol sẽ thay ông tiếp chuyện với Baekhyun rồi đi ra khỏi phòng.
"Em đã nghe về hôn lễ của anh với người đứng đầu Vampire Black, em gửi lời chúc mừng tới hai người nhé!" – Baekhyun vừa nói vừa quấy tay đều đều trong tách trà tạo nên những tiếng keng keng khi muỗng chạm phải thành tách.
"Cạch!" – Tiếng mở cửa lại tiếp tục vang lên, Black Suzy và Park Shin Hye đồng loạt đi vào. Chanyeol để ý thấy, Suzy có vẻ mặc đồ gợi cảm hơn hôm lần đầu gặp, một hình ảnh thật khác biệt.
"Suzy, bất ngờ thật đấy, có chuyện gì sao?" – Mắt của Chanyeol kinh ngạc nhìn Suzy.
"Em đến chỉ để chào anh một tiếng thôi! Chẳng lẽ em làm anh khó chịu sao?"
"Không, anh chỉ hơi ngạc nhiên... dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn em nên báo trước một tiếng để anh ra đón" – Chanyeol cố thuyết phục sự tin tưởng của Suzy – "Điều đó chẳng phải tốt hơn sao?"
Mới dứt lời, anh bỗng quay sang nhìn Baekhyun. Mặt cậu vẫn bình thản, tay cầm tách trà đưa lên miệng húp một hơi – "Hừm... vậy sự có mặt của tôi e rằng sẽ rất phiền hà cho hai vị thế tôi xin phép đi trước"
"Ồ không đâu thưa Byun thiếu gia, dù sao tôi cũng chỉ đến một chút rồi đi ngay đây thôi!" – Suzy nói, nhưng Baekhyun có thể cảm nhận được có sự khinh bỉ trong giọng nói đó. Cậu đứng dậy nhường chỗ cho Suzy và đi về phía Park Shin Hye đang đứng ngay bên cạnh cửa ra vào.
"Cậu không cảm thấy khó chịu sao?" – Shin Hye nhẹ giọng hỏi.
"Chuyện gì?"
"Về hai người đó" – Cô hất đầu về phía Chanyeol và Suzy.
"Tại sao tôi phải khó chịu, chuyện hôn lễ của họ thì có liên quan gì đến tôi" – Baekhyun quay ra chỗ khác tránh ánh mắt của Shin Hye nhìn mình. "Nhưng chuyện cô ấy và Chanyeol đến với nhau có thật không?" – Cậu thắc mắc.
"Wow! Thì ra cậu cũng để ý đến điều đó. Tôi thiết nghĩ rằng cậu có cái nhìn thật sắc bén đấy, Baekhyun" – Park Shin Hye đặt một tay lên che đi nụ cười kín đáo của mình.
"Chỉ là, đó chỉ là trực giác, tôi có cảm giác rất khó chịu"
"Nó chẳng là gì cả, cậu có thể gọi là một lời thề cũng được. Nhưng không có chuyện gì giữa họ cả, cậu xem, dù cho cô ta có ăn mặc gợi cảm để gây sự chú ý của Chanyeol nhằm lấy lòng em ấy đi chăng nữa nhưng thôi, khỏi nói cậu cũng có thể thấy rằng, những điều đó không thể nào làm lay chuyển được em ấy"
Park Shin Hye im lặng nhìn chăm chú Baekhyun, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cô lại nói tiếp – "Bởi vì, Chanyeol chỉ có một người, đó chính là cậu" - Park Shin Hye vuốt tóc mái ra đằng sau.
"Vậy, Chanyeol, gặp lại anh vào hôn lễ nhé" – Black Suzy đi ra ngoài theo sau Park Shin Hye, cô không quên đưa mắt liếc nhìn Baekhyun.
Chanyeol đẩy cánh cửa đóng lại, giờ thì chỉ còn mình anh và Baekhyun ở trong phòng với nhau. Anh đứng im lặng. Baekhyun nhẹ ôm lấy anh từ sau lưng.
"Anh vô tội" – Chanyeol chỉ nhìn cánh cửa và nói.
"Em biết, ngoài em ra anh không còn thấy ai thú vị nữa, phải không?"
"Baekhy...?" – Cậu vòng tay xoay người Chanyeol lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu bảo dù anh có nói chuyện thân mật với cô gái nào đi chăng nữa thì cũng không cần phải có sự cho phép của cậu vì thế cho nên không cần nhìn cậu bằng ánh mắt có lỗi.
"Nhưng Baekhyun, anh yêu em rất nhiều, đến mức không thể chịu được..."
Chanyeol mút lấy đôi môi của Baekhyun. Đưa lưỡi vào sâu bên trong và càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu rồi câu dẫn đầu lưỡi của cậu và quấn lấy nó bằng ham muốn của mình.
"Thật là, không phải em đã nói. Nếu... em để anh chạm vào người em thì em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy" – Baekhyun vừa nói vừa tháo thắt lưng ra.
Cậu ngồi lên ghế sofa, bắt đầu lột bỏ quần và áo khoác ngoài. Tháo cả giày ra. "Giờ thì, làm thôi. Miễn sao không ảnh hưởng đến hôn lễ của anh" – Cậu nắm tay anh kéo về phía mình.
"Nếu có thể ôm em, thì anh không quan tâm chuyện gì nữa"
"Nn...nn... ahhh...."
Baekhyun ngưỡng cổ lên hết cỡ, tay ôm chặt lấy đầu của Chanyeol đang hôn đắm đuối lên cổ mình. Phía giữa hai chân, các ngón tay anh tận tình "chăm sóc" bên trong hoa huyệt của cậu. Từng giọt tinh dịch nhớt nhác nhỏ xuống và dính lên ghế sofa. "Ah...hah hah" - Cậu thở dốc.
Chanyeol đưa tay lên miệng liếm chất dịch. Rồi vén áo Baekhyun lên tiến hành kế hoạch cấu xé đầu ti của cậu, một tay vẫn không ngừng vuốt ve hoa huyệt. "Trước đây, anh đã từng nghĩ sẽ không có ai cho anh cảm giác này, cho đến khi anh gặp em, Baekhyun! Bây giờ em là tất cả đối với anh, anh không cần ai khác ngoài em"
Chanyeol rút tay ra khỏi hoa huyệt và đâm dương vật của mình vào. Lần này anh làm thật nhẹ nhàng nên Baekhyun cảm thấy bản thân chiềm đắm trong khoái cảm chứ không đau. Từng dòng dịch cứ bắn liên hồi vào trong cơ thể của Baekhyun, cậu cong người quấn lấy anh. Hai đôi môi dính chặt vào nhau. "Anh yêu em!"
"Em cũng vậy, Chanyeol của em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com